Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 1: Chương 1: Vẫn là bình cũ, nhưng rượu thì mới!




Chú ý: Bộ truyện này được sáng tác dựa trên nguyên tác “Đấu Phá Thương Khung” của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu, ai chưa từng đọc qua siêu phẩm kể trên thì nên ghé qua đó trước, rồi hãy quay lại đây sau để tránh bỡ ngỡ trong diễn biến cốt truyện. Ngoài ra, dựa trên sự tôn trọng nguyên tác và phù hợp với bối cảnh câu chuyện, những đại tự xưng hô sẽ được giữ nguyên kiểu Hán - Việt, chứ đây vẫn là truyện sáng tác 100%.

- - - - -

Phía tây bắc Đấu Khí đại lục, Gia Mã đế quốc, Ô Thản Thành, trong phòng khách Tiêu Gia.

Trong không khí căng thẳng và dồn nén của đại sảnh xa hoa, một nhóm người mang trên mình đồng phục trắng tinh, tô điểm bởi phù hiệu hình “vân thải ngân kiếm” bắt mắt, đang một mặt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên giữa phòng.

Ở phía đối diện, vài lão già, ít đứa trẻ cũng nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy tức giận nhìn kỹ thiếu nữ “tài - sắc không đợi tuổi” dẫn đầu đoàn khách nhân gây ra cố sự ngày hôm nay.

“Nạp Lan tiểu thư, nể mặt Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm ta khuyên ngươi vài câu...”

Bối cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, một yêu cầu từ hôn, một bình Tụ Khí Tán làm đền bù, một tờ hưu thư hẹn ba năm tái đấu được viết bằng máu tươi v.v. mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng trên tất cả, là...

“Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!”

...câu nói đã trở thành siêu kinh điển trong lòng không biết bao người, không thể nào bảo là không gợi lên một cố sự quen thuộc a!

Chỉ có điều...

“Không uổng công mấy năm qua cắn răng điệu thấp làm người! Từ tình huống hiện tại đến xem, có vẻ như sự xuất hiện của ta vẫn chưa gây ra Hiệu Ứng Cánh Bướm lên cốt truyện a.”

...dường như chẳng ai nhận ra rằng đâu đó lẫn trong đám người Tiêu Gia, có một đôi mắt ẩn chứa khinh thường nồng đậm và nụ cười lạnh nhạt đang theo dõi toàn bộ những chuyện xảy ra trong phòng từ đầu đến giờ.

“Tiêu thúc thúc, việc ngày hôm nay xảy ra, Yên Nhiên hướng ngài xin lỗi.” - Vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên vừa khom người hành lễ với Tiêu Chiến: “Sau này có thời gian, mời ngài đến Nạp Lan gia làm khách!”

Dứt lời, nàng lập tức quay đầu đi ra khỏi đại sảnh, một giây cũng không muốn ở lại thêm.

Đúng lúc Nạp Lan Yên Nhiên sắp bước chân ra khỏi cửa chính, thì…

“Nạp Lan Gia tiểu thư! Hy vọng sau này ngươi sẽ không vì tính tình Đại Tiểu Thư của mình hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông là chỗ dựa mà hoành hành vô kỵ. Đấu Khí đại lục rất lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng không ít đâu.”

...một âm thanh nhẹ nhàng, du dương nhưng mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên khiến tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn về phía cô nàng váy tím đang khẽ lật trang sách trong góc phòng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đương nhiên là ngoại trừ một người.

“Tiêu Huân… à không, cứ gọi Huân Nhi thôi là được rồi. Mà, nha đầu này ở đây, tức là “người kia” cũng nên có mặt rồi.”

Bất kỳ ai từng xem qua Đấu Phá Thương Khung đều sẽ phải công nhận một điều, rằng nếu không phải là nhân vật chính và sở hữu hào quang vô địch cùng bất tử, thì xin phép nói thẳng luôn, tiểu tử Tiêu Viêm kia… thậm chí tư cách xách giày cho cô nàng này còn không có đâu!

Đây mới là nhân trung Long - Phượng chân chính này!

Đáng tiếc…

“Thực lực hiện tại của ta hoàn toàn chưa thể cùng “người kia” so sánh được, vẫn là tập trung vào Tiêu Viêm tiểu tử kia thì tốt hơn.”

...biết nhiều là một lợi thế, nhưng bởi vì năng lực có hạn nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng lực bất tòng tâm mà thôi.

Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận từng bước hòa vào dòng người rời khỏi đại sảnh Tiêu Gia, bình thường đến không thể bình thường hơn kết thúc vai trò “quần chúng” của mình.

...

Hậu sơn Tiêu Gia.

“Aaa, thực lựccccc… Thế giới này, không có thực lực thì ngay cả một cục c*t chó cũng không bằng, ít nhất c*t chó cũng không ai dám dẫm lên a!” - Ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống Ma Thú Sơn Mạch nổi danh của Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm giơ lên bàn tay trái, nơi có một đạo vết thương sâu hoắm do trước đó cắt tay viết hưu thư lên trời, trong cổ họng không ngừng phát ra những thanh âm khàn khàn, nhưng lại tràn ngập kiên định: “Nỗi nhục ngày hôm nay, ta không muốn chịu thêm lần thứ hai nữa!”

Chỉ là, đang lúc hắn “ngoài mặt gân cổ thét, trong lòng âm thầm thề”, thì…

“Nói hay lắm, Tiêu Viêm biểu đệ!”

...một giọng nam trẻ trung, đầy hào sảng bất ngờ vang lên phía sau khiến Tiêu Viêm có chút giật mình.

“Ai!?” - Sắc mặt khẽ biến, Tiêu Viêm bật dậy từ trên mặt đất, cả người quay ngoắt 180 độ, ánh mắt sắc bén đảo quanh một vòng sau lưng mình, nhưng… không có ai cả: “Kỳ quái!? Rõ ràng là có tiếng người, chẳng lẽ ta nghe lầm rồi?”

Vốn tưởng rằng mình bị ảo giác, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lần nữa quay người trở lại…

“Tính cảnh giác không sai nha, Tiêu Viêm biểu đệ.”

...không biết từ lúc nào đã ngồi đó một người thanh niên!

Thoạt nhìn, ngoại hình người mới đến này cũng không có gì xuất sắc, ngoại trừ ngũ quan có chút đoan chính, da dẻ đủ nam tính vì tu luyện ra, thì những thứ còn lại chỉ có thể gọi là trên mức trung bình.

Tuy nhiên, có lẽ là do đứng hơi chếch về phía sau nên Tiêu Viêm không nhìn thấy, nhưng đôi mắt thanh niên luôn miệng gọi hắn là biểu đệ này vậy mà lại có sở hữu một độ thâm trầm, sâu xa cùng cơ trí, mà lẽ ra một người chưa quá hai mươi tuổi không nên có đâu.

Và hắn chính là…

“Ngươi là… Tiêu Thiên biểu ca à?” - Tiêu Viêm rất nhanh nhận ra thanh niên mới “dọa ma” mình: “Sao ngươi lại ở đây giờ này?”

...một đệ tử Tiêu Gia bình thường không có gì nổi bật y như ngoại hình và tu vi của hắn mà thôi.

“Trước đây ta luôn nghĩ chỉ có một mình ta biết chỗ này, vì thế vẫn luôn dùng nó làm nơi tĩnh tu.” - Vừa nói, Tiêu Thiên vừa khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ từ chiếc bình trên tay, ánh mắt hơi liếc về phía sau nhìn Tiêu Viêm: “Thế nhưng từ ba năm trước lại không hiểu sao có một tiểu tử ngày ngày tới đây ăn vạ nằm vật đầy chán chường, đôi lúc còn la hét gào thét như vừa rồi, cũng có khi thỉnh thoảng lại cùng Huân Nhi tiểu nha đầu kia tình tình tứ tứ.

Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi nói xem nếu người rơi vào tình huống của ta là ngươi, liệu rằng ngươi còn có tâm trạng tu luyện nữa hay không?”

“Khụ… xin lỗi huynh, Tiêu Thiên biểu ca! Đều do ta không tốt, gây ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi… a!”

Đang nói, Tiêu Viên bỗng nhiên thốt lên một tiếng giật mình khi có vật gì đó nay thẳng về phía mặt hắn.

Pặp!

Tu vi thụt lùi nhưng điều đó không có nghĩa là phản xạ sẽ kém. Huống hồ, cả góc độ, lẫn lực đạo và kích thước của vật kia đều không hề hung ác, rất dễ dàng cho Tiêu Viêm bắt được nó.

“Đây là… cái gì thế, Tiêu Thiên biểu ca?”

“Uống đi! Những lúc như thế này cứ phải có chút rượu vào thì tâm tình mới tốt lên được.”

Ở đây chỉ có hai người, không phải Tiêu Thiên ném bình rượu của hắn cho Tiêu Viêm thì còn có thể là ai chứ.

Lưỡng lự chốc lát, nhưng rồi rốt cục thì…

Ực! Ực! Ực!

Khààà…

...Tiêu Viêm cũng nhịn không được ngửa cổ làm một ngụm thật lớn.

Mùi rượu nồng bốc lên mũi, hương vị cay xé lưỡi chảy xuống họng, sức nóng lan tỏa trong dạ dày, cuối cùng là cồn hoà vào trong máu khiến đầu óc người ta lâng lâng.

Mặc dù có hại cho sức khỏe, nhưng thực sự phải công nhận là rượu rất tốt cho tâm trạng.

“Việc hôm nay xảy ra ở đại sảnh ta cũng đã nghe qua.” - Chờ Tiêu Viêm uống rượu rồi, Tiêu Thiên mới bắt đầu chậm rãi nói: “Dù rất không thích cách làm của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng nếu xét theo hướng ngược lại thì ta cũng không thể nói rằng mình hoàn toàn đồng ý được với cách làm của ngươi được…”

“Ngươi im đi!” - Bị người nhắc tới nỗi nhục trong lòng, đồng thời vẫn là phủ nhận quyết định của bản thân, trong bối cảnh xung quanh vắng vẻ và trong người có chút hơi men, Tiêu Viêm lập tức lớn tiếng phản bác không chút ngần ngại: “Ngươi không phải là người trong cuộc, làm sao ngươi hiểu được cảm giác của ta chứ…”

“Đương nhiên là ta không hiểu cảm giác của ngươi, nhưng ta nhìn thấy được một điều mà kẻ đui mù như ngươi không thấy được, đó là bất kể kết quả của ước định ba năm sau có như thế nào, thì Tiêu Gia chúng ta cũng sẽ chịu vô số bất lợi, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị người ta diệt tộc đấy! ” - Tiêu Thiên cũng quát lên, so với Tiêu Việm còn phải lớn hơn vài phần: “Đầu tiên, nếu ba năm sau ngươi chiến bại trước Nạp Lan Yên Nhiên và việc bị nhà gái từ hôn truyền ra ngoài, khi đó chuyện sẽ không chỉ còn là vấn đề mặt mũi của cá nhân ngươi nữa, mà uy tín được Tiêu Gia xây dựng bao lâu nay, rồi thì sĩ khí đệ tử trong tộc, cùng với sự tự tin của các tộc nhân trước mặt đối tác kinh doanh v.v. những giá trị vô hình này chắc chắn đều sẽ bị đả kích nặng nề.

Một gia tộc mất đi uy tín trong kinh doanh, thế hệ trẻ mất đi nhiệt huyết trong tranh đấu và tu luyện, làm ăn mất đi sự tự tin trước đối tác... sâu xa chưa cần nói, chỉ cần hậu quả nhãn tiền có thể dễ dàng thấy được, đó là cái bình yên mỏng như giấy lụa tại Ô Thản Thành giữa Tiêu Gia, Áo Gia và đặc biệt là Gia Liệt Gia chắc chắn sẽ bị phá vỡ thôi cũng đã đủ để Tiêu Gia chúng ta uống một bình rồi.

Tiêu Viêm biểu đệ, nếu ta nói chỉ cần Tiêu Gia chúng ta hở ra chút phong thanh, hai gia tộc kia nhất định sẽ không ngần ngại liên hợp lại với nhau để cùng đạp chúng ta xuống địa ngục, ngươi tin hay không?”

Không để cho Tiêu Viêm có cơ hội phản bác, Tiêu Thiên lập tức nói tiếp.

“Đó là trong trường hợp ngươi chiến bại. Còn nếu ngươi may mắn thắng Nạp Lan Yên Nhiên một chiêu, nửa thức thì sao?

Tốt hơn trăm vạn lần a! Trực tiếp trở mặt với Nạp Lan Gia là chuyện nhỏ, nhưng gián tiếp tát vào mặt Vân Vận nói riêng, và đá một cước vào cái danh bá chủ của Vân Lam Tông nói chung, mới là chuyện lớn đấy!

Vân Vận là ai ngươi biết không? Siêu cường giả Đấu Hoàng a! Một bàn tay người ta đập xuống liền Ô Thản Thành đều không còn, chứ đừng nói là một cái Tiêu Gia cỏn con đâu.”

Ngẩn ngơ, sững sờ, và…

Bịch!

...bình rượu rơi trước…

Phịch!

...người ngã ngồi sau, đã nói lên rất rõ sự chết lặng của Tiêu Viêm lớn như thế nào trước viễn cảnh điêu linh và hoang tàn của Tiêu Gia mà Tiêu Thiên vừa vẽ ra trước mắt hắn.

“Ta… sai rồi sao!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.