Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 16: Chương 16: Kiểm tra thực lực trước Lễ Thành Nhân(3)




Tĩnh lặng hơn cả chữ tĩnh lặng!

Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn năm bốn chữ lớn vàng chói lọi trên Trắc Thí Thạch, từng người trợn mắt há hốc mồm không thôi.

Lát sau…

“Đấu… Đấu Khí… bảy… bảy đoạn… trời ạ!”

...không biết ai hô lên một tiếng đầy hoảng sợ như thế đầu tiên, và ngay lập tức nó trở thành hòn đá nhỏ kích ngàn cơn sóng lớn trong truyền thuyết.

“Chưa đầy một năm trước vẫn là Đấu Khí ba đoạn, hiện tại đã là Đấu Khí bảy đoạn rồi. Tốc độ tu luyện này… đáng sợ!”

“Lẽ nào… thiên tài năm đó… trở lại rồi sao?”

“Trở lại hay chưa thì không rõ, nhưng chỉ bằng thành tích một năm tăng liên tục bốn đoạn Đấu Khí thôi cũng đã đủ xứng đáng với bốn chữ “vô tiền khoáng hậu” rồi!”



Dưới sân chúng thiếu nam, thiếu nữ sợ hãi than; trên đài Tiêu Chiến cười như tết đến, đám cao tầng thì sững sờ có, cười khổ cũng có; bên này Huân Nhi cười híp cả mắt; còn đằng kia, Tiêu Thiên…

“Đẳng cấp thì đủ đấy, nhưng ngươi định vượt qua cửa ải tiếp theo như thế nào đây, biểu đệ của ta?”

...lại khẽ cười nhạt, lắc đầu.

Như đã từng nói qua, tại Đấu Khí đại lục, thực lực một người mạnh hay yếu được đánh giá dựa trên tổng cộng ba tiêu chí. Đẳng cấp đương nhiên là tối quan trọng, nhưng suy cho cùng, nó cũng mới chỉ là một trong số đó mà thôi.

Bên cạnh đẳng cấp, vẫn luôn tồn tại hai tiêu chí khác cũng quan trọng không kém là công pháp đấu khí cùng đấu kỹ. Và vấn đề ở đây là Tiêu Viêm không hề có hai thứ này!

“Khụ…” - Trên đài cao, Tiêu Chiến một mặt “xuân phong đắc ý” đứng dậy, còn không quên ho khan một tiếng đem sự chú ý của tất cả mọi người kéo về phía mình: “Trắc nghiệm đẳng cấp đã xong, tiếp theo sẽ là cử hành khiêu chiến.

Bất kỳ ai có kết quả Đấu Khí sáu đoạn đều có quyền khiêu chiến người có thành tích Đấu Khí bảy đoạn để giành vị trí, nhưng nhớ kỹ, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định.”

Nhất thời, dưới sân một mảnh tán loạn!

Gương mặt ảm đạm, ánh mắt buồn bã của đám đệ tử có thực lực Đấu Khí sáu đoạn lập tức tiêu tán, thay vào đó, là những ánh mắt nóng cháy và thần tình hiếu chiến hướng về đám người Đấu Khí bảy đoạn xung quanh.

Chỉ là, đối mặt với sự “thèm thuồng” không hề che giấu từ các bạn bè đồng tông, đồng tộc Đấu Khí sáu đoạn kia, đám Đấu Khí bảy đoạn lại tỏ ra… không quan tâm lắm.

Đấu Khí sáu đoạn vẫn chỉ là trung cấp, trong khi bước vào bảy đoạn đã được xem là cao cấp rồi. Thoạt nghe có vẻ không ăn thua, nhưng cứ thử tưởng tượng tình huống hai học sinh phổ thông thi đấu đi, dám hỏi một câu là học sinh tiểu học lớp năm có cơ hội nào trước học sinh trung học lớp sáu không?

Cho nên, nếu hai bên cứ thế đơn thuần lao vào nhau, thì một tên Đấu Khí sáu đoạn gần như chắc chắn không có bất kỳ cơ hội nào trước đối thủ Đấu Khí bảy đoạn của hắn cả đâu.

Tuy nhiên, gần như chỉ là một cái khái niệm tương đối, mà đã là tương đối, thì sẽ có ngoại lệ.

Và ngoại lệ duy nhất, cũng là cách duy nhất để một tên Đấu Khí sáu đoạn giành được chiến thắng trong một trận chiến mà hắn ở thế bại mười mươi trước đối thủ Đấu Khí bảy đoạn như thế này, là phải sở hữu thủ đoạn đặc thù nào đó, hay nói cách khác, là phải biết đấu kỹ.

Cấp không bằng người, vậy thì kỹ phải cao hơn một bậc a!

Đám Đấu Khí sáu đoạn có thể hiểu chuyện này, cũng có thể không, nhưng gia trưởng của bọn họ nhất định sẽ biết cái gì gọi là chiến thuật, chiến lược. Dù sao thiên phú con cháu mình tới đâu, tốc độ tu luyện như thế nào, đối thủ trên sân có thể là những ai v.v. họ biết hết á. Nên là, nếu trên đẳng cấp đã không thể so bì thì lùi một bước mà chuyển sang luyện một môn đấu kỹ, sau đó tranh thủ cái điều luật khiêu chiến này để lật bàn, hẳn là sẽ khả thi hơn nhiều.

Chủ yếu hơn nhau ở cái đầu thôi!

Cũng vì lẽ đó, trong số những Đấu Khí bảy đoạn có mặt tại hiện trường, kẻ bị nhắm vào nhiều nhất là ai… hẳn ai cũng biết là ai rồi a.

“Bộ nhìn ta giống như rất dễ bắt nạt sao?” - Tiêu Viêm bật cười lắc đầu sau một thoáng bất ngờ.

“Thành tích một năm tăng lên bốn đoạn Đấu Khí của Tiêu Viêm ca ca tuy rằng làm cho người ta rung động, nhưng nếu nhìn mọi chuyện theo hướng ngược lại, thì chính sự rung động đó vô hình chung đã trở thành lý do để họ dựa vào đấy.” - Huân Nhi mỉm cười đáp.

Người khác không biết Tiêu Viêm tu luyện thế nào, nhưng Huân Nhi lại nắm rõ từng bước tiến bộ của hắn trong lòng bàn tay. Và chắc chắn sẽ là không ngoa khi nói rằng 99,99% thời gian tu luyện suốt một năm qua đều đã bị vị Tam thiếu gia của Tiêu Gia này đốt sạch vào tu luyện đẳng cấp.

Hay nói cách khác, nguyên một năm trọng tu vừa qua, cộng thêm ba năm không ngừng thụt lùi trước đó, thì đã có trọn vẹn bốn năm rồi Tiêu Viêm hoàn toàn… không có bất kỳ tiến bộ nào về đấu kỹ!

“Một năm tăng liền bốn đoạn Đấu Khí”, nhìn theo hướng ngược lại theo lời Huân Nhi, chính là “tăng bốn đoạn Đấu Khí cần tới tận một năm” đấy!

Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tiêu Thiên ở đằng xa. Và rất không vô tình, hình ảnh đập vào mắt hắn lại chính cú lắc đầu đầy thất vọng từ người sau.

“Nếu ta chỉ thể hiện ra đẳng cấp Đấu Khí sáu đoạn trên Trắc Thí Thạch, sau đó tùy ý chọn cho mình một tên Đấu Khí bảy đoạn bất kỳ, chờ tới khi giao đấu mới tranh thủ việc đám người này khinh địch vì vẫn luôn nghĩ rằng ta là phế vật mà bùng phát ra thực lực chân chính, cuối cùng tới một cái lật bàn kinh điển, hẳn là kết quả vẫn sẽ rõ ràng, trong khi việc cần làm sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều a!”

Nghĩ lại ngày đó Tiêu Thiên dặn dò bản thân phải biết điệu thấp làm người không biết bao nhiêu lần, kết hợp với tình huống khó khăn hiện tại do chính mình không nghe lời mà chuốc phải, Tiêu Viêm thật sự chỉ muốn tự vả mặt mình hai cái bạt tai, sau đó lại nhờ Tiêu Thiên vả thêm hai cái nữa cho tỉnh cái ngu ra.

Đang lúc Tiêu Viêm ngoài mặt lạnh nhạt, trong lòng khổ bức, thì một thiếu niên khá là vạm vỡ đã tới trước mặt hắn. Và trước ánh mắt tiếc nuối của những kẻ chậm chân hơn, thiếu niên vạm vỡ kia…

“Tiêu Viêm biểu đệ, mời!”

...hơi nghiêng người làm động tác mời khá là cung kính, chỉ là ánh mắt lại mang theo khinh thường cùng ghét bỏ không hề che giấu chút nào.

Tiêu Viêm hơi híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt mình từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Tiêu Gia nhiều người, sẽ luôn có một số kẻ trong đó hắn không nhận ra, nhưng thiếu niên trước mắt này lại không phải một trong những người kia.

Tiêu Khắc, cẩu nô tài luôn đi sau lưng Tiêu Ninh, đã từng tại thời điểm Tiêu Viêm chán nản mà ra sức trào phúng cùng ném đá giấu tay. Đương nhiên, là do có người trước âm thầm cho phép và bảo vệ nên mới dám làm tới thôi, chứ bản tính cẩu nô tài như thế nào thì ai cũng đã rõ rồi.

Nhắc tới Tiêu Ninh, vốn không có gì đáng để đề cập đến, bởi vì đây chẳng qua là một nhân vật phụ não tàn luôn ảo tưởng bản thân mới là người thích hợp với Huân Nhi hơn nên không ngừng nhắm vào Tiêu Viêm mà thôi. Nhưng thôi, coi như là để tô điểm thêm cho mị lực của cô nàng hồng nhan họa thủy kia, đá qua hai dòng xem như có xuất hiện cũng không thành vấn đề.

“Được thôi, ta tiếp nhận!”

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tiêu Viêm khẽ nhún vai đáp lời, đồng thời hơi nghiêng đầu qua cười cùng Huân Nhi một cái, cuối cùng mới sải bước đi thẳng vào sân huấn luyện.

Không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nhưng quá nhanh, quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng như cái cách Tiêu Viêm thể hiện vừa rồi thì thực sự là đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Còn với người trong cuộc Tiêu Khắc, hắn lại cảm thấy… có chút không ổn.

Tuy rằng Tiêu Viêm ngã xuống ba năm, nhưng hào quang chói lọi năm đó hắn để lại trong lòng mọi người không thể bảo là không lớn. Hiện tại lại tới một lần trọng tu bằng tốc độ có thể gọi là kỳ tích, chút tâm ma tưởng chừng đã ngủ yên kia giống như tìm được dịp thức tỉnh để một lần nữa gào thét trong tim mọi người rồi.

Tuy nhiên…

“Chơi thì chơi, không chơi thì chơi! Một năm tăng lên bốn đoạn Đấu Khí, ta mới không tin đấu kỹ của người có tiến bộ đâu.” - Tự an ủi mình như vậy, cộng thêm xung quanh không ngừng vang lên tiếng cổ vũ, rốt cuộc Tiêu Khắc cũng tìm lại được tự tin để hô to: “Tiêu Viêm biểu đệ, lãnh giáo!”

...tuổi trẻ chính là có lợi như vậy đấy.

Chỉ cần trong tim có chút niềm tin, cộng thêm chút động lực và sự cổ vũ từ mọi người, mọi chuyện đều có thể giải quyết được hết. Hay ít nhất thì người trẻ vẫn thường tin là như thế, còn sự thật thế nào… đánh xong mới biết được!

Giữa sân chỉ còn hai thân ảnh đứng đối diện nhau, chính là Tiêu Viêm và Tiêu Khắc.

Xung quanh, trên đài cao, trên cây, trong bóng tối… tất cả những nơi có người đều đang dồn hết ánh mắt và sự chú ý vào trận đấu quan trọng này. Bởi vì kết cục của nó cũng sẽ làm đáp án cuối cùng cho câu hỏi, liệu thiên tài năm đó trở về chưa, hay tất cả chỉ là một cú lừa không hơn không kém.

Dưới những ánh nhìn chăm chú mà không kém phần phức tạp từ tất cả mọi người, Tiêu Viêm và Tiêu Khắc khẽ chắp tay chào nhau theo quy định về lễ tiết trước khi giao thủ của gia tộc, sau đó…

“Trận đấu bắt đầu!”

“Ha!”

Ngay sau tiếng hô lớn của trọng tài, Tiêu Khắc lập tức cũng hô lớn một tiếng, hai tay thấp thoáng từng vòng khí lãng, chân giẫm mạnh xuống mặt đất, cả người như đạn pháo bắn về phía Tiêu Viêm.

“Phách Sơn Chưởng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.