Tà Thiếu Dược Vương

Chương 13: Chương 13: Khảo hạch




- Sao rồi... có được không? Lúc này Cao Nhân vừa phóng hỏa xong trở về, rõ ràng vẫn còn kích động chạy sang bên này, vội vàng hỏi.

- Bổn gia chủ ra tay tự nhiên không thành vấn đề... Nhậm Kiệt nói xong, đột nhiên thần thức nhận ra có mấy đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần, hắn vội kéo mập mạp Cao Nhân trốn sang một góc kín, tiếp theo nhìn thấyhai bóng người kéo theo tàn ảnh, nháy mắt nhảy qua mười mấy thước đã lao về phía Phương Kỳ xảy ra chuyện.

Hơn nữa lúc này xung quanh cũng có những người khác chạy đến, Nhậm Kiệt lập tức ra dấu suỵt một cái,cùng Cao Nhân lặng lẽ rút vào trong bóng tối. Cũng may quanh bờ hồ là bụi cỏ, rất nhiều cây cối, còn là giữa đêm đen, hơn nữa người đến đây đều tập trung chú ý vào chỗ bốc cháy, cũng không ai chú ý tới hai người nấp trong bóng tối lặng lẽ rút lui.

Vừa về đến chỗ ở, mập mạp cầm lấy chén trả uống hai ngụm lớn, sau đó vỗ ngực thờ ra một hơi dài, quá căng thẳng, quá kích thích.

Ngược lại Nhậm Kiệt không có cảm giác gì, chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu như là xảy ra ở đời trước thì thật không thể tưởng tượng. Xem ra xuyên qua, cùng với cảnh giới tăng lên làm cho tâm cảnh của mình cũng xảy ra biến đổi lớn.

- Tiếp theo chúng ta làm sao đây, có cần tìm người giả trang thân phận khác, sau đó mới tìm tới bọn họ bán ra thuốc giải. Tạm thời Phương gia có thể không tìm được người giải được chất độc này, nhưng nhà bọn họ cũng có Diệu Dược sư, sẽ đoán ra được trừ khi sử dụng đan dược mạnh mẽ giải độc, bằng không phải là người hạ độc mới biết được mọi loại biến hóa, bởi vì hơn 100 loại biến hóa chỉ cần sai một loại cũng đủ lấy mạng. Tuy rằng trước kia Cao Nhân giúp đỡ Nhậm Kiệt bày mưu tính kế, cũng thường xuyên đánh nhau với một số trác táng, nhưng nói tới liền rõ ràng mạch lạc như đã lăn lộn bên ngoài thật lâu.

Nhưng lúc này Nhậm Kiệt nhìn phản ứng của Cao Nhân liền không nhịn được muốn cười, lúc này Cao Nhân cùng như người thường vừa đánh xong một trận, mà trong trí nhớ của mình thì hắn khoác lác rằng đã lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm. Chỉ có Nhậm Kiệt khi trước mới tin, thật coi hắn là cao nhân đó thôi.

Không thể không nói, tuổi như Cao Nhân đạt tới Diệu Dược sư đỉnh cấp, đừng nói là ở Ngọc Hoàng Học Viện, dù cho là Ngọc Kinh Thành thậm chí toàn bộ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng tuyệt đố là thiên tài.

Mà người như thế chịu đi theo Nhậm Kiệt, cũng làm cho Nhậm Kiệt ban đầu được yêu mà sợ, thật cho rằng mình có khí bá vương, tự động có người tới đầu nhập, những cái khác tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Cao Nhân quả thật là thiên tài trên thức ăn ngon, dược phẩm, xài tiền... nhưng những chuyện khoác lác khác thì không đáng tin, bản thân hắn lại càng không dính dáng gì tới "cao nhân".

- Tìm người khác làm gì, tại sao phải che giấu? Nhậm Kiệt rất thản nhiên nói: - Ta là gia chủ Nhậm gia, chỉ cần không bị bắt ngay tại trận, căn bản không cần để ý chuyện khác. Cơ hội tốt như vậy không tự mình đi thì sao được, có một số chuyện biết rõ cũng không đại biểu điều gì, ngươi cứ chờ kiếm tiền đi.

Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn cầm quyền, nhưng nhớ tới lần trước nổi giận với đám người Nhậm Quân Dương, Nhậm Kiệt hiểu sâu sắc một điều, thứ như danh phận nếu sử dụng tốt sẽ rất trọng yếu. Bản thân mình là gia chủ Nhậm gia, trước kia mặc kệ người khác thậm chí là Nhậm Kiệt khi đó cũng không ý thức được,không nắm quyền sẽ không để ý, cho nên người ta đều không coi gia chủ Nhậm gia hắn ra gì, nhưng bây giờ thì lại khác.

Cao Nhân nghe xong cũng khẽ kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là quen biết ban đầu, hay là ở chung một năm qua, đã quen với Nhậm Kiệt là đại thiếu trực hệ Nhậm gia trác táng, căn bản đã quên Nhậm Kiệt còn là gia chủ Nhậm gia. Chỉ là những học sinh ở Ngọc Hoàng Học Viện cănbản không để ý tới gia chủ như hắn, đừng nói gì là tiền tiêu vặt cũng bị Nhậm gia khống chế, huống chi là những gia tộc khác trong Ngọc Kinh Thành...

Cao Nhân rất kinh dị lời to gan của Nhậm Kiệt, đây là Nhậm Kiệt trước giờ vừa nghe trưởng lão nghị sự liền hai chân phát run hay sao? Chỉ là đợi hắn muốn hỏi rõ, Nhậm Kiệt đã lên lầu nghỉ ngơi.

Trở lại phòng, Nhậm Kiệt lập tức bắt đầu tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, dùng khí kình trong người cô đọng ra vòng tròn khí kình mới, bởi vì hắn biết rõ tu luyện sau này sẽ khó đóng cửa không cần để ý chuyện khác như những ngày qua. Bởi vì theo lực lượng tăng lên, về sau cần thời gian tu luyện không ngừng tăng lên. Hiện giờ chỉ là cô đọng 144 vòng tròn khí kình đã tiêu hao thời gian kinh người, mà trước đó trong đối thoại với Cao Nhân đã hiểu, ngày kia mình còn phải về Ngọc Kinh Thành.

Bởi vì thân là đương đại gia chủ Nhậm gia, dù là ở trong mắt mọi người mình chỉ là một vua bù nhìn, gia chủ con rối, nhưng dù sao hắn vẫn là gia chủ danh chính ngôn thuận của Nhậm gia, cho nên có rất nhiều chuyện cùng hoạt động vẫn phải tham dự. Ngày kia hình như phải đi hoàng cung tham dự yến hội gì đó, Cao Nhân cũng không quá rõ ràng.

Nhận ra điều này, Nhậm Kiệt biết mình nhất định phải đưa tu luyện vào trong sinh hoạt, cũng may Luyện Thể Thiên trong Ngọc Hoàng Quyết đã có công hiệu này. Chỉ cần cô đọng xong vòng tròn, một khi hình thành hiệu quả cấm chế đặc thù, vậy thân thể như một cái phòng Trọng lực độc lập, có thể tu luyện bất cứ lúc nào.

Tuy rằng lần này Nhậm Kiệt nắm giữ càng thuần thục hơn, nhưng cũng hao tốn cả đêm mới ngưng luyện ra 86 vòng tròn khí kình. Vốn hắn còn muốn một hơi thẳng tiến hoàn thành cô đọng 144 vòng tròn khí kình, nhưng sáng sớm đã có người đến thông báo, trường học đặc biệt báo tin, mọi người nhất định phải tham dự cuộc thi cuối năm nhất, bằng không coi như từ bỏ thăng cấp.

Người đến đây còn cố ý cường điệu, đây là do tự mình Viện trưởng căn dặn nhất định phải thông báo rõ, có ý quá rõ ràng, Ngọc Hoàng Học Viện do hoàng gia làm chủ đạo, liên hợp Nhậm gia, Cao gia, Phương gia, Văn gia cùng nhau sáng lập, bản thân là trực hệ 5 đại gia tộc tự nhiên không có nguy hiểm bị đuổi khỏi trường, nhưng nếu không đạt đến yêu cầu tối thiểu nhất, vậy khó mà tránh khỏi bị lưu ban.

Cho nên sáng sớm Nhậm Kiệt kéo theo mập mạp Cao Nhân càng không tình nguyện hơn hắn chạy đến lớp, chỉ là hai người đi ra không bao lâu, liền mắt to trừng mắt nhỏ.

- Phiếu cơm lão đại, chúng ta... hình như đi lộn chỗ rồi? Nhìn toà nhà trống rỗng không có một bóng người, Cao Nhân tin tưởng nguyên nhân tuyệt đối không phải là bọn họ đến sớm, bởi vì thời gian thông báo đã qua lâu rồi.

- Lúc khai giảng ta nhớ rõ đã đến một lần, hẳn là chỗ này. Hiện giờ Nhậm Kiệt đã hoàn toàn tiếp nhận ký nhớ trước kia, trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có đến phòng học này một lần khi vừa nhập học Ngọc Hoàng Học Viện, chính là chỗ này.

- Đó là chuyện gần một năm trước, hơn nữa lần đó là chúng ta uống rượu xong mới tới chỗ này, ta hoàn toàn quên sạch, làm sao bây giờ? Cao Nhân càng quên sạch sẽ hơn cả Nhậm Kiệt, tuy nhiên hắn rõ ràng càng không quan tâm thăng cấp hay không, ngáp một cái. - Oa! Mệt quá, hôm qua phối thuốc giải Bách Huyễn Độc kia, đến giờ còn chưa ngủ nữa. Không thì chúng ta trở về thôi, cứ ở mãi năm nhất cũng được, phiếu cơm lão đại ngài không phải muốn luôn ở chung với những bé gái mới nhập học còn gì.

- Lúc trước ta vừa mới mắng xong đám nhị trưởng lão, nếu bên này lập tức truyền ra không thể thăng cấp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội này tới gây chuyện với ta hay sao. Hơn nữa ngươi không muốn đi dò hỏi thử, chiến tích ngày hôm qua của chúng ta. Chút vấn đềnày tự nhiên không làm khó được Nhậm Kiệt, tùy tiện tìm người hỏi thăm một cái là nhanh chóng tìm đến phòng học hôm nay của bọn họ.

Thì ra hôm nay là tới Võ Đấu Trường rộng rãi, tất cả lớp năm nhất đều tụ tập, đây là một trong ba Võ Đấu Trường lớn nhất trong học viện. Minh Ngọc Hoàng Triều tôn trọng võ lực, tuy rằng Ngọc Hoàng Học Viện được gọi là học viện trác táng, nhưng đa số là chỉ bối cảnh của bọn họ, chỉ có một số ít như Nhậm Kiệt ban đầu chính là trác táng không ra gì, về phần những người khác thì hầu hết đều rất cố gắng. Bao gồm cả hoàng tử hoàng tôn, các con cháu trực hệ, bàng chi những đại gia tộc, thế lực lớn, bọn họ đều cố gắng tăng lên lực lượng của mình ở Ngọc Hoàng Học Viện, cố gắng kết giao hệ thống quan hệ của mình.

Võ Đấu Trường này có thể chứa được trên 5000 người, nhưng đây không phải Võ Đấu Trường lớn nhất Ngọc Hoàng Học Viện. Võ Đấu Trường chân chính của Ngọc Hoàng Học Viện được xưng là một trong ba đại Võ Đấu Trường Ngọc Kinh Thành, Võ Đấu Trường rộng lớn đủ để tiếp nhận mấy chục ngàn người.

- Hôm nay đến đây, những người cuối hôm nay không đến toàn bộ lưu ban, những người kác chuẩn bị khảo hạch cuối cùng ở cuối tháng, khảo hạch không qua thì cũng lưu ban... Lúc này, Lý Quân lão sư giáp nhất ban năm nhất đang đứng trong Võ Đấu Trường, từng chữ từng câu cứng cỏi mạnh mẽ làm cho gần 2000 người ngồi trong này đều nghe rõ ràng.

Toàn bộ Võ Đấu Trường lặng yên không tiếng ồn, thậm chí phầnlớn mọi người khống chế hít thở chậm rãi, nín thở ngưng thần nghiêm túc nghe.

- Bên này, bên này... Lúc này, Nhậm Kiệt cùng Cao Nhân hai người vừa mới đến, nhìn thấy bọn họ tiến vào giáp ngũ ban, Thiết Tháp nhếch miệng, thầm mắng sắp xong rồi, hai vị đại gia này mới đến. Nhỏ giọng vẫy tay, bảo bọn họ lặng lẽ qua đây, chỉ là hắn nhỏ giọng cũng không kém gì người ta lớn tiếng hò hét.

Vù!

Mấy trăm người trong vòng mấy chục mét xung quanh đều nhìn về phía Thiết Tháp, trời ạ, có người dám vi phạm kỷ luật nói chuyện lúc Lý Quân lão sư đang phát biểu. Lần trước đang khia giảng, có một đám trác táng không biết chuyện, nói chuyện lúc Viện trưởng cùng Phó viện trưởng phát biểu, vậy cũng may. Chờ cho Lý Quân lão sư phát biểu mà bọn họ vẫn còn nói, trực tiếp bị phạt nặng huấn luyện gấp mười lần, có ba tên không hoàn tất hình phạt bị đuổi ra khỏi học viện.

Phụ thân Thiết Tháp hiện là phó tướng một quận, tuy rằng thống lĩnh quân địa phương, nhưng dù sao cũng là phó tướng thống lĩnh vạn người. Nhưng ở trong Ngọc Hoàng Học Viện, chỉ là thân phận như thế, giáp nhất ban đến giáp ngũ ban, ất nhất ban đến ất ngũ ban, bính nhất ban đến bính ngũ ban, đinh nhất ban đến đinh ngũ ban, năm nhất không tính ban tinh thông trận pháp, phù văn, luyện đan, luyện khí... Bình thường tổng cộng 20 lớp, Thiết Tháp có thể lên đinh nhất ban đã không tệ rồi.

Nếu không phải có thiên phú đặc biệt, tối đa chỉ có thể đi học ở Ngọc Hoàng Học Viện, căn bản không có cách nào lên giáp ban. Giáp Ất Bính Đinh năm nhất mỗi chỗ chia ra 5 lớp, mỗi một lớp thu được tài nguyên đều khác nhau, đừng nói gì là có cơ hội kết bạn giao tiếp. Có thể nói, rất nhiều người trong Ngọc Hoàng Học Viện hao hết sức muốn vào, ngoại trừ học tập ra, chính là muốn thông qua hoàn cảnh này để cho đời tiếp theo của gia tộc xây dựng mạng lưới quan hệ của bọn họ.

Tuy nhiên phụ thân Thiết Tháp từng theo cùng Nhậm Thiên Hành, tuy rằng lúc ấy chỉ là một tiểu đội trưởng thông thường trong cận vệ đội bên cạnh Nhậm Thiên Hành, nhưng cũng tuyệt đối là là người trực hệ Nhậm gia. Vừa lúc Thiết Tháp muốn tới Ngọc Kinh Thành lúc đi học đã nghe lệnh phụ thân đến Nhậm gia tiếp kiến, khi đó vừa lúc Nhậm Thiên Hành hiếm khi trở về, truyền lại chức gia chủ cho Nhậm Kiệt cũng gặp mặt Thiết Tháp, bởi vì một câu của Nhậm Thiên Hành mới để Thiết Tháp tiến vào giáp ngũ ban.

Cho nên mặc kệ người khác thế nào, Thiết Tháp nhớ rõ lời của phụ thân, phải vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh Nhậm Kiệt.

- Vừa rồi ta tuyên bố cái gì, lúc ta nói... Võ Đấu Trường 5000 người cũng không nhỏ, nhưng Lý Quân có tu vi gì, lúc này dù Thiết Tháp nhỏ giọng, nhưng hắn vừa mở miệng, Lý Quân liền nhướng mày.

Ở Ngọc Hoàng Học Viện ai cũng biết một chuyện, thân là lão sư giáp nhất ban có thể trấn áp những học viên trác táng này, trên cơ bản đều là người hoàng gia. Lý Quân coi như biểu ca của đương kim Hoàng đế, nguyên bản gọi là Lý Hải Quân, đến sau bởi vì Hoàng đế đăng cơ trong tên có chữ hải, nên hắn mới đổi thành Lý Quân.

Ngọc Hoàng Học Viện ba cấp lớp, ngoài những lớp đặc thù ra, lão sư giáp nhất ban chính là người phụ trách lớp cùng cấp, ngoài một ít Phó viện trưởng, Viện trưởng trong học viện, toàn bộ cấp lớp là hắn lớn nhất. Hơn nữa Nhậm Kiệt lập tức nhớ tới một ít trí nhớ về Lý Quân, Lý Quân này nghiêm khắc nổi danh ở Ngọc Hoàng Học Viện.

Không xong, nếu còn để cho Lý Quân nói tiếp, Thiết Tháp sẽ gặp xui xẻo.

- Hay, lão sư nói hay lắm, Lý Quân lão sư giỏi nhất, thật là giỏi, bộp bộp bộp... Lúc Lý Quân phát biểu, Võ Đấu Trường yên ắng lắng nghe, dù là một ít hoàng tử, hoàng, con cháu 5 đại gia tộc cũng không dám làm càn ở trường hợp này. Lúc này Nhậm Kiệt đột nhiên lớn tiếng khen hay, dù cho hắn không sử dụng bí pháp gì, cũng lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Mà tiếp theo hắn ra sức vỗ tay, không ít người lại ngẩn ngơ.

- Nhìn cái gì, chẳng lẽ các ngươi cho rằng lão sư nói không hay, còn không vỗ tay. Nhậm Kiệt căn bản mặc kệ những người kia nhìn thế nào, giống như đang rất hưng phấn liên tục vỗ tay.

Cái này chơi lớn, Cao Nhân vừa thấy lập tức cũng vỗ tay theo, vỗ tay như vậy có tính lôi kéo, nhất là hầu hết mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, vừa nghe Nhậm Kiệt nói là vỗ tay khen ngợi lão sư, có không ít người cũng vỗ theo. Tiếng vỗ tay nhanh chóng bao trùm Võ Đấu Trường, những người không rõ ràng chuyện gì đã ngừng lại, cũng không ít người vẫn còn khen ngợi.

- Lão sư nói rất hay, Lý lão sư nói quá hay.

- Cố gắng, chúng ta nhất định cố gắng, trong khảo hạch một tháng sau giành được thành tích tốt.

- Vì vẻ vang cho học viện, làm vẻ vang cho lớp chúng ta, làm vẻ vang cho Lý lão sư....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.