Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 7: Chương 7: Biểu ca đáng tin và Biểu đệ đáng thương




“Tiêu Viêm biểu đệ, năm đó ngươi ngã nhào từ đỉnh vinh quang xuống không gượng lại được chỉ sau một đêm thật sự là ngẫu nhiên sao?

Còn nữa, vì cái gì Nạp Lan Gia, và đặc biệt là Vân Lam Tông, sớm không chúc mừng, muộn chẳng quay lưng, mà lại chọn bỏ đá xuống giếng ngay lúc Tiêu Gia chúng ta đứng giữa muôn vàn khó khăn đây?

Quan trọng hơn, nếu như ba năm sau ngươi thắng, tức là Nạp Lan Yên Nhiên bại, thì chẳng phải cả thể diện, lẫn hạnh phúc tương lai, thậm chí đến cả cơ hội trở thành tông chủ Vân Lam Tông của nàng ta cũng đều tan thành mây khói rồi hả? Nạp Lan Gia và Vân Lam Tông có nắm chắc lớn tới mức đem tất cả những thứ đó ra đánh cược vào một cuộc hủy hôn sao?”

Sét đánh ngang tai đều không đủ để mô tả cảm xúc trong lòng Tiêu Viêm lúc này. Mỗi lời Tiêu Thiên nói ra, mỗi câu hỏi mà vị biểu ca đáng tin này đặt xuống, đều như từng tiếng trống đánh thẳng vào trái tim và tâm lý đang rất bất ổn dưới ảnh hưởng của “thuốc lắc” là một, bị người ta đánh mạnh vô gáy là hai, và cả sung sướng vì khôi phục tu luyện là ba thứ tổng hợp lại.

Nhìn thấy Tiêu Viêm sững sờ, ánh mắt tán loạn mất phương hướng, hai hàng lông mày bất giác cau lại đăm chiêu, Tiêu Thiên mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang cười lạnh.

Sự thật là chẳng có ai hại Tiêu Viêm cả, và Nạp Lan Gia cũng không phải loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu, mà đơn giản chỉ là bọn họ muốn yên lặng xem vị “cô gia hứa hôn từ bé” này có bản lĩnh đứng lên lại tại nơi hắn từng vấp ngã hay không thôi.

Đáng tiếc, ba năm trôi qua nhưng Tiêu Viêm mãi không có chuyển biến làm cho sự kiên nhẫn của Nạp Lan Gia đi tới giới hạn cuối cùng, trong bối cảnh Nạp Lan Yên Nhiên cũng chẳng phải loại nữ nhân xấu người, xấu tính, hay thiên phú không tốt gì cho cam, nên là… sự kiện Từ Hôn xảy ra.

Tuy nhiên, ngoại trừ Tiêu Thiên ra thì sự thật đó sẽ chẳng còn một ai nhớ đến nữa, bởi vì người thứ hai biết được lý do Tiêu Viêm “không có chuyển biến” là Dược Trần đã sớm bị đích thân hắn tiễn vào luân hồi rồi còn đâu.

Kết quả là…

“Cái kia… Tiêu Thiên biểu ca, ta… nên làm gì bây giờ?”

...bởi vì bản thân hoàn toàn mất phương hướng, trong bối cảnh trước mặt chỉ có duy nhất một vị “biểu ca đáng tin” làm người tâm phúc, Tiêu Viêm gần như không còn bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi thăm ý kiến từ Tiêu Thiên.

Và chỉ chờ có thế, Tiêu Thiên lập tức lấy ra một cái quạt lông khẽ phe phẩy trước ngực, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt xa xăm, giọng chậm rãi…

“Đại trí giả ngu, âm thầm phát triển, chờ thời cơ chín muồi mới một tiếng hót làm nên kinh người.”

...bày mưu tính kế như một Gia Cát Lượng tái thế!

Mà, bỏ qua cái biểu tình khắm bựa kia của Tiêu Thiên, thì không thể phủ nhận kế sách này của hắn thực sự là đáng tin.

Cứ giả dụ chuyện Tiêu Viêm bị hại có thật, đồng thời Nạp Lan Gia và Vân Lam Tông đều là “tiểu nhân bỉ ổi” đi, thì một kẻ mới Đấu Khí ba đoạn như hắn làm được gì để “trả thù” ngoài việc nhẫn nhục tu luyện đây.

Không đến mức gọi là diệu kế, nhưng ít nhất, đây vẫn là một kế khả thi a.

Nên là…

“Ta hiểu rồi, đa tạ Tiêu Thiên biểu ca đã cảnh tỉnh!”

...bị người ta bán còn vui vẻ giúp thủ phạm kiếm tiền, Tiêu Viêm cứ thế chắp tay, khom người trước Tiêu Thiên.

“Đều là huynh đệ trong nhà, đa tạ loại lời nói khách sáo này, về sau bớt bớt lại dùm ta.” - Nói, một bàn tay Tiêu Thiên khẽ vỗ vai Tiêu Viêm: “Quan trọng hơn, năm xưa ngươi quá mức trương dương mới dẫn đến trở thành cái gai trong mắt người khác. Hiện tại ngã xuống một lần rồi, hy vọng ngươi đã rút ra được bài học cho mình a.”

“Vâng! Ta biết rồi, biểu ca.”

Một tiếng “huynh đệ trong nhà”, cộng thêm một cú vỗ vai đầy “tình thân” của Tiêu Thiên nữa… thực sự là đánh trúng tâm lý “kiếp trước không phụ mẫu, không tình thân” của đại đa số mấy thanh niên xuyên việt giả lắm. Chẳng thế mà Tiêu Viêm xém chút không có ôm chầm lấy “huynh đệ trong nhà” của hắn mà khóc rống lên tại chỗ đấy, vẫn là Tiêu Thiên kịp thời một bàn tay đem người trước đánh cho tỉnh mới may mắn tránh được cảnh nước mắt, nước mũi tèm lem.

“Được rồi, nếu đã có thể tu luyện lại được thì trở về tranh thủ thời gian tìm lại hào quang của mình đi. Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không nên bàn, tin chắc người thông minh như ngươi tự có chừng mực, không cần ta phải dạy nữa nhỉ?”

“Biểu ca yên tâm, ta biết nên làm thế nào.” - Khẽ lau nước mắt trên khóe mi đỏ bừng, sau đó sụt sịt hai cái, Tiêu Viêm mới đáp chắc nịch: “Cả đẳng cấp của ngươi, lẫn chuyện ngày hôm nay ngươi giúp ta khôi phục tu luyện, tất cả đều sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta, vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba…”

“Cút đi! Cái gì bí mật của riêng hai chúng ta, cái gì vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba, ngươi có tin ta lập tức giúp ngươi lên đỉnh nhân sinh bằng đường hoa cúc không!?”

“A! Không, không cần! Ta trở về tu luyện trước, gặp lại huynh sau!”

Dứt lời, Tiêu Viêm vừa dùng hai tay che mông, vừa chạy trối chết trở về, nửa cái ngoái đầu lại đều không có.

“Tch! Ngốc bức!”

“Biểu đệ đáng thương” đã trở về, không còn lý do gì để “biểu ca đáng tin” tiếp tục phơi gió, phơi sương trên đỉnh núi nữa. Nên là…

Soạt! Rạt! Rạt!

...vài tiếng đất đá được cào loạn vang lên và đám lửa nhỏ trên mặt đất bị dập tắt ngúm, trả lại địa bàn cho ánh trăng tiếp tục làm công việc chiếu sáng của nó.

Và cứ thế, cốt truyện Đấu Phá Thương Khung ngoặt sang một lối rẽ khác, một lối rẽ mà từ nay về sau sẽ chỉ duy nhất Tiêu Thiên là người có quyền vẽ tiếp những gì nên và không nên xảy ra, không có một trong.

Mà thôi, đó là chuyện của tương lai rất xa sau này. Còn hiện tại vẫn chỉ đang là khuya cùng ngày…

“Hả!? Thật thế à!?”

Tiếng la thất thanh vang lên từ một căn phòng nhỏ không có gì đặc biệt trong khuôn viên Tiêu Gia khiến không ít cú, quạ, rắn, rết, gián, chuột… các loài sinh vật hoạt động về đêm giật mình. Nhưng cũng còn may là không có người nào bị tiếng la này làm phiền.

“Tích… đêm khuya thanh vắng, đề nghị ký chủ không ngủ cũng nên biết phép lịch sự tối thiểu cho người khác nghỉ ngơi.”

“Xin lỗi, xin lỗi, là ta thất thố.” - Vội vàng nhận lỗi với Hệ Thống xong, Tiêu Thiên vừa xoa hai bàn tay vào nhau, vừa cẩn thận hỏi lại: “Quan trọng hơn, những gì ngươi vừa nói… là thật chứ?”

“Tích… hệ thống sẽ không nói dối ký chủ.”

Lời này để Tiêu Thiên thở phào một hơi đầy yên tâm, chỉ có điều…

“Tích… nếu có thì đó là do ký chủ đáng đời.”

...cú bẻ cua khét lẹt ngay sau đó lại khiến hắn xém chút thì sặc nước trà ra bằng đường lỗ tai.

“Hệ Thống đại gia, Hệ Thống đại nhân a!” - Nước mắt cá sấu không ngừng trào ra từ hai mắt Tiêu Thiên thấm ướt đẫm một mảnh chăn mền: “Ngài nhìn kẻ hèn này chưa đủ khổ hay sao mà còn nói như thế!?”

“Tích… cũng bởi vì nhìn ký chủ sống hèn, sống phèn, sống khổ quá, nên bản hệ thống mới cố ý giảm tốc độ, biên độ và cả cường độ tự sửa chữa lại, thay vào đó là giành năng lượng vào nâng cấp quyền hạn cho ký chủ lên một bậc đây.”

Lời này của Hệ Thống vừa ra, hai mắt Tiêu Thiên lập tức tỏa sáng, nước mắt nước mũi gì đó đều bị hắn quệt hết vào chăn mền, gương mặt từ u ám lập tức trở nên sáng sủa… tối cũng sủa luôn.

“Tăng quyền hạn a, liệu có phải là quyền lợi cũng sẽ theo đó mà tăng lên luôn không?”

“Tích… đúng vậy.”

“Tăng lên như thế nào? Nhiều hay ít?”

“Tích… tăng từ cấp thấp nhất trước đó là cấp một lên cấp hai.”

Ào! Xèo!!!

Quen thuộc hay không!?

Đúng rồi! Chính là tiếng ngọn lửa nhiệt huyết bị người ta một gáo nước lạnh dội cho dập tắt đấy!

Tốn bao nhiêu công lao ẩn nhẫn mấy chục năm chờ thời cơ, tỉ mỉ lên kế hoạch từng bước một, vất vả bày đủ loại thủ đoạn trong tối - ngoài sáng, càng không thể không kể đến khả năng diễn xuất như thần tối hôm nay và kết quả thu được là… cấp bậc quyền hạn tăng từ một lên hai.

Bộ đuổi ăn mày hay gì đây!?

Bản thân Tiêu Thiên là Bang Chủ sau màn của Cái Bang thật, nhưng hắn không phải ăn mày a!

“Tích… mong ký chủ đừng kích động dẫn tới giận quá mất khôn, chuyện đâu còn có đó.”

Không biết là đọc được suy nghĩ Tiêu Thiên, hay do cảm nhận được hơi thở, nhịp tim, và đặc biệt là lượng sức mạnh đang tụ tập mỗi lúc một nhiều trên nắm tay hắn, mà Hệ Thống có vẻ như… “mềm” hơn lúc nãy không ít.

“Giải thích không thông thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không nói nhiều!”

“Tích… đảm bảo thông.”

Chíu!

Ngay sau câu trả lời của Hệ Thống, cùng với một âm thanh rất nhỏ mà chỉ Tiêu Thiên có thể nghe được, là một màn hình hologram lớn hiện ra trước mặt hắn.

“Như cũ thôi, có gì khác đâu… ủa, khoan đã!”

Màn hình hologram này hắn nhìn đến nay cũng ngót nghét hai mươi năm rồi, sớm đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Vốn tưởng rằng Hệ Thống lại muốn lái xe với mình, xém chút thì Tiêu Thiên lại chửi ầm lên, chỉ là khi chú ý nhìn kỹ lại thì… có tới tận vài chỗ không đúng đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.