Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 307: Chương 307: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!




Thình thịch!

Ầm! Bùm! Oanh!

Vù! Vù! Vù!



“Chậc! Chậc! Chậc! Không uổng sự mong chờ của ta, đám tân sinh năm nay thực sự là có tiền đồ, vậy mà thực sự bứng gốc toàn bộ tám tổ đội lão sinh.”- Rừng rậm mênh mông, trên đỉnh đại thụ, hai vị lão nhân chậm rãi mở mắt liếc nhau một cái, đều lắc đầu cười khổ.

“Nữ hài gọi Huân Nhi thực sự là xuất sắc. Chiến lực mạnh mẽ, đầu óc sâu xa, nhãn quan độc ác, không hổ là truyền nhân của đám người kia.” - Một trong hai lão nhân tán thưởng nói.

“Bồi dưỡng ra được mầm non cỡ này, tương lai trăm năm của gia tộc có thể hoàn toàn yên tâm a.” - Người còn lại cũng gật đầu đồng ý: “Mà nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ tiểu tử cầm thương có chút nhược điểm trên tâm tính ra, ta thấy những người còn lại đều có tiềm lực chen vào nửa đầu Cường Bảng chứ chẳng đùa.”

“Ừ, qua năm còn chen vào top 10 chưa biết chừng.” - Đối diện, ông lão lúc trước khẽ thở dài, duỗi lưng: “Đáng tiếc, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, e rằng vận may của đám tân sinh này phải chấm dứt rồi.”

“Truyền thống cũng phải có lý do mới trở thành truyền thống mà!”

...

Trên bãi đất trống.

“Đại thu hoạch a!” - Nhìn mười miếng Hỏa Tinh Tạp màu lam trong tay, đại nhân vật, đại bối cảnh như Huân Nhi đều nhịn không được khẽ thở dài một hơi: “Được rồi, tiếp theo nên là lúc chia chác đi.”

Lời này vừa ra, gần năm mươi tân sinh đang có mặt tại hiện trường, dù còn lành lặn hay đã trọng thương sau đại chiến, đều bất chấp ồ lên một trận hoan hô. Thời gian, nỗ lực, mồ hôi, máu và cả nước mắt bọn họ bỏ ra cuối cùng cũng đến lúc nhận lại đến đáp rồi.

Đáng tiếc, thế sự vô thường, nháy mắt liền lật!

Ngay khi mọi người cho rằng bỏ công trồng cây, rốt cuộc đến ngày hái quả, thì…

“Ái chà chà! Tân sinh năm nay quả nhiên là khác loại, thế mà một đường thuận lợi đem cả tám đội lão sinh đều đánh bại. Nhưng vậy cũng tốt, Hỏa Năng toàn trường tụ về một nơi, thuận tiện cho chúng ta thu hoạch.”

…đám trộm cướp lại không nghĩ thế.

Theo tiếng cười xa lạ bỗng nhiên từ nơi sâu xa trong rừng rậm truyền ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng giữa không trung trên khoảng đất trống, khiến thân thể mọi người đều cứng lại.

Khuôn mặt xinh đẹp vốn mang đầy ý cười của Huân Nhi cũng biến ngưng trọng, con ngươi xẹt qua chút lãnh ý nhìn về phía rừng rậm. Nơi đó, lá cây bỗng nhiên xào xạc một trận, chợt vọt ra năm đạo thân ảnh, mỗi kẻ đều mang theo hơi thở hung hãn như năm đầu ma thú hình người đang từ trên cao liếc mắt xuống đầy khinh thường.

Vừa thấy năm bóng người xuất hiện trên thân cây, sắc mặt các tân sinh bên dưới đều thay đổi.

Y phục toàn thân một màu tối đen, nhưng trước ngực không quên đeo theo đồ đằng hình tháp. Cả đám tụ tập lại với nhau di chuyển trong rừng cây mau lẹ như quỷ ảnh, nhưng khi tách riêng ra từng người lại đều tản mát ra khí thế kinh nhân.

Nếu không phải Hắc Sát Đội của Hắc - Bạch Khán Quan thì còn có thể là ai!

“Chúng ta ở đây trai cò tranh nhau, rốt cuộc chỉ để người ta ở phía sau làm ngư ông đắc lợi.” - Tu Nham học trưởng mặt mày trắng bệch, khóe miệng máu tươi cười khổ: “Không hổ là đám người điên suốt ngày trà trộn Đấu Võ Trường, thủ đoạn thật xảo trá a, Sa Thiết.”

“Trên đường gặp được mấy tên tân sinh lạc đàn nên biết được chút tin tức thôi.” - Từ bên trong năm bóng người, một gã nam tử có thân hình cao lớn như tinh tinh mang theo khí thế bức người bước ra đáp: “Hắc hắc, hai tổ đội liên thủ đều bị đánh thành dạng này, thật không biết các ngươi tu hành cái kiểu gì trong nội viện.”

“Tân sinh năm nay không giống những năm trước, chúng ta thua cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.” - Lời nói của “Hắc Tinh Tinh” Sa Thiết khiến Tu Nham có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh hắn liền cười: “Ngược lại là các ngươi, nếu thua trận ở đây, ta xem các ngươi về sau làm sao tiếp tục trà trộn Đấu Võ Trường, haha… khụ… khục…”

“Vô nghĩa! Hắc Sát Đội chúng ta cũng không phải đám vô dụng các ngươi có thể so sánh. Mà thôi, bỏ đi, cải lương không bằng bạo lực, chờ ta giải quyết việc ở đây xong mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ. Nhưng mà ta nói trước, đừng hy vọng sau sẽ đem Hỏa Năng trả lại các ngươi, đó là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi kỹ không bằng người bị đánh cướp thì tự làm tự chịu đi.”

Phất phất tay, ánh mắt Sa Thiết đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Huân Nhi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Ngươi chính là “nữ thần” Huân Nhi trong miệng đám tân sinh này đấy à? Tư sắc không sai, thực lực càng đáng gờm, nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể đơn thương độc mã đánh bại Trần Đức Bo tên nhân yêu kia, chẳng trách một giới nữ lưu lại đủ khả năng lãnh đạo cả một tập thể làm ra đại sự bậc này. Nói không chừng nội viện lại chuẩn bị có Hàn Nguyệt thứ hai đến nơi rồi.”

“Ngươi mới là nhân yêu, cả nhà ngươi đều là nhân yêu!” - Bị người ta nói trúng khuyết điểm, Trần Đức Bo học trưởng đang nằm một bên thở dốc bỗng nhiên nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi.

Đáng tiếc, lời phản bác của hắn chẳng được bất kỳ ai quan tâm. Đơn giản là bởi Sa Thiết tại nội viện có biệt danh là Hắc Tinh Tinh, toàn thân hắn cao gần 1m9, cân nặng sắp tới 150kg, trong đó tỉ lệ mỡ thừa chỉ vẻn vẹn 7%, tương đương thấp hơn gần năm lần so với người bình thường.

Với hình thể và thói quen ăn to, nói lớn như vậy mà nói hắn bị gay, tại một thế giới nào đó khác thì may ra, còn Sa Thiết của Hắc Sát Đội này thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Trở lại với câu chuyện.

“Các ngươi hẳn là Hắc Sát Đội trong Hắc - Bạch Khán Quan a?” - Huân Nhi nheo mắt cùng Sa Thiết đối diện, giọng nói không nghe ra được tâm tình.

Nãy giờ đối phương bận cùng người quen nói chuyện, nàng đã tranh thủ đánh giá thực lực nhóm “ngư ông” này, từ đó phát hiện mỗi người trong bọn họ cơ bản là đều có thực lực tương đương với Tu Nham và Trần Đức Bo, rơi vào khoảng lục tinh tới thất tinh Đại Đấu Sư. Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở chỗ con Hắc Tinh Tinh gọi Sa Thiết kia.

Huân Nhi tin rằng nếu cảm ứng của nàng không sai, thì tên này nên là một… Đại Đấu Sư đỉnh phong. Hay nói cách khác, trừ khi nàng bại lộ Kim Đế Phần Thiên Quyết giống lần đó trong phòng Tiêu Thiên thì mới có khả năng giành được chiến thắng. Ngược lại… khó!

“Chúng ta chính Hắc Sát Đội, còn ta là Sa Thiết, đội trưởng.” - Nhếch miệng cười lộ ra cái răng nanh trắng ngà lạnh lẽo âm sâm như dã thú, Sa Thiết nhìn chằm chằm Huân Nhi, cười nói: “Trước tiên cho các ngươi biết một tin tốt, đó là mấy ngày nay trong rừng phòng hộ phát sinh chuyện tân sinh cướp ngược lão sinh đã sớm kinh động khắp nội viện, mà “nữ thần” Huân Nhi ngươi còn chưa đi vào nội viện đã danh nổi như cồn, đến mức Hàn Nguyệt và đám nữ nhân của Linh đều đã chạy tới chờ các ngươi.

Nếu các ngươi thật có thể mang theo mọi thứ cướp được ở đây đi ra, nói không chừng sẽ được tạc tượng kỷ niệm chứ chẳng đùa.”

Đối với “tin tốt” mà đối phương đưa, Huân Nhi vẫn bảo trì trầm mặc. Ngược lại là cái tên Hàn Nguyệt được Sa Thiết nhắc đi nhắc lại, cùng với Linh gì đó lại gợi cho nàng không ít hứng thú.

“Được rồi, hiện tại ta có một đề nghị thế này, ngươi nghe xem có được không?”

“Mời Sa học trưởng nói.”

“Ừm! Thì hẳn các ngươi cũng biết Cuộc săn Hỏa Năng này thực chất là một lần ma luyện tâm tính cho tân sinh, mà nhiệm vụ của hai chi đội lão sinh cuối cùng chúng ta chính là đảm bảo tất cả tân sinh phải bị đánh bại ít nhất một lần.

Vấn đề ở đây là ta không có thói quen đánh nữ nhân, vẫn là một giới nữ trung hào kiệt như ngươi, cho nên, nếu các ngươi muốn an ổn đi ra ngoài, ta đề nghị các ngươi chủ động giao ra hỏa tinh tạp, cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngươi thấy thế nào?”

“Ta thấy thế nào à? Không có lựa chọn khác sao?” - Huân Nhi nhẹ giọng hỏi lại.

“Không có! Đây là lựa chọn duy nhất.” - Lắc lắc đầu, ánh mắt Sa Thiết đảo qua một vòng tân sinh, cười nói: “Nếu tất cả các ngươi bốn mươi người đều toàn thịnh, bằng vào một mình Hắc Sát Đội chúng ta đúng là khó có thể thắng. Thế nhưng trải qua chiến đấu và tiêu hao với đám người Tu Nham, chỉnh thể lực lượng các ngươi về cơ bản đã không còn lực uy hiếp nữa.

Lựa chọn chủ động giao ra, mọi người đều vui vẻ, mà “Cuộc săn Hỏa Năng” cũng sẽ kết thúc hoàn mỹ. Ngược lại nếu các ngươi vẫn muốn ngoan cố dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, vậy thì cũng đừng trách đám học trưởng chúng ta...”

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

“...không biết thương hoa tiếc ngọc!”

Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!

Lời vừa dứt, một loạt khí thế Đại Đấu Sư hậu kỳ được Hắc Sát Đội đua nhau bày ra, đỉnh điểm là uy áp Đại Đấu Sư đỉnh phong của Sa Thiết càng khiến rừng cây vốn yên tĩnh bất thình lình lay động dữ dội.

Chịu thua để đổi lấy bình yên, hay là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc thì “nữ thần”, “Nữ Đế”, nữ đội trưởng Huân Nhi sẽ lựa chọn làm thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.