Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 123: Chương 123: Phiên ngoại 2




Edited by Hari.

Phương Sinh là như thế nào đi lên con đường tự lập nghiệp.

Lời này phải bắt đầu nói từ khi đi Vô Sinh Hải tham gia đại hôn thịnh thế năm châu.

Khi nghe nói Long Nhật Thiên muốn thành hôn, Phương Sinh bắt đầu chuẩn bị lễ vật.

Nhưng khi hắn đến, Long Nhật Thiên đã ngủ.

Trong lòng Phương Sinh kìm nén không được, lòng háo hức muốn thể hiện tra tấn hắn không thể an tâm.

Phong Vân Xu liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi đứng ngồi không yên như vậy thì đi gặp nàng a, phỏng chừng Tiểu Bạch hiện tại còn chưa ngủ.”

Giọng nói của nàng ghét bỏ.

Nội dung lại bị Phương Sinh nắm được.

Phương Sinh cô nghi nhìn Phong Vân Xu.

“Ngươi sao biết nàng không ngủ?”

Phong Vân Xu:......

Nàng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nhìn lại.

“Cái kia, ta tặng Tiểu Bạch một thứ, nàng phỏng chừng kìm nén không được, đêm nay sẽ muốn sử dụng.”

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái.

Phong Vân Xu đành phải nói: “Thôi được rồi, thứ này ngươi cũng biết. Chính là đồng tâm kính. Ta cải tiến một chút, tác dụng hơn rất nhiều. Phỏng chừng Tiểu Bạch sẽ nhịn không được.”

Đồng tâm kính.

Thứ này Phương Sinh đương nhiên cũng biết!

Hắn lúc trước ở Phong Nguyệt Thành chính là ăn mệt từ thứ này.

Lòng háo hức muốn tặng lễ cho Long Nhật Thiên bị đồng tâm kính đè ép xuống.

Hắn nhíu nhíu mày, đáy lòng đã động, ngoài miệng lại đối với Phong Vân Xu nói: “Thứ đồ dởm này thì có ý tứ gì, cho dù là cải tiến cũng chỉ như vậy, ai biết có thể chiếu ra cái gì chứ.”

Hắn làm bộ ghét bỏ, không chờ Phong Vân Xu tức giận, lại nghiêm trang nói: “Còn tưởng rằng ngươi tặng thứ gì, một chút lực uy hiếp cũng không có. Ta trở về ngủ. Ngày mai lại gặp Long Nhật Thiên đi. Xem ra tất cả lễ vật, chỉ có của ta là đáng giá chờ mong.”

Giọng nói của hắn chứa đầy khinh thường.

Trước khi Phong Vân Xu ra tay đánh người đã vội vàng biến mất.

Sau đó chờ đến đêm khuya...... hắn làm như không có việc gì lượn qua nơi ở của Bạch Lang, núp ở trên nóc nhà.

Nói thật, từ lần trước biết Long Nhật Thiên ở dưới, Phương Sinh liền có chút tò mò.

Hắn khắc chế bản thân, định nghe lén một chút, xem đồng tâm kính của Phong Vân Xu có thể chiếu ra cái gì.

Kết quả nghe lén một đêm.

Nội dung trên gương không nghe được, ngược lại phải cho muỗi ăn cả đêm, lại còn ngập một miệng cẩu lương.

Trong phòng loảng xoảng liểng xiểng, tiếng kẽo kẹt trên giường cũng rõ ràng.

Phương Sinh:......

Không thể rụt rè chút sao?!

Sắc mặt hắn xanh đen, lại có chút tò mò.

Vừa định nhấc mái ngói nhìn lén xem chuyện như thế nào, lại nghe thấy được một câu.

“—— Ngươi nếu không cho ta, ta liền hôn chết ngươi!”

Tay hắn run lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối với lời lẽ hổ báo này, sợ tới mức từ trên nóc nhà ngã lăn xuống.

Bạch Lang lập tức phát hiện.

“Ai?”

Nàng quay đầu, đuôi hất tung nóc nhà, sắc mặt cổ quái.

Tốt lắm.

Ở trên địa bàn của nàng còn có người dám làm loạn, nàng thật muốn nhìn người này đến tột cùng là ai.

Lực chú ý của Tiểu Bạch lập tức từ trên người sư tôn chuyển dời đến tiểu tặc nghe lén ngoài cửa.

Phương Sinh bị phát hiện.

Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, ai ngờ hơi thở quen thuộc lại theo sát ngay sau.

Y phục của Yến Phất Quang hỗn độn, nằm ở trên giường.

Bị Tiểu Bạch Long cọ xát đến hầu kết lăn lộn, vừa định vung một đạo kiếm khí định trụ tên nhìn lén kia, sau đó nắm lấy eo Tiểu Bạch.

Ai ngờ Tiểu Bạch Long mới vừa rồi còn quấn lấy hắn, xoay người vung đuôi, theo hướng đạo thân ảnh chạy trốn kia đuổi theo.

Yến Phất Quang:......

Làm được một nửa bị bắt dừng lại.

Phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin được.

Vươn tay ra nhưng một mảnh quần áo cũng không bắt được.

Tiểu Bạch Long “vèo” một cái đã không thấy bóng dáng.

Sắc mặt Yến Phất Quang xanh mét.

Qua một lát gió thổi cửa bật mở ra.

Hắn tức giận bật cười.

Tốt, tốt lắm.

Đừng để hắn biết là ai tới nhìn lén.

Phương Sinh đang chạy trốn cách đó không xa đánh cái rùng mình.

......

Phương Sinh quả nhiên bị bắt lại.

Tu vi của hắn không bằng Long Nhật Thiên, hiện tại nơi này lại là Long Cung, chạy một lát Phương Sinh đã mệt không chịu nổi, ngừng lại.

Đuôi rồng vung lên ngăn lại đối phương, Bạch Lang chuẩn bị nhìn xem là ai, lại thấy được một gương mặt quen thuộc.

Phương Sinh đáng thương hề hề quay đầu.

“Long Nhật Thiên, ha ha ha, thật trùng hợp a.”

Bạch Lang:......

Trùng hợp cái mông.

Trùng hợp buổi tối ở trên nóc phòng của ta nhìn thấy ngươi sao?

Bất quá nhìn thấy kẻ kia là Phương Sinh, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Ngươi buổi tối không ngủ bò lên nóc phòng ta làm gì?”

Phương Sinh yếu đuối nói: “Ta tới tặng lễ vật cho ngươi.”

Hắn nói xong cơ trí lấy ra đồ vật trong tay.

Phương Sinh nghĩ hay lắm.

Hắn cảm thấy Long Nhật Thiên là một con rồng rất dễ lừa gạt. Vì thế chuẩn bị dùng lễ vật gạt đi hành vi nghe lén của mình vừa rồi.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Long Nhật Thiên sau khi thu lễ vật, nháy mắt liền trở mặt.

“Cảm ơn lễ vật của ngươi. Ngày mai sư phụ ngươi tới, ta sẽ bớt tranh cãi.”

Sư, sư phụ ta?

Phương Sinh kinh ngạc trừng to hai mắt, theo bản năng muốn chạy, nhưng ngay lập tức đã bị Long Nhật Thiên dùng định thân thuật, lôi tới nơi tiếp khách của Long Cung.

Sáng sớm hôm sau.

Ngũ hồ tứ hải tề tụ, người của các đại môn phái cũng liên tiếp tới Long Cung.

Yến lễ lần này Già Ly thánh tăng cũng không tham gia.

Nghe nói sau chiến dịch ở Phong Nguyệt Thành, thánh tăng bị thương không nhẹ, trở về liền bế quan.

Lần này người Vô Đỉnh Tự tới là Ngộ Trần và Pháp La pháp sư.

Đúng là sư phụ của Phương Sinh.

Khi hắn tới, cùng Hành Tương chân quân của Lăng Kiếm Cung gặp gỡ, đang muốn cùng nhau đi vào.

Hỉ yến trong Long Cung đã chuẩn bị xong, còn đặc biệt làm chút đồ chay.

Thị nữ mực tinh tươi cười dẫn hai người tiến vào, Pháp La pháp sư nói tiếng cảm tạ, thần sắc thả lỏng.

“Làm phiền rồi.”

Hắn nói xong ngẩng đầu lên, lại thấy Phương Sinh đứng bên cạnh mực tinh.

Phương Sinh bị định thân thuật bắt đứng một đêm.

Mới vừa có thể động đậy, còn không kịp tươi cười, đã thấy một người đầu trọc.

Hắc, cái đầu trọc này thật đúng là...... vừa tròn vừa bóng, giống hệt sư phụ của hắn, trông như một quả trứng gà lớn.

Trong lòng hắn cảm khái.

Thấy người nọ ngẩng đầu lên.

Không chỉ có kiểu tóc giống, bề ngoài cũng giống.

Nụ cười của Phương Sinh cứng đờ trên mặt.

Pháp La pháp sư đang thong dong đi vào cũng cứng lại.

Hành Tương còn không biết chuyện gì xảy ra, đang muốn gọi vị lão bằng hữu tính tình cực tốt này cùng đi vào.

Bỗng nhiên lại thấy người đứng cạnh mực tinh lui lại một bước.

Hai bên đối diện, Phương Sinh lui lại lui, đã sắp chui cả vào cột trụ.

Mực tinh không thể không đỡ lấy hắn, lại đem hắn kéo trở về.

Phương Sinh thật vất vả mới chạy được vài bước:......?

“Ha ha ha ha, đã lâu không gặp a.”

Pháp La lấy ra La Hán côn, thần sắc bất biến: “Nghiệt đồ, quỳ xuống!”

......

Phương Sinh cuối cùng thừa dịp buổi tối mọi người đều đã ngủ vội vàng chạy trốn.

Sau khi nhìn thấy Long Nhật Thiên bái đường, hắn dừng cũng không dám dừng, suốt đêm cuốn gói chạy.

Trước khi đi chỉ để lại một phong thư.

“Đừng nhớ mong, chờ khi ta công thành danh toại, nhất định sẽ lại trở về. Huyết Thanh Tông đã là quá khứ, hiện tại linh khí tràn đầy, tân sản nghiệp cũng muốn phục hưng, ta, Phương Sinh, chuẩn bị xuống biển!”

Ồ, đúng rồi.

Lễ vật hắn đưa cho Bạch Lang ngày đó quá tối không thấy rõ ràng.

Kỳ thật chính là hắn tự tay ký tên.

Là loại một trăm năm sau, có thể lấy tới đổi một trăm vạn linh thạch.

Yến Phất Quang sau khi biết đêm đó là Phương Sinh, nhướng mày chuẩn bị làm cho sự nghiệp của hắn càng gian khổ một chút.

Bất quá, xuống biển?

Từ này nhưng thật ra khá mới mẻ.

“Hắn chuẩn bị kinh thương?”

Hắn trầm tư hỏi.

Lúc trước trên đại lục linh khí thiếu thốn, thứ tốt đều bị tông môn cùng thế gia cầm giữ, thương nghiệp phát triển thực gian nan.

Hiện tại vạn vật sống lại, không biết có bao nhiêu tiên phủ bí cảnh linh tinh gì đó, nhưng thật là có cơ hội phát triển thương nghiệp.

Hắn tuy không ưa đối phương, nhưng không thể không nói, tên Phương Sinh này vẫn là có chút đầu óc buôn bán.

Những lời này của hắn vừa nói ra, trong phòng bỗng trở nên an tĩnh.

Tiểu Bạch nhìn tờ giấy Phương ký tên cho mình, do dự một chút: “Hình như...... không phải thế.”

Yến Phất Quang:......?

Bạch Lang nghĩ phải giải thích như thế nào đây.

Biểu tình chần chờ nửa ngày, mới cổ quái nói: “Sư tôn, ngươi xem qua xuân cung đồ chưa?”

Yến Phất Quang:......

Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng nhắm mắt.

“Chưa từng!”

Bạch Lang dùng ánh mắt nhìn tên nhà quê nhìn hắn một cái.

Sau đó mới thỏa thuê đắc ý thanh thanh giọng nói: “Đây chính là khoảng cách thế hệ của ngươi sao? Hiện tại Tu Chân giới phát triển rất nhanh.”

Không phải kinh thương, vậy xuống biển phải như thế nào?

Yến Phất Quang nghĩ nghĩ.

Sự thật chứng minh.

Xuống biển còn có ý tứ khác.

Mấy ngày nay sau khi tài nguyên linh khí của Ly Thiên đại lục hồi phục, cái gì cũng đều phát triển đi lên.

Tu sĩ hằng ngày ngoài tu luyện, còn muốn giải trí, vì thế liền nhiều thêm một ít đồ vật suy diễn ảo cảnh linh tinh. Đem nội dung trong thư dùng linh khí đặc thù thể hiện ra.

Xem một lần hình như cần một trăm linh thạch.

Chờ đến khi Bạch Lang phổ cập khoa học xong.

Yến Phất Quang giật giật khóe miệng.

“Cho nên, hắn là xuống biển chụp ảnh?”

Bạch Lang gật gật đầu.

“Ta nghe Vân Xu nói còn là cùng Phong Nguyệt Thành hợp tác đấy!”

Yến Phất Quang tưởng tượng đem xuân cung đồ và Phương Sinh đặt cạnh nhau, liền cay mắt không chịu nổi.

Lúc này nhìn bộ dáng Tiểu Bạch Long chính là đợi hắn mang được hình ảnh về, ta nhất định phải đi xem.

Hắn quyết định phải nhanh chóng đánh nát ý niệm này của nàng.

“Trung Châu xuất hiện tòa tiên phủ kim cung, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi sao? Chúng ta sang xuân xuất phát.”

......

Phương Sinh còn không biết việc kinh thương tốt đẹp của hắn, vào trong miệng Bạch Lang lại thành xuống biển chụp ảnh.

Hắn làm ảo cảnh linh khí cũng không sai, bất quá cùng Phong Nguyệt Thành hợp tác là hình ảnh ái tình cỡ lớn.

Cùng loại với Ngưu Lang Chức Nữ, cảm động đất trời.

Tuyệt đối không có một tia bất lương, bằng không đã không qua được xét duyệt của năm đại tông môn.

Phương Sinh làm ảo cảnh rất cẩn thận chặt chẽ.

Rốt cuộc thành công làm ra một bộ ảo cảnh.

Chờ đến khi hắn đem tin tức quảng bá khắp năm châu, để ảo cảnh này đặt ở trà lâu của Tàng Bảo Các, cư nhiên có rất nhiều người tới.

Phương Sinh còn tưởng danh khí của hắn đã được truyền đi, thập phần tự đắc.

Hắn bưng chén trà ngồi ở trên ghế, tưởng tượng những người thần tượng mình vì mình phất cờ hò reo.

Nhưng những người đi ngang qua hắn đều đang nói cái gì mà phim cấm.

Phương Sinh nghĩ ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra.

Lúc này, Cổn Cổn đối thủ cũ của hắn tới.

Cổn Cổn ôm tô sữa, đi đến.

“Nghe nói ngươi xuống biển chụp xuân cung đồ, ta vốn không tính đến, nhưng lo lắng doanh thu của ngươi không tốt, cho nên tới ủng hộ ngươi.”

Phương Sinh:......

Hắn lần đầu tiên không phản ứng lại đây là chuyện gì.

“Ai mẹ nó chụp xuân cung đồ?”

Cổn Cổn: “Không phải chính ngươi nói ngươi xuống biển sao? Mọi người đều vì ngươi xuống biển mà tới.”

Phương Sinh mở to hai mắt, một miệng trà phun ra.

Lúc này tăng nhân chấp pháp Vô Đỉnh Tự phái tới giám thị Phương Sinh đã tới.

Đợi đã.

Bọn họ không phải là vì cái này mới tới đi?

Phương Sinh không xác định nghĩ.

Nhưng khi thấy đối phương hùng hổ hướng mình đi tới, mông hắn ngồi không yên.

“Ha ha ha, lời đồn ngu ngốc như vậy, bọn họ nhất định sẽ không tin...... đi?”

Nhưng khi giọng nói của hắn cất lên.

Cổn Cổn quay đầu nhìn hắn: “Bọn họ hình như không tin ngươi.”

Phương Sinh:......

Rốt cuộc là ai con mẹ nó hại ta!

Hắn sốt ruột, vội vàng cầm lấy túi linh thạch bên cạnh, vừa chạy vừa giải thích: “Các ngươi nghe ta nói, ta thật sự không có làm phim cấm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.