Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 62: Chương 62: Hắc ám




Tai nghe truyền đến âm thanh bị nhiễu sóng, Tống Dư Hàng lớn giọng gọi tên nàng.

“Lâm Yêm.... Lâm Yêm?!”

Lâm Yêm cắn môi đến khi đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu, nàng nhắm mắt lại, hàng mi dày rung động, thanh âm Tống Dư Hàng từ xa đi đến kéo nàng ra khỏi bờ vực sụp đổ.

Nàng lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay dấy lên một hồi đau nhức, khi mở ra thì thấy vô tình nàng siết chặt lưỡi dao phẫu thuật, lưỡi dao cắt đứt bao tay rạch một vết cạn trên lòng bàn tay nàng.

Đoạn Thành vừa cầm máy quay vừa kéo miếng băng gạc che lên vết thương của nàng: “Lâm tỷ!”

Di thể Bạch Linh còn chưa hoàn tất các bước kiểm tra, vạn nhất trong máu thi thể chứa vi khuẩn truyền nhiễm gì thì nàng coi như xong rồi!

Tống Dư Hàng trong tai nghe nghe cậu lớn tiếng mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Lâm Yêm, em làm sao vậy?!”

Lâm Yêm khôi phục thần trí, tháo bao tay ném vào túi rác, hất tay Đoạn Thành ra tự mình dùng Povidine sát trùng vết thương rồi dùng băng gạc đắp lên cầm máu sau đó quấn lại.

“Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị dao phẫu thuật cắt trúng.”

Tống Dư Hàng khó nhọc một ngụm thở ra, vừa lo vừa sợ: “Khám nghiệm xong rồi? Khám nghiệm xong rồi thì mau đến bệnh viện kiểm tra.”

Lâm Yêm cười khổ, dùng răng cố định băng quấn: “Không.... vẫn chưa xong.”

“Được.”

Bây giờ không phải lúc nữ nhi tình trường, Tống Dư Hàng cũng chuẩn bị tắt điện thoại lại nghe thấy nàng nhỏ giọng gọi tên mình.

“Tống Dư Hàng....”

“Ừhm? Sao vậy?” Tống Dư Hàng cho là nàng muốn nói gì, quay người đi che điện thoại không muốn để người khác nghe thấy.

Lâm Yêm dừng một chút, câu ngón tay chạm vào băng gạc trong lòng bàn tay, sự đau đớn bén nhọn lập tức truyền thẳng đến tim.

Hốc mắt nàng nóng lên, cắn chặt môi, chần chừ một lúc vẫn là không cách nào nói ra: “Không có gì.... chị.... cẩn thận.”

Tống Dư Hàng hơi mỉm cười, giọng nói ẩn chứa mệt mỏi nhưng ngữ khí thì vô cùng nhẹ nhàng.

“Được, yên tâm.”

Lâm Yêm tắt điện thoại bảo Đoạn Thành cất đi, sau đó lấy ra đôi bao tay mới tiếp tục khám nghiệm.

Một trợ lý Pháp y khác cũng bận rộn giúp nàng, cảm thán hai tiếng: “Đừng nói Pháp y Lâm, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, ngũ tạng đều bị đào rỗng không sợ hãi sao được? Trước kia tôi cũng từng bị dao phẫu thuật quẹt trúng bị thương, thi thể này còn trẻ tuổi chắc không vấn đề gì lớn, tai nạn nghề nghiệp khó tránh khỏi, sớm phát hiện sẽ sớm điều trị kịp thời.”

Hắn vốn định an ủi, Lâm Yêm lại thoáng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm như giòi bám trên xương, lạnh lẽo hoà lẫn hận ý.

Trợ lý Pháp y đón ánh mắt nàng mà lạnh cả sống lưng.

Lâm Yêm nhanh chóng tiếp tục cúi đầu làm việc, những chuyện vừa xảy ra giống như luồng ảo giác bất chợt của hắn.

Ai bảo nàng chưa từng gặp, mười bốn năm trước lúc vừa thành niên nàng đã từng chứng kiến một thi thể như vậy, cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn tán tận lương tâm của hung thủ.

Kể từ ngày đó, thế giới của nàng liền chìm vào bóng tối, ánh sáng tươi mới cũng dần xa lánh nàng.

Tốc độ giải phẫu của Lâm Yêm trước giờ rất nhanh gọn, bởi thế cho nên không ai phát hiện được sự khác thường trong mắt nàng.

Làm xong hết thảy quá trình quan trọng, nàng giống như mọi khi giao lại việc khâu vá cho Trợ lý, cởi bao tay tháo mũ đi ra ngoài.

Nàng không đến phòng tắm mà vào toilet vặn mở vòi nước, dùng tay phải bị thương hứng nước, đã qua hơn nửa giờ mà miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, chất lỏng màu đỏ nhạt theo dòng nước chảy xuống cống thoát nước.

Lâm Yêm phác nước lên mặt, động tác lặp lại vài lần, hai bên tóc mai hoàn toàn ướt nước, bọt nước dọc theo cằm nàng chảy xuống làm ướt một mảng lớn trước ngực áo sơ mi.

Nàng chống hai tay trên bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương, đôi mắt được nước cọ rửa trở nên sáng quắc.

Nàng nhìn thêm một lúc cảm thấy người trong gương không phải mình mà là một con quái vật bị thù hận vặn vẹo khiến người không ra người.

Ánh mắt nàng hiện tại không khác gì hung thủ, có tàn nhẫn, có quỷ dị vô cùng đáng sợ.

Nàng nhất thời không biết bản thân đang nhìn hung thủ hay là một ai đó hoàn toàn khác.

Như một sợi tơ căng thẳng đến mức sắp đứt lìa, hơi thở của nàng trở nên dồn dập.

Cho đến khi điện thoại nhẹ rung lên, nàng mở ra xem, là thông áo tin nhắn của Tống Dư Hàng.

Cô không nói gì cả, chỉ là gửi đến icon ôm ôm.

Lâm Yêm như thể nghe thấy giọng nói của cô bên tai mình: “Tin tôi, Lâm Yêm, em không phải đang chiến đấu một mình.”

Trong nhất thời xúc động nàng nghĩ sẽ nói cho cô biết kết quả nghiệm thi nhưng nàng cứ do dự mãi rốt cuộc không nói ra, tắt màn hình điện thoại. Siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đè ép lên miệng vết thương.

Lâm Yêm cắn răng, hàng mi dày khẽ rung, đến khi mở mắt ra nàng đã tự đặt cho mình một quyết định.

--- Thực xin lỗi, Tống Dư Hàng, chị tin tôi nhưng tôi đến cùng lại phụ lại sự tin tưởng của chị.

Nàng muốn đích thân tìm ra chân tướng, và tên hung thủ sát hại Sơ Nam cũng chỉ có thể chết dưới tay nàng.

Nàng sẽ không để tên cặn bã kia có cơ hội gặp mặt thẩm phán, tuyệt đối không. Vì....

Hắn, không, xứng.

Lâm Yêm nhấm nuốt mấy chữ này, sự tức giận sắp vuột khỏi đáy mắt nàng, nàng ngửa đầu nuốt ngược quả đắng trở vào, vỗ vỗ mặt, cầm điện thoại bước ra ngoài.

Nàng ghìm giọng gọi một cuộc điện thoại: “Định vị vị trí của Tống Dư Hàng gửi qua cho tôi.”

Người đến người đi náo loạn cả Cảnh Cục, ai cũng không để tâm việc nàng lặng lẽ biến mất khỏi cương vị công tác.

Lâm Yêm hất người trèo qua bức tường nhảy ra ngoài, nàng đội mũ bảo hiểm, ngồi vững chống chân xuống đất, lấy điện thoại ra kẹp trước tay lái, ấn hai cái vào màn hình bản đồ lập tức hiện ra, điểm sáng chớp nháy trên màn hình liên tục di chuyển.

Nàng vặn tay ga, phóng xe vụt đi như một tia chớp.



Tất cả cảnh sát Giang Thành đều được huy động, tổng cộng có hơn mấy trăm người, hơn phân nữa là những đặc cảnh tinh anh phân tán thành nhiều tổ đội nhỏ lùng sục khắp các bệnh viện ở ngoại vi Thành phố.

Giọng nói các cảnh đội rè rè trong tai nghe: “Tống đội, đã lục tìm đến bệnh viện thứ 5 cũng không phát hiện kẻ tình nghi.”

Tống Dư Hàng chấm mũi viết lên bản đồ: “Được, đến địa điểm kế tiếp.”

Đặc cảnh theo sát phía sau cô, đèn xe cảnh sát chỉ huy luôn bật sáng, sẵn sàng xuất phát.

“Tống đội, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn, phạm vi ngoại thành quá lớn, nhất định phải có đặc điểm nhận dạng cụ thể nào....”

Tống Dư Hàng xoa giữa hai hàng lông mày, đi tới đi lui, trên người cô là bộ cảnh phục màu đen đứng thẳng tắp như tượng ngọc.

Cô đột nhiên dừng bước như nghĩ ra gì đó, bật lên máy bộ đàm gọi Trịnh Thành Duệ tới.

“Điều tra xem Lý Hải năm đó chết như thế nào.”

Trịnh Thành Duệ gật đầu đeo tai nghe, đầu bàn tay thoăn thoắt gõ phím, kết quả hiển thị trên màn hình rất phong phú.

“Vụ án cái chết của Lý Hải không được liệt vào án hình sự nếu không đã được điều tra từ lâu đâu chờ đến hôm nay? Hung thủ cùng Vệ Lệ Hồng nhất định che giấu rất nhiều chuyện, dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, tìm thêm thông tin đến chuyện tình ái, hoặc kỳ văn dị sự gì đó.”

Trịnh Thành Duệ lần nữa đổi mục tìm kiếm, cậu ta cắn cắn ngón tay trong quá trình chờ đợi, trán bắt đầu tuôn ra mồ hôi.

Mọi người lòng nóng như lử đốt.

Cậu ta nhanh chóng nhấp chuột sau đó đôi mắt sáng lên: “Có! Tống đội, mau nhìn xem có phải tin này không....”

Tống Dư Hàng lập tức vọt đến.

Bài báo có tên ' Một nữ nhân vật nổi tiếng trên mạng cùng bạn trai ở bờ biển vì quá mức hưng phấn thiếu oxy mà chết '.

Trịnh Thành Duệ rê chuột, hơn nữa bài báo cũng chưa thấy miêu tả dáng người họ ra sao, chỉ tập trung chú ý vào danh tính của đôi nam nữ.

Nghe nói nữ chính trong câu chuyện là một cô gái nổi tiếng qua các show hẹn hò trên truyền hình, còn nam chính là một bác sĩ nổi tiếng ở địa phương, họ Lý.

Nơi xảy ra án mạng mà một bãi biển ở Giang Thành.

Lý Hải, Lý Dương, sống vì biển, chết cũng vì biển, xem ra rất hợp với cái tên này.

Tống Dư Hàng xoay người, lên nòng súng: “Mọi người nghe đây, mục tiêu là bãi tắm ven biển hướng 10 giờ, xuất phát.”



Điểm chớp nháy trên bản đồ lại di chuyển.

Lâm Yêm hãm phanh, bánh xe theo gia tốc để lại một vết hằn màu trắng trên đường nhựa, nàng chống xe ven đường tháo bao tay phóng to màn hình điện thoại, tìm tuyến đường ngắn nhất.

--- Bãi tắm ven biển sao?”

Nơi đó cách bến tàu Phần Dương không xa.

Lâm Yêm nghiến răng lại đeo vào bao tay, vặn tay ga giống như mũi tên tạo thành một vòng cung phóng đi.

Mái tóc nâu xoả tung, tàn ảnh cơ thể nàng lưu lại như hình giọt nước.

Nàng mang theo một bức ảnh cất vào túi trong của áo khoác, Lâm Yêm thả tay trái siết chặt ngay vị trí đó.

--- Sơ Nam, phù hộ mình giết chết hắn để báo thù cho cậu.



Đây là bệnh viện bỏ hoang, bị cô lập quạnh quẽ bên cạnh bãi tắm.

Từ sau khi án mạng xảy ra, bãi tắm cũng trở nên hoang phế hẻo lánh ít người qua lại, cỏ mọc um tùm.

Màn đêm buông xuống bao phủ khắp cả không gian.

Nữ hài cắm ống dẫn thức ăn qua đường mũi ngồi ở trên giường, bên cạnh là máy đo điện tâm đồ, tuy rằng máy móc cũ kỹ nhiều năm nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được.

Người đàn ông sờ đầu tóc trọc lóc của nàng: “Có sợ không?”

Nữ hài lắc đầu, nhiều năm rày đây mai đó lẫn trốn, nàng đã không biết sợ là cảm giác gì rồi.

Không lâu trước đây, nàng còn lấy một lọ đựng acid gamma hydroxybutyric đổ vào miệng của cô gái tên Bạch Linh bức cô nuốt xuống.

Bạch Linh lập tức hôn mê, nội tạng bị lấy đi trong tình trạng không hề đau đớn.

Máu mới nóng hổi cũng theo đó cuồn cuồn chảy vào trong cơ thể nàng.

Nàng thậm chí xuất hiện cảm giác như mình sắp bay lên chín tầng mây.

Người đàn ông nhìn ra được sự hưởng thụ trong mắt nàng lại sờ đầu nàng: “Ta biết con hiện tại rất kích động, nhưng chúng ta phải tiến hành bước cuối cùng.”

“Cái gì?” Nữ hài ngước mắt nhìn lên, dùng đôi mắt to rõ thiên chân vô tà mà nhìn hắn.

“Cắt cái đuôi nhỏ thích tò tò theo chúng ta.”

“Đây cũng là nhiệm vụ mà người đàn ông đó giao cho ngươi?”

Nữ hài hỏi lại, người đàn ông lắc đầu ngồi xổm xuống nắm chặt tay nàng: “Không, là vì con công chúa của ta, ta không nghĩ chúng ta chỉ tiến hành được một nửa lại có người đến quấy rầy.”

“Vậy còn người, sau khi phẫu thuật xong có phải người cũng....”

Hơn hai mươi năm lang bạt đã khiến gương mặt người đàn ông in hằng dấu vết khói bụi.

Người đàn ông cười, trong sự lãnh khốc lại có chút tang thương: “Phải, ta vốn dĩ là người phải chết, báo xong thù, báo xong ân thì ta cũng nên đi rồi.”

Nữ hài siết chặt chăn, người đàn ông nhìn thấy nàng khẩn trương lập tức vặn mở ống truyền dịch.

“Được rồi, ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy ta đã trở lại bên con.”



Lâm Yêm chọn con đường ngắn nhất, trực tiếp từ trên vách núi nhảy qua khỏi lan can, moto nằm sát sườn núi, phía dưới là một làng chài thấp bé.

Thôn dân nhìn thấy lập tức kinh hoảng, vội tháo chạy tán loạn, nhìn thấy chiếc moto sắp rơi xuống một lão nhân đang ngồi trước cửa nhà.

Lâm Yêm ở giữa không trung bốc đầu xe, một cái vặn tay lái vẽ ra một đường cong đẹp mắt, khó khăn lắm mới tránh khỏi đám người, lốp xe vừa chạm vào mặt đường lập tức ong một tiếng tăng tốc chạy ra ngoài.

Nàng đội mũ bảo hiểm, ánh mắt liếc nhìn ông lão ngồi bệch xuống đất vì sợ hãi qua kính chiếu hậu mà nhếch môi cười.

Ngay sau đó nàng nhìn thấy phía sau lầu hai của một hộ dân xuất hiện một đường sáng trắng.

Ý thức được nguy hiểm cận kề là một loại bản năng, nàng ngoắc đầu xe qua phải, viên đạn sượt bắn trúng kính chiếu hậu bên phải sượt qua vị trí gần khoé mắt nàng.

Vết thương lập tức đau nhức, chất lỏng ấm nóng nhanh chóng chảy ra.

Đám người bên dưới thét lên tháo chạy.

Viên đạn ghim xuống đất dội lên khung xe phát ra tiếng đinh toé lửa.

Phanh một tiếng lốp xe nổ tung, Lâm Yêm giẫm phanh xoay một vòng 180 độ rút khẩu súng phía sau thắt lưng, nàng nương theo âm thanh nơi viên đạn bắn ra, hướng người vừa tập kích bắn một phát súng không cho đối phương cơ hội thở dốc.

Moto mất kiểm soát đâm thẳng vào một hộ dân, phát nát kính cửa thuỷ tinh.

Lâm Yêm từ đống đổ nát bò dậy, đùi, mặt tay đều bị mảnh thuỷ tinh vỡ cắt trúng ứ máu, may là có mũ bảo vệ vùng đầu nên không phải chịu vết thương trí mạng.

Nàng cắn chặt răng không đứng vững nổi, trong bóng tối chợt loé lên ánh lửa, Lâm Yêm đột nhiên nhảy ra ngoài, chỗ của nàng vừa đứng bốc lên mấy cột khói, trên mặt đất để lại mấy vết lõm do đạn bắn.

Lần này nàng đã nhìn thấy hắn, lưng Lâm Yêm chống trên đất, giơ súng chỉa về phía hắn đối phương đã nép vào góc tường, mái ngói bay loạn xạ.

Nàng nhanh chóng bò dậy, kéo theo đôi chân khập khiễng chạy về trước, chiến đấu đơn độc trong địa thế chống trải không phải lựa chọn sáng suốt, nàng rất nhanh tìm được chỗ ẩn náu, nếu không bản thân nàng chính là tấm bia sống.

Phía sau lưng truyền đến tiếng hài tử khóc lóc, động tác của Lâm Yêm cứng nhắc.

“Mẹ..... mẹ.... người đâu rồi?”

Tiếng nói non nớt của hài tử trong khoảng không trống trải cực kỳ vang vọng.

Nàng lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy tên mặc áo đen đang nhắm tỉa vào mình, mà nàng cùng đứa nhỏ lại đứng theo trục hoành.

Nó còn rất nhỏ, khoảng tầm 7 - 8 tuổi, đứng trong tối bất lực gào khóc, chắc hẳn vừa chạy lạc trong vụ việc náo loạn vừa rồi.

Bất luận tên mặc áo đen nổ súng hay nàng nổ súng cũng vậy, rất có khả năng ngộ thương đứa nhỏ.

Đồng tử Lâm Yêm co rút lại, nhìn thấy hắn đặt tay nơi cò súng.

Trong nháy mắt thân thể nàng hành động, rất kỳ quái, thân thể cùng lý trí của nàng không đồng nhất.

Lý trí nói rằng nàng nhanh chóng tìm một nơi nào đó để trốn.

Nhưng cơ thể lại hướng đến đứa bé, nhưng không kịp rồi.

Lâm Yêm nhắm mắt lại, ôm đứa nhỏ vào lòng, nhảy sang một bên.

Nhưng đau đớn không phải tập kích từ phía sau, mà là....

“Khụ, khụ....” Lâm Yêm nôn máu, không thể tin được nhìn con dao trong tay đứa nhỏ đang cắm vào vai mình.

Nó cười hề hè, lui một bước thoát khỏi vòng tay nàng.

“Cảm ơn tỷ tỷ nga, tỷ tỷ thật đúng là người tốt nhưng ca ca nói người tốt với mình không nhất định phải báo đáp đâu.”

Tầm mắt Lâm Yêm bắt đầu mơ hồ, nàng nỗ lực muốn nhìn rõ mặt nó nhưng chỉ phí công.

Nàng biết sức lực nam hài không lớn, con dao cũng không đâm trúng điểm yếu mệnh, nhưng trí mạng chính là thứ được tẩm trong lưỡi dao.

Nếu không tay chân nàng không thể nào mất sức nhanh đến như vậy, nàng che lại miệng vết thương cắn răng đi vài bước, máu tuần hoàn sẽ tăng nhanh tốc độ phát tán của thuốc.

Nam hài vỗ tay: “Một, hai, ba..”

Lâm Yêm phịch một tiếng khuỵ xuống đất, tay gắt gao siết chặt di động.

Điện thoại đã được chuyển tiếp, màn hình loé sáng.

Đứa nhỏ nhanh chóng chạy tới giẫm lên cổ tay nàng, hung hăn đá mấy cái mới khiến điện thoại của nàng tắt đi.



Điện thoại Tống Dư Hàng vang lên hai tiếng, cô vừa mở màn hình thì phát hiện cuộc gọi đến của Lâm Yêm, cô vừa định bắt máy thì đối phương đã tắt.

Cô do dự một chút vẫn là gọi lại cho nàng.

Chưa chờ được cuộc gọi kết nối, một cảnh sát phía trước chạy tới: “Tống đội, chúng ta tới rồi.”

Cô đành phải cất điện thoại vào trong túi, bước xuống xe đi theo họ.



Người đàn ông nắm cánh tay tên mặc áo đen, phát súng vừa rồi vốn nhắm vào Lâm Yêm lại lệch hướng bắn vào không trung.

Hai người giằng co, tay áo đen bị hắn siết chặt đến phát đau.

Hắn nghiến chặt răng: “Ngươi đến cùng muốn cái gì? Muốn ta giết nàng lại từ xa chạy tới cứu nàng.”

“Ta không cứu cô ta, ta đã nói chỉ muốn chơi một trò chơi, nếu quân cờ chết rồi thì còn gì để chơi nữa?”

Người đàn ông vẫy tay, đứa nhỏ rất nghe lời mà cầm điện thoại của nàng chạy tới bên cạnh hắn. bĩu môi.

“Em xuống tay chậm quá, chị ta đã gọi cầu cứu.”

“Không sao, em làm rất tốt.” Người đàn ông khó có được lộ ra vẻ mặt hiền hoà.

Áo đen nhìn hai người họ tung hứng chỉ cảm thấy bản thân bị biến thành ' kẻ ngốc ', thật sự vũ nhục hắn.

Hắn mặc dù điên loạn nhưng cũng không đến nổi sai khiến một đứa trẻ 7 - 8 tuổi đi giết người đi.

“Được rồi, em về đi.” Người đàn ông buông đứa nhỏ ra, nhìn dáng người hắn gầy yếu thế nhưng ẩn sâu bên trong là cổ sức mạnh kinh khủng.

Cổ tay áo đen bị bẻ vặn đến đỏ.

Hắn lắc lắc cánh tay, cử động: “4 tiếng, giúp ta cầm chân cảnh sát 4 tiếng.”

Người đàn ông thoáng liếc nhìn Lâm Yêm đang nằm trên đất, nhếch môi cười sau đó buông tay: “Chuyện này ta không dám đảm bảo, có thể kéo dài bao lâu là tuỳ vào đối phương, nhưng có điều ta cũng rất tò mò muốn biết.”

--------------

--------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.