Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 4: Chương 4: Cùng tỷ động phòng (4)




"Ta gả"

______________________

Edit: FAFOEVER.

Lụa đỏ lót trên giường ngọc nhiều chỗ màu sắc hơi tối đi, hiển nhiên là đã bị chất lỏng nào đó làm ướt, ánh nến đỏ lập lòe, tiếng "tí tách" cứ vang lên, sáp nến tràn ra, chảy dọc thân nến chậm rãi rơi xuống nền.

Bên trên vải lụa.

Một thiếu nữ với đôi tai xù xù trắng tuyết đang nằm, bên cạnh rủ xuống cái đuôi dài đồng dạng lông tơ, vốn là nên xoã tung lại mềm mại, không biết bị cái gì làm ướt nhẹp, chật vật mà rủ xuống, liền lông tơ mềm mại cũng nhăn nhúm kết thành từng đoàn.

"Tách......"

Một giọt nước hơi vẫn đục từ phía cuối đuôi dài nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt nền tạo thành một đóa hoa nho nhỏ.

Nhưng mà người ở trên giường hình như bị động tĩnh này khuấy động, cổ tay trắng nõn in hằn dấu vết giật giật, liền kéo động dây xích, âm thanh lại không rõ ràng như lúc trước.

Đôi mắt nguyên bản là vô tình vô dục, lúc này lại bởi vì được bao quanh bởi một tầng hơi nước, mông lung mờ mịt, rất dễ làm người khi nhìn vào sẽ sa vào một loại ảo giác thất tình*.

[*] này là 7 sắc thái biểu cảm của con người, chứ ko phải là bị thất tình, bồ đá, hay crush từ chối đâu.

Dù sao.

Nàng nguyên thân chính là cửu vĩ - hồ.

Đều nói Hồ tộc sở trường là quyến rũ, tu hành thuật pháp lấy 'tình' là chính, dân gian luôn có lời đồn, hồ ly muốn tu thành người, yêu cầu đi đến nhân gian, mê hoặc một người có tình cảm với nó, hỏi một câu:

"Ngươi xem ta giống người sao?"

Nếu nói giống, hồ ly lập tức tu thành người, từ đây nhập tu đồ; còn nếu nói không giống ——

Toàn bộ tu hành của hồ ly kia nháy mắt hóa thành tro bụi, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Có thể nói, từ xưa đến nay, những ghi chép về Hồ tộc, đều không thoát khỏi 2 chữ 'tình' cùng 'dục', Hồ tộc trời sinh chính là cao thủ về thao túng tình cảm, đây là ưu thế sinh ra đã có của chủng tộc này.

Cố tình trước mắt Hứa Kiều lại là cái dị loại.

Nàng tu chính là 'vô tình'.

Ngày thường nhìn nàng bộ dạng lạnh lùng lại cấm dục, ai có thể liên hệ nàng cùng với hồ ly mị hoặc chứ?

Khuôn mặt nàng như núi tuyết Côn Luân không thể hòa tan được, bất kể là mặt trời lên hay mặt trăng hạ, thì khuôn mặt ấy vẫn như cũ, cao cao tại thượng, lệnh người nhìn lên, cũng làm người tưởng tượng không ra bộ dạng khi bị hòa tan.

Nghĩ đến đây, Hạ Kinh Chập trong mắt hiện lên vài phần khác thường, giơ tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi giữa trán của Hứa Kiều, lại nhéo nhéo hai lỗ tai kia, này lỗ tai vừa mềm vừa đáng yêu, có lẽ là bởi vì quá mẫn cảm, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được độ ấm của lông tơ theo động tác của cô ngày càng tăng lên.

Nghe thấy giọng nói của nàng có chút khàn khàn lại đứt quãng, Hạ Kinh Chập cười một chút, cúi người hôn lên môi Hứa Kiều, hiện giờ đã trở nên đỏ bừng tựa như anh đào vậy, than nhẹ:

"Thật muốn để sư tỷ nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của tỷ, nhiều ngoan a......"

Hứa Kiều lông mi run rẩy, như đom đóm tỏa ánh sáng bay trong từng bụi cỏ lau, ánh nến phản chiếu trong mắt lay động mà lập lòe, lúc hiện lúc không, lý trí dần từ cuồng loạn phía trước mà hồi phục, tàn lưu nước mắt lan dài xuống, ánh mắt nàng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nàng giọng nói như sử dụng có chút quá mức, thanh âm hơi khàn, nhưng nàng lại không chút để ý, hiểu được một việc, thấp giọng nói:

"Này không phải Hóa Hình Đan......"

Gần như là đem tai cùng đuôi của nàng lộng ra tới, thật không biết Hạ Kinh Chập ngày thường luyện đan cân nhắc đến mấy cái ngoạn ý gì nữa.

Hứa Kiều trong lòng tự dưng cảm thấy phiền muộn, lông mày hơi nhăn lại, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Hạ Kinh Chập ở trước mặt này, vẫn nghĩ không ra bản thân mình chưa từng thắp sáng thiên phú mảng này cho vai chính bao giờ, Hạ Kinh Chập như thế nào liền không thầy dạy cũng hiểu vậy......

Thậm chí làm trầm trọng đến biến thái như vậy?

Nghe vậy, Hạ Kinh Chập cười càng tươi hơn, cô ôm lấy eo nhỏ của Hứa Kiều, vừa xoa vừa bóp lỗ tai nàng, cảm nhận được thân thể nàng chậm rãi run rẩy, lại thêm quá đáng mà thổi hơi vào tai nàng!

Nhìn thấy lỗ tai cụp lại, thậm chí còn theo bản năng mà chuyển động phủi đi, Hạ Kinh Chập cười rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm, hỏi Hứa Kiều: "Sư tỷ đối với viên đan dược này thích sao?"

Hứa Kiều chịu đựng nàng trêu đùa, tuy nói trong lòng không xúc động, nhưng thân thể lại giống như đã đối với đối phương sinh ra sợ hãi, chỉ cần Hạ Kinh Chập tới gần, nàng liền không tự chủ được mà run rẩy lên, bản năng nhớ tới chuyện vừa nãy khi bị đối phương chi phối toàn bộ cảm xúc.

Rũ mắt, Hứa Kiều không trả lời vấn đề của cô, chỉ thở dài hỏi: "Muội đến tột cùng muốn như thế nào?"

"Mới vừa rồi muội không phải đã nói sao? Muội muốn cùng sư tỷ thành hôn, nhập động phòng nha." Hạ Kinh Chập tựa hồ thích nghịch lỗ tai nàng, kéo nàng lại gần, nhéo nhéo lỗ tai nàng không chịu buông, cho nên Hứa Kiều từ cổ trở lên đều nóng, là độ ấm quẫn bách.

Hứa Kiều chỉ đem nàng là đang nói mê sảng, không trả lời, ngược lại hỏi: "Trên người của muội mang theo ma khí, muội hiện giờ...... Cùng Ma giới là quan hệ gì?"

Hạ Kinh Chập nghe thấy nàng dò hỏi, động tác dừng lại, thanh âm sủng nịch vừa nãy cũng nhạt đi, nàng nhìn thẳng vào mắt Hứa Kiều:

"Sư tỷ một hai phải tại thời điểm như này hỏi chút đồ vật gây mất hứng sao?"

Nhưng mà Hứa Kiều trước đó thờ ơ, giờ lại đối với việc này chấp chất, nhìn thẳng nàng, truy vấn: "Muội rơi vào Ma giới, là phải hay không phải?"

"Phải thì như thế nào? Không phải thì lại như thế nào?" Hạ Kinh Chập dù bận vẫn ung dung mà hỏi lại nàng.

Hứa Kiều nhất thời không biết nói gì, nghẹn họng trân trối.

Trên thực tế, nàng là ở trong lòng nói, như vậy không được.

Hứa Kiều rơi vào lựa chọn khó khăn —— một mặt, nàng muốn về sớm một chút, không muốn bị nhốt ở trong sách mà không biết bao giờ mới trở về; mặt khác, Hạ Kinh Chập cũng là nữ chính dưới ngòi bút tâm huyết của nàng, nàng không bỏ được khi để cốt truyện tan vỡ thành như vậy.

Tuy nói nàng đã dựa theo hệ thống, sửa chữa lại vài chỗ bi thảm trong nguyên tác, làm nhân sinh của Hạ Kinh Chập không còn đáng thương như ban đầu nữa, nhưng nàng cùng hệ thống đều nghĩ không ra, vì cái gì Hạ Kinh Chập lại càng phát triển về phương hướng càng thêm không xong này?

Rõ ràng là một thân tiên thể, lại cam nguyện rơi vào Ma giới.

Hạ Kinh Chập không nên là cái dạng này.

Trong nhà yên tĩnh thật lâu, Hứa Kiều trả lời mới vang lên: "Như vậy không đúng, Hạ sư muội."

Hạ Kinh Chập đột nhiên cười thành tiếng, liền bả vai đều run lên, dường như nghe được cái gì chê cười vậy, chỉ là trong mắt lại hiện lên vài phần kháng cự cùng chán ghét, móng tay của nàng chạm vào lỗ tai, cấu đến làm Hứa Kiều một trận đau đớn.

"Sư tỷ lại bắt đầu."

"Này ngữ khí chỉ điểm giang sơn, dường như dưới bầu trời này hết thảy đều nên chiếu theo tâm ý của tỷ mà làm, tỷ tu vô tình thật sự đã đạt trình độ siêu phàm, giống như hóa thân của Thiên Đạo vậy, phải theo trật tự của riêng tỷ."

"Không nói chuyện nữa, sư tỷ xem ra khôi phục tinh thần, này thật tốt ——"

"Chúng ta liền tiếp tục đi."

Dứt lời, Hạ Kinh Chập vẫy vẫy tay, một tia hắc khí tràn ra, bay tới ngoài sân, đưa tới hoa bỉ ngạn mang từ cửa sổ vào, dừng trên tay nàng.

Hạ Kinh Chập ngắt bông hoa, đặt ở bên cạnh khuôn mặt Hứa Kiều, kia quyến rũ cùng khuôn mặt lãnh đạm hình thành tiên minh đối lập, thần kỳ chính là, nàng rõ ràng một bộ lạnh nhạt vô tình, hiện giờ lại có thêm lỗ tai đáng yêu, chín cái đuôi rũ ở bên cạnh, so với hoa kia còn kiều mị hơn.

Không hổ là Hồ tộc.

"Hoa này thật là làm nền cho sư tỷ mà." Hạ Kinh Chập tựa hồ muốn đem hoa cài lên tóc Hứa Kiều, nhưng mà Hứa Kiều thấy nàng một bộ làm theo ý mình, có chút tức giận, tránh đi động tác của nàng.

Hạ Kinh Chập động tác ngừng lại, tươi cười nơi khóe môi dần hiện lên.

"Sư tỷ, muội đã từng nói với sư tỷ chưa nhỉ?"

"Muội thật sự rất thích bộ dạng làm trái ý này của sư tỷ, hiện tại tỷ càng lãnh đạm không để ý tới muội, đợi chút nữa bộ dạng tỷ khóc lóc cầu xin muội lại càng thêm điềm mỹ."

Cô cười đến ôn hòa, động tác ở tay lại mạc danh có chút hung tàn, bởi vì Hứa Kiều trơ mắt nhìn nàng đem bông hoa kia từng cánh từng cánh hoa xé xuống, chỉ chốc lát sau, chỉ còn một thân cây trụi lủi màu xanh lục.

Sau lưng Hứa Kiều dâng lên một trận lạnh lẽo.

Một tay nắm chặt cánh hoa, Hạ Kinh Chập đem cánh hoa tươi đẹp cho nàng xem, Hứa Kiều chuyển khai tầm mắt, không đi nhìn nàng.

Nàng nghe thấy Hạ Kinh Chập hỏi: "Sư tỷ là cảm thấy đáng tiếc cho bông hoa này sao?"

"Không quan hệ, chúng nó đều sẽ không bị lãng phí." Hạ Kinh Chập tự hỏi tự đáp, thì thào nói.

.....

Quả nhiên, vẻ mặt lãnh đạm của Hứa Kiều chẳng thể kiên trì được bao lâu ——

Thực mau, người nằm trên giường ngọc một trận kinh hô: "Không không không...... Hạ Kinh Chập! Ngươi làm càn......"

"Muội như thế nào làm càn? Nhiều hoa như vậy, không cho nó nở nơi đẹp nhất, sư tỷ không thấy đáng tiếc sao?"

Hứa Kiều cả người muốn cuộn tròn lên, lại bị người trước mặt cường ngạnh ấn xuống, thanh âm phát ra hàm chứa cực hạn kiềm chế: "Đừng đâm nữa...... Dừng tay...... Kẻ điên... Biến thái......"

Hạ Kinh Chập hôn lên khóe mắt đang rơi lệ của nàng, ôn nhu hỏi: "Muội dừng tay, sư tỷ nguyện ý gả cho muội sao?"

Hứa Kiều nghe không rõ nàng nói gì, chỉ gật đầu, không bao lâu, lại không biết nhớ tới cái gì, lung tung mà lắc đầu.

Nàng tựa hồ bị Hạ Kinh Chập lăn lộn điên rồi.

Hạ Kinh Chập cười đến so với hoa còn sáng lạn hơn: "Sư tỷ bộ dáng này thật là đáng thương cực kỳ, nhưng muội lại không biết sư tỷ có thật sự muốn gả cho muội không? Muội trước nhắc nhở một câu, tỷ nếu không trả lời, thì đã không còn cơ hội."

"Hạ Kinh Chập......"

"Muội ở, sư tỷ, muội ở đây."

"Tha cho ta......"

"Không buông tha."

Hứa Kiều khóe mắt chảy ra nước mắt, nghe thấy đối phương tàn nhẫn lại ôn nhu một câu "Không buông tha", nàng lại kiên trì thêm một lúc, nhưng giống như ở trong bóng tối vô tận, chờ như nào cũng không thấy ánh sáng.

Nàng cuối cùng kiên trì không được nữa, thần trí chậm rãi tan rã, ở trong mơ mơ hồ hồ, nàng nhìn Hạ Kinh Chập tươi cười, thất thần mà mở miệng: "Gả......"

Nàng nhẹ giọng nói: "Ta gả."

Editor: ôi trời má, sao bữa đọc ko thấy đoạn trên dị trời, à không này là tu chân mà ta, lo gì mấy cái này trời, dùng linh lực bao bọc là okela.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.