Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 3: Chương 3: Trước kia




Lâm Yêm thay đổi bộ váy áo, xuất hiện tại một Hội quán cao cấp trong trung tâm thành phố, trời lúc này vừa mới vào đêm nên nơi đây không có quá nhiều người phiêu bạt, ánh đèn vàng nhàn nhạt mơ màng, nam nhân mặc vest măng tô kéo đàn violon, giai điệu du dươg.

Nàng theo chân tiếp viên rảo mấy vòng, tấm thảm lông êm mịn hút hết mọi âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót dưới chân nàng.

Cho đến khi dừng trước một cánh cửa, tiếp viên khom người: “Lâm tiểu thư, mời.”

Lâm Yêm đẩy cửa bước vào, nam nhân đang cầm gậy chơi golf, bóng còn chưa vào lỗ đã nghe thấy động tĩnh xoay người lại nhìn nàng, gương mặt tự nhiên hiện ý cười.

Không quá hồ hởi cũng không quá xa lạ.

“Tới.”

Hắn dùng khăn lông lau mồ hôi, bảo nàng ngồi xuống.

Tiếp viên đưa nàng vào cửa liền lẳng lặng rời đi, đây là sân golf giả lập trong nhà, Lâm Yêm cũng không khách khí, trên bàn khách đã chuẩn bị sẵn trà bánh, dường như biết nàng sẽ đến.

Đầu ngón tay nàng vân vê một viên mứt hoa quả cho vào trong miệng, vừa nếm vị mài lập tức nhăn nhó: --- Quá ngọt.

Dùng khăn lau tay, sau đó không muốn động nữa.

Nam nhân trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, vóc dáng trung bình, khuôn mặt trắng nhạt, mặc chiếc áo phông bình thường không quá kiểu cách, đánh xong một ván golf đã thấm mệt, ngồi xuống đối diện cùng nàng.

“Sao, phiên toà hôm nay ổn chứ?”

Lâm Yêm từ trước tới nay ngồi trên ghế đều không thích đoan chính, nghiêng ngã tựa lưng, đôi chân dài miên mang bắt chéo nhau, dây giày cao gót màu đỏ treo trên cổ chân trắng ngần như tuyết.

Nàng bây giờ gợi trông quyến rũ hơn lúc sáng rất nhiều, váy đen cúp ngực cổ chữ V khoét sâu, xương quai xanh thanh mãnh, nơi đầy đặn đều lộ rõ trước tầm mắt người nhìn.

Màu sắc kiểu dáng quá mức gợi tình nhưng khoác lên người nàng lại ám phủ phong trần không chút dâm tục, cực kỳ quyến rũ lại không hề phản cảm.

Tai nàng được nhấn nhá bởi khuyên tai vòng to bản, mái tóc cong gợn sóng bồng bềnh, vài sợi tóc lì lợm buông rũ hai bên má, làn da là trắng nõn tinh mịn nhưng cứ vô tình thích màu son đậm nổi bật, ngạnh sinh toát lên sự lãnh diễm khó gần.

Một cô gái hội tụ đầy những tố chất luôn là vưu vật, nói chính xác hơn là con mồi mà cánh đàn ông thích săn đuổi.

Lâm Yêm cười cười: “Ừhm, cũng được lắm.”

Giống như phụ hoạ cho câu nói của nàng, điện thoại di động đặt trên bàn phát sáng, là tin nhắn từ ngân hàng, con số được chuyển vào cực khủng, người chuyển là Công ty Tân Nghiệp.

Nam nhân nâng lên ly rượu: “Chúc mừng Lâm đại tiểu thư thu được một món hời lớn.”

“Đâu? Cũng phải cám ơn anh đã trao cho tôi cơ hội này mới đúng.”

Hai chiếc ly chạm khẽ vào nhau, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra miệng, đối mắt nhìn nhau cười.

Lúc đặt xuống ly rượu, khoé môi Lâm Yêm đã có phần phai nhạt: “Vậy theo như ước định....”

“Cô yên tâm, người cô muốn tôi điều tra tư liệu, tôi đã phái người ở cục cảnh sát....”

Lâm Yêm đôi đồng tử co lại: “Thế nào rồi?”

Nam nhân lắc đầu, nhấp thêm một ngụm champagne: “Khó nói, vụ án xảy ra cách đây rất lâu, thông tin lưu trữ nội bộ chỉ vài ba dòng, tôi đã ghi lại, nhưng chắc là đối với cô không quá nhiều tác dụng.”

Nữ nhân ngồi đối diện môi run giật giây lát nhưng rất nhanh bình tĩnh: “Vụ đó chấn động như vậy, Cục cảnh sát nhất định sẽ lưu lại hồ sơ.”

Nam nhân thẳng thừng không chút cố kỵ, gật đầu: “Sẽ, nhưng nói cũng lạ, tháng trước lúc bọn tôi kiểm tra kho tư liệu, hồ sơ tất cả vụ án xảy ra vào năm đó toàn bộ đều bị cháy rụi, một chút tro tàn cũng không thừa lại.”

Phòng lưu trữ hồ sơ bị cháy không phải việc nhỏ, bên trên chỉ khiển trách cấp dưới không làm tròn trách nhiệm, nhưng nghĩ lại đều là án treo hoặc quá cũ nên không ai muốn miệt mài theo đuổi, cũng không ai muốn nghiên cứu sâu về chúng.

“Vẫn còn nơi khác lưu trữ?”

“Viện kiểm sát.”

Theo thông lệ, hồ sơ sẽ được lưu trữ tại Cục cảnh sát, tất cả chứng cứ đều trình lên viện kiểm sát, sau đó viện kiểm sát sẽ chuyển giao qua Toà án, như vậy nhất định sẽ có bản sao lưu.

Nhưng từ trước đến nay chỉ có Viện kiểm sát yêu cầu Cục cảnh sát trình hồ sơ, chưa từng nghe nói phía cảnh sát hướng Viện kiểm sát yêu cầu trích hồ sơ. Đây không phải thừa nhận bản thân mình sơ suất không làm tròn trách nhiệm?

Huống chi đây là việc làm chui, không thể thông qua trình tự bình thường.

Lâm Yêm đương nhiên hiểu được mặt lợi hại trong đó, tuy không nói lời nào nhưng tay nàng đã siết chặt đế ly thuỷ tinh, xương ngón tay tái nhợt như ngọc, dùng sức đến mức có thể tuỳ thời phá vỡ nó.

Nam nhân lần nữa lắc đầu: “Không khả thi, Cục cảnh sát Giang Thành, báo cáo điều tra phán án đều được sao lưu, nếu không còn thì....”

Hắn ngẩng đầu, đáy mắt loé lên tia âm trầm thâm sâu khó lường: “Lâm Yêm, vụ án đó cô không nên tiếp tục điều tra.”



Tỉnh Tân Hải giáp biển phía Tây Nam, trời vào hè thường trút nhiều trận mưa to.

Cơn gió mạnh phất phơ nhành cây, nước mưa như bức màn sa phủ điên cuồng gào thét.

“Vụ án đó em không nên tiếp tục điều tra.”

Lâm Yêm cắn nát những lời này, hai mắt tràn ngập hận ý, giơ tay đấm một đấm thật mạnh vào vách tường.

Một đạo tia chớp xoẹt trên bầu trời, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thắp sáng căn phòng, trên vách tường vẽ đầy những dấu X lớn nhỏ bằng chất lỏng màu đỏ, phần đuôi kéo dài xuống bên dưới giống như vết máu.

Một vài tấm ảnh cùng bài báo ố màu được cố định bằng đinh ốc trên vết máu, căn phòng không lớn lắm, nhưng phủ kín hơn nửa bức tường.

Những bức ảnh chụp hài cốt cùng từng mảng thịt thối nát bị ăn mòn theo thời gian, loang lỗ, trang giấy hoen ố mốc meo, cách từng ấy khoảng không thời gian nhưng vẫn cảm nhận được hương vị tanh hôi.

Bức hình nữ hài được đặt ở chính giữa, lẳng lặng nhìn nàng mỉm cười, gương mặt thanh tú trong tràn cảnh thế này lại trở nên thập phần quỷ dị.

Tiếp tục là sấm chớp rền vang cắt ngang phía chân trời, soi rõ gương mặt âm lãnh của nữ nhân.

Yết hầu nàng khẽ động, uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng trong ly thuỷ tinh.

Cánh tay buông lỏng thả rơi tự do, vài giọt chất lỏng còn sót lại trong ly nhiễu xuống sàn nhà, hoà lẫn vào vũng máu dưới chân nàng.



Trên bản tin tình cờ phát đến đoạn Lâm Yêm bị phóng viên truy đuổi chặn đường, Tống Dư Hàng nâng lên tách trà, nhập thần lắng nghe, cửa văn phòng không chốt khoá bất chợt bị người đẩy vào.

Cô vội đặt xuống chung trà, đứng dậy: “Triệu thính, xin chào.”

Nữ nhân theo quán tính giơ tay kính lễ, mặc thường phục xuân thu, áo sơ mi bảo thủ màu lam nhạt, cà vạt thắt nghiêm chỉnh tỉ mỉ, một tay khác áp sát vào mạn sườn, nón cũng được đặt ngay ngắn trên góc trái bàn làm việc.

Nhìn cô khuôn phép như vậy, Triệu thính cười rộ lên: “Ở chỗ ta không quá nhiều quy cũ, ngồi đi.”

“Dạ.”

Tống Dư Hàng lúc này mới ngồi xuống, là nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, sống lưng ưỡn đến thẳng tắp.

“Ngài gần đây thế nào?”

“Không khoẻ, bị cao huyết áp, bệnh cũ tái phát, bất quá nghe lời sư mẫu con mỗi ngày uống thuốc cầm chừng, cũng không phải chuyện to tác gì.”

Triệu thính đã ngoài 50, thân hình đô to, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, nhưng thể trạng cường tráng và trí não luôn tràn đầy năng lượng.

Lúc cô còn học đại học, ông đã là Cảnh đốc hình sự cấp cao của Cục cảnh sát Tân Hải, thường xuyên nghe ông thuyết giảng, cũng coi như một nửa lão sư, sau khi tốt nghiệp, cô vào làm việc ở Cục cảnh sát Giang Thành, cũng nhờ một tay ông an bày dọn chỗ.

Ân tình này cô luôn ghi nhớ trong lòng, tranh thủ thời gian đến tỉnh tham dự hội nghị, sẵn tiện bái phỏng người thầy năm xưa.

Chỉ là hai người đều có công việc riêng, thời gian gặp mặt chỉ có thể ở văn phòng.

Bất quá như thế cũng đủ rồi, Triệu Tuấn Phong là một trong những người thật tâm đối xử tốt với cô.

“Cũng vẫn nên chăm sóc tốt bản thân thì hơn, uống thuốc đúng giờ, đừng để sư mẫu nhắc nhở thầy hoài.... Đây là thực phẩm chức năng con đã tìm hiểu và mua cho thầy.”

Cô vốn không phải người nói nhiều, cho dù có suy nghĩ cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Nhìn thấy bên chân Tống Dư Hàng là một chồng quà cáp đủ màu sắc, còn có 'Hoàng Kim Dược' hay quảng cáo trên TV, rồi nào là tổ yến....

Ông có chút dở khóc dở cười: “Thiết! Ranh con, tới thăm là quý, còn mua này nọ làm gì, sư mẫu con mà thấy lại cằn nhằn cho xem, hơn nữa, xách một đống quà cáp ra vào Cục cảnh sát còn ra thể thống gì!”

Nói thì nói vậy, nhưng có thể nhìn ra được trong mắt ông nhiệt tình vài phần cao hứng.

Tống Dư Hàng mỉm cười, không nói gì thêm.

Triệu Tuấn Phong một bên xử lý công văn, một bên nhàn thoại việc nhà, ông còn dự định hôm nào rãnh tan tầm cùng đồ đệ mình uống vài tách trà tâm sự, ai ngờ điện thoại lúc này vang lên, Lão Thính trưởng mặt mày nhíu lại.

“Có chuyện gì?.... Phóng viên muốn phỏng vấn?”

Triệu Tuấn Phong cả đời điều tra tội phạm, từng bước từng bước vươn tới địa vị hôm nay, bao nhiều lần vào sinh ra tử, liếm máu không đếm xuể, điều khiến ông sợ nhất không phải là tội phạm hung ác tàn nhẫn tới đâu, mà là đối phó với những phần tử tri thức lấy bút làm vũ khí.

Triệu Tuấn Phong tắt điện thoại, vẻ mặt thật bất đắc dĩ: “Con biết đấy, vụ án giết người hôm 18 tháng 04 phải xét xử lại, ba ngày nay viện kiểm sát đã cử hai người đến đây giám sát, Toà án cũng thúc giục chúng ta bổ sung chứng cứ mới, mạng xã hội tranh luận um trời, còn nói chúng ta lạm quyền bức cung! Các anh em trong cục đã thức trắng mấy hôm liền, thật không dễ mới bắt được nghi phạm.... aizzzz.”

Tỉnh Tân Hải là một tỉnh đông dân cư, 1/3 số người sinh sống ở đây đều là dân lao động khắp tứ xứ đổ về, ngư long hỗn tạp, quá trình điều tra tốn rất nhiều sức lực.

Tống Dư Hàng cân nhắc: “Vụ án đó con đại khái có nghe qua, con nghĩ hướng điều tra nên đặt trọng tâm vào những người có quan hệ mật thiết với nạn nhân, dù sao thì người biết nạn nhân có tiền sử bệnh tim không nhiều, đặc biệt là người có quan hệ gia đình, họ hàng, và tất cả những người có mặt trong KTV vào đêm xảy ra vụ án, đó mới là cốt lõi.”

“Nạn nhân là tiếp viên trong KTV, các mối quan hệ xung quanh cô ấy khá phức tạp.” Ông nâng lên tách trà uống một ngụm, mặt ủ mày chau.

Bởi vì vụ án này mà các anh em trong cục liên tục chiến đấu hăng hái ngày đêm, ông là lãnh đạo, mặc dù không cần đến nhà điều tra từng người nhưng gánh nặng trên vai ông là không dễ dàng gì, mấy ngày rồi ông chưa từng có được giấc ngủ ngon.

Tống Dư Hàng trầm ngâm một lát, lúc suy nghĩ ngón tay cái của cô luôn vô thức có tiết tấu nhẹ nhàng vân vê ngón trỏ.

Chỉ là gương mặt kia vẫn không có chút biểu tình dao động.

“Lúc điều tra Cận Vĩ Hâm cũng điều tra được nguyên nhân cái chết, chân tướng cũng dần hé lộ.”

“Báo cáo nghiệm thi con đã xem qua chưa?” Triệu Tuấn Phong cũng không kiêng dè, đem sấp tư liệu đặt lên trên bàn.

“Đã xem, hung thủ nếu có thể đầu độc nạn nhân, khiến cô ấy không kịp phòng bị chứng tỏ quan hệ của hắn với cô ta rất thân thiết, báo cáo khám nghiệm có đề cập, nạn nhân sau khi chết không lâu, bị dao gọt trái cây đâm trúng ngực dẫn đến xuất huyết, hướng điều tra cũng vì thế gián đoạn, nên xem xét kỹ lại trong khoảng thời gian đó ai đã ra vào hiện trường.”

Triệu Tuấn Phong bưng tách trà, hơi nóng lượn lờ che mờ bề mặt lớp kính lão, ông nhẹ nhàng xoa thành tách, thần sắc có chút bí bách.

“Người đã chết, tại sao còn phải đâm một dao?”

“Muốn nhiễu loạn hướng điều tra của cảnh sát, hoặc là.... đổ tội cho kẻ khác.”

Nói xong cô nhẹ nhàng mím môi: “Hoặc là chỉ đơn thuần sợ nạn nhân chưa chết hẳn, cho nên đâm thêm một dao để chắc chắn.”

Theo phân tích tâm lý học tội phạm, thông tin tử vong phải phù hợp với logic, chứng cứ, chứ không phải đoán mệnh xem tướng như lọt vào khoảng không mờ mịt.

Cho nên cô chưa từng đến hiện trường điều tra, chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể, và những lời cô vừa nói đều chỉ là giả thuyết.

“Cận Vĩ Hâm có khả năng từng thân mật tiếp xúc với hung thủ lẫn nạn nhân, thậm chí hắn có thể đã trải qua kỳ nghĩ với một trong hai người.”

“Đêm đó hung thủ rất có khả năng xuất hiện ở KTV.”

“Không loại trừ khả năng hung thủ là nữ.”

Quá ít thông tin, kết luận cũng chỉ dừng lại ở đó.

Sau khi cô nói xong, Triệu Tuấn Phong nhẹ nhàng mỉm cười, giống như đã định liệu, lại giống như biết trước cô sẽ nói vậy.

Giờ trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào văn phòng, in một hằng sáng trên bàn làm việc.

Gió luồn vào khung cửa phất lên một góc giấy, trên tờ giấy có dòng chữ:

Chủ nhiệm Pháp y: Lâm Yêm

Tống Dư Hàng không rõ nét cười vừa rồi của ông có ý gì, sau mới biết được, nguyên lai những lời cô vừa nói, mấy ngày trước cũng có người đã từng nói qua với ông như vậy.

Là nhân tài ai cũng có suy luận tương tự hay vận mệnh hai người chú định phải đối địch?

Khi đó Tống Dư Hàng đã ngoài 30, tự cho rằng bản thân trải qua một phần ba nhân sinh của cuộc đời, lại bởi mối quan hệ giữa công việc và chuyên môn, cô tự tin thấu hiểu lòng người, nhưng lại không biết rằng định mệnh con người như thiên ti võng, muôn vàn nếp gấp kỳ diệu.

Và cô cùng Lâm Yêm cũng chỉ là hai ngôi sao bé nhỏ giữa vũ trụ bao la đầy rẫy sóng triều hỗn tạp.



“Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa phòng sách.

Lâm Yêm đặt con hạc giấy đã gấp vào lọ thuỷ tinh, đóng kín nắp sau đó khoá vào trong tủ kính.

“Mang lên đi.”



“Tới, tiểu Tống, vất vả lắm mới đến nhà làm khách, ăn nhiều chút.”

Buổi tối, sư mẫu chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi, cá tôm cua thịt có đủ cả, muốn ăn gì có cái đó.

Nhìn số thức ăn trong bát sắp chất thành núi, Tống Dư Hàng không còn cách nào khác, vừa bỏ thức ăn vào trong miệng vừa giơ tay ngăn cản.

“Được rồi, sư mẫu, bát con đầy cả rồi, người cũng ăn đi.”

“Được, được, hai người ăn trước đi, ta còn món canh hầm.”

Nói xong bà lại chạy vào phòng bếp múc canh.

Triệu Tuấn Phong bật nắp bình rượu ngũ lương, rót cho mình một ly, cho cô nửa ly. Khi hai chiếc ly chạm vào nhau, Tống Dư Hàng nhấp một ngụm, nồng đến mức khiến mặt cô đỏ bừng.

Triệu Tuấn Phong cười ha hả: “Vẫn là không thể uống được rượu.”

“Khụ khụ....” Cô bỏ xuống ly rượu, sư mẫu vừa vặn mang bát canh bước ra, múc cho cô một chén nhỏ.

“Khiến thầy chê cười.”

“Ai lại khuyến khích người ta uống rượu, Tiểu tống không thể uống thì không uống. Đừng cười nó, tới, ăn đi.”

Tống Dư Hàng nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận bát canh: “Cám ơn sư mẫu.”

“Cám ơn cái gì, căn nhà này mười bữa nửa tháng cũng không ai tới chơi, có con tới ta thực cao hứng.”

Triệu Tuấn Phong từ một viên cảnh sát tuần tra cho đến Phó thính trưởng Cục cảnh sát Tân Hải, con đường phải nói trải qua biết bao phong tinh tuyết vũ, đến lúc tuổi xế chiều vẫn không có được một mụn con, đứa con trai duy nhất mấy năm trước bị xã hội đen trả thù giết hại.

Nếu nó có thể bình an trưởng thành, bây giờ ắt hẳn đã lập gia đình, sự nghiệp vững vàng.

Mặc dù đã trừng trị hung thủ giết hại con mình, nhưng trong lòng hai vợ chồng đều tồn đọng vết thương, nhiều năm sau đó cũng không muốn lại có thêm con.

Triệu gia bất luận khi nào, đều luôn lạnh lẽo.

Triệu Tuấn Phong lại tiếp tục rót đầy ly: “Không nói chuyện này, đối tượng của con thế nào? Tuổi tác, gia cảnh, công việc, tính cách ra sao? Có bạo hành phụ nữ không?”

Đầu óc của thám tử không thể bỏ qua chút tiểu tiết này.

Tống Dư Hàng dở khóc dở cười: “Cái gì cũng không gạt được ngài, còn chưa phải, bất quá nghe lời mẹ, đồng ý gặp mặt thôi.”

Triệu Tuấn Phong hiểu rõ cô, nếu chưa đâu vào đâu mới sẽ không nói mấy lời này, xem ra tám phần là vừa mắt người ta rồi.

“Gặp mặt vài lần, lớn hơn con mấy tuổi, không quá 40, độc thân, chưa lập gia đình, không thuốc lá rượu bia, có nhà riêng ở Giang Thành, là Bác sĩ.”

Sư mẫu vừa nghe liền cảm thấy người này không tồi, nhưng có chút nghi hoặc: “Lớn tuổi vậy rồi còn chưa kết hôn, chắc không phải có lý do đặc thù gì đi, hay là muốn ngấm lâu tìm hiểu đối tượng thật hoàn hảo.”

Tống Dư Hàng hiểu ý: “Dạ, người nói đúng, cũng chỉ là vài bữa cơm, mới xem như bằng hữu, những chuyện khác tạm thời không có ý phát triển.”

“Phải, chính là ý này, hôn nhân đại sự không nên thúc ép, tiểu Tống điều kiện tốt như vậy, không lo không tìm được người gia thế trong sạch.”

Triệu Tuấn Phong gấp đến độ trừng mắt mấy lần nhìn bà: “Bà biết cái gì, là cảnh sát vốn dĩ rất khó tìm đối tượng, nữ thì lại càng lông phượng sừng lân! Không nhân lúc còn trẻ tìm người vừa mắt gả đi, tuổi càng lớn thì tiêu chí càng mất giá!”

Câu này thật ra không khác gì mẹ cô từng nói.

Tống Dư Hàng đỡ trán: “Triệu thính....”

Sư mẫu lại vì việc này mà đối chất với ông: “Vậy ông còn không cảm tạ trời đất tôi đã coi trọng ông, phúc khí tám đời tích góp!”

“Bà này, tôi thấy bà càng già càng thích mồm mép....”

Triệu Tuấn Phong tuy trách móc, nhưng đáy mắt ý cười là không giấu được, một phòng ba người lập tức cười rộ lên.

Những ánh đèn Thành thị lần lượt sáng lên, xe cộ tấp nập qua lại, hương vị thức ăn thơm lừng, đối với muôn vạn người mà nói, đây chỉ là một buổi cuối tuần bình phàm vui vẻ hạnh phúc.

Còn với Tống Dư Hàng mà nói, thẳng cho đến khi nhiều năm sau đó, cô vẫn nhớ rõ sư phụ bị rượu huân đỏ mặt, cách sư mẫu mắng yêu, cùng cả bàn thức ăn toàn là những món mà cô thích.

Đó là khoảng thời gian rốt cuộc không thể nào quay trở lại.

-----------------

-----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.