Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 12: Chương 12: Đáp án




---------------------------------------------------------------------------

"Anh định làm gì anh Lâm Sơ?" Âm thanh của Thẩm Ngọc Trạch đột nhiên vang, cậu ta chạy vọt vào chắn giữa hai người, giang hai tay che chắn Ân Lâm Sơ ở phía sau.

Đối mặt với Hoắc Kiệu cao hơn cậu ta một cái đầu, Thẩm Ngọc Trạch hơi sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế bảo vệ Ân Lâm Sơ, đối diện với Hoắc Kiệu: "Tôi không cho phép anh tổn thương anh Lâm Sơ, muốn làm gì thì tìm tôi là được!"

Ánh mắt Hoắc Kiệu dừng ở trên người Thẩm Ngọc Trạch, thật lâu không dời đi.

Bảng nhắc nhở đột nhiên động đậy, Ân Lâm Sơ có loại cảm xúc vui mừng "rốt cuộc cũng tới", cậu biết, đứa nhỏ này sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy cậu.

[Vị hôn phu của cậu nhìn thiếu niên kiên định trước mặt, trong lòng không kiềm được mà rung động. Quả là một đứa trẻ thiện lương đơn thuần lại vô cùng dũng cảm.]

[Giá trị chịu ngược +2, 19/100.]

Ân Lâm Sơ biết tình tiết này!

Thiếu niên ngây thơ mà cứng cỏi, cho rằng hành động ân ái của nhân vật chính với người kia là định làm tổn thương, liền đứng ra ngăn cản.

Hành động bồng bột như vậy, lại hấp dẫn ánh mắt của "người kia": Cậu ấy thật là lương thiện, đơn thuần, không ra vẻ!

Nhất định là như vậy, Hoắc Kiệu cùng Thẩm Ngọc Trạch sẽ bởi vậy mà yêu nhau, Ân Lâm Sơ đã thấy được một số điểm thật bự đang vẫy tay với cậu.

"Ngọc Trạch, anh ấy không phải người xấu."

Ân Lâm Sơ cười, nhìn về phía Hoắc Kiệu, "Anh ấy là vị hôn phu của anh, Hoắc Kiệu."

Thẩm Ngọc Trạch nghe vậy có thể thấy được mà hơi rụt cổ, trong mắt toát ra vẻ vô tội, trong lòng lại có tâm tư khác.

Thật ra khi cậu ta đi tới, đã thấy được gương mặt tuấn lãng của Hoắc Kiệu, động chút tư tâm.

Cậu ta lựa chọn xông tới, chỉ muốn làm cho hai người bọn họ cách xa ra một chút.

"Anh Hoắc Kiệu...X-xin lỗi, em không cố ý."

Thẩm Ngọc Trạch khẩn trương nhìn Hoắc Kiệu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ lên, "Em không biết quan hệ của anh và anh Lâm Sơ..."

"Anh ấy không giận đâu, Ngọc Trạch, hôm nay không tiện, em về trước đi."

Ân Lâm Sơ an ủi vài câu, để Thẩm Ngọc Trạch về, cùng Hoắc Kiệu đi vào hoa viên, ngồi xuống.

Khoé miệng Hoắc Kiệu mím một đường thẳng tắp, nói chuyện rất nhỏ, như đang oán giận: "Mãi mới có cơ hội."

Hiện tại anh nói như vậy, sau này địnhlàm sao? Ân Lâm Sơ nghẹn cười, Hoắc Kiệu ra vẻ nghiêm túc: "Em cười cái gì?"

"Khụ."

Biểu cảm Ân Lâm Sơ dần đứng đắn trở lại, "Anh không cảm thấy, cậu bé vừa rồi, rất đơn thuần dũng cảm sao?"

Hoắc Kiệu nhìn kỹ Ân Lâm Sơ, hình như đang nói thật, ngữ khí hơi trầm xuống: "Lâm Sơ, tôi biết em vẫn luôn sống ở những nơi người dân hiền lành chất phác, không quá hiểu người khác."

Nụ cười trên mặt Ân Lâm Sơ đọng lại, cứ việc nói thẳng cậu không biết nhìn người là được, không cần uyển chuyển như vậy.

Rõ ràng bảng nhắc nhở đã nói Hoắc Kiệu sẽ cho là như vậy, Ân Lâm Sơ lại cảm thấy ủy khuất.

[Giá trị chịu ngược +2, 21/100.]

Hoắc Kiệu không biết vì sao hai mắt Ân Lâm Sơ đột nhiên tỏa sáng mà nhìn mình: "Làm sao vậy?"

"Không có, chỉ là cảm thấy anh rất lợi hại."

Ân Lâm Sơ chân thành nói.

Chỉ cảm thấy ủy khuất là có thể thêm được hai điểm, đối tượng kết hôn này cậu nhất định phải bắt lấy bằng được.

Mặt Hoắc Kiệu hơi nóng lên, nhỏ giọng nói gì đó, Ân Lâm Sơ hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, em như vậy, tôi sẽ hiểu lầm."

Giọng nói của Hoắc Kiệu phóng đại hết mức.

Ân Lâm Sơ khó hiểu: "Hiểu lầm cái gì?"

Hoắc Kiệu nói rõ: "Hiểu lầm em thật sự thích tôi."

"Này có cái gì mà hiểu lầm, so với những người khác thì tôi thích anh hơn nhiều."

Ân Lâm Sơ tỏ vẻ cái này cũng không phải vấn đề.

Hoắc Kiệu không định để chuyện này trôi qua lãng xẹt như vậy: "Ý của tôi là, thích kiểu có thể hôn môi, có thể làm tình, có thể cùng nhau mỗi ngày tỉnh dậy trên một chiếc giường."

Ân Lâm Sơ cẩn thận tự hỏi, trải qua chuyện vừa rồi, tuy rằng cuối cùng bị chen ngang, nhưng cậu có thể xác nhận, cậu không bài xích chuyện hôn môi.

Mỗi ngày cùng nhau tỉnh dậy trên một chiếc giường, ừm, vấn đề cũng không lớn, cậu chỉ muốn xác nhận một chút: "Hoắc Kiệu, khi ngủ anh có ngáy không?"

Hoắc Kiệu cảm thấy mình không thể theo kịp tư duy của Ân Lâm Sơ, anh không hiểu làm thế nào mà từ câu trước cậu nối được đến câu sau như vậy.

Nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời: "Trong tình huống bình thường, hẳn là không ngáy."

Ân Lâm Sơ gật đầu xác nhận: "Tôi nghĩ, hôn môi hay cùng nhau tỉnh dậy mỗi ngày trên một chiếc giường đều có thể. Còn lại một chuyện, anh cho tôi thời gian thích ứng một chút, chắc là cũng có thể làm được."

Hoắc Kiệu cảm thấy hình như cậu có hiểu lầm gì đó với chuyện này, đây cũng không phải nhiệm vụ, không phải là kiểu việc "thích ứng một chút, chắc là cũng có thể làm được".

Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của Ân Lâm Sơ, Hoắc Kiệu quyết định lái sang chủ đề khác.

"Vậy hiện tại, em sẽ để ý rằng bên người tôi có nhiều người xuất hiện sao?" Hoắc Kiệu hỏi.

Chà, liên quan đến điểm chác, không phải chuyện nhỏ.

Ân Lâm Sơ mạnh mẽ vỗ mặt bàn: "Đến nhiều một chút!" (☆ ω ☆)

"......"

Nhận được đáp án, Hoắc Kiệu cũng không cảm thấy thất vọng, bản thân anh cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với Ân Lâm Sơ.

Chỉ cười cười bất đắc dĩ, ôn nhu chăm chú nhìn Ân Lâm Sơ.

Thời gian trôi rất nhanh, mặc dù không muốn, cũng tới lúc cần phải rời đi.

Khoé miệng Hoắc Kiệu nhếch lên, ánh quang lưu chuyển trong mắt: "Lần sau gặp mặt là hôn lễ chính thức. Nụ hôn kia, dành đến đêm tân hôn đi."

Ân Lâm Sơ cực lực phối hợp: "Hoàn toàn không thành vấn đề!"

Nhìn theo bóng Hoắc Kiệu rời đi, trong nhà này người Ân Lâm Sơ có thể nói chuyện chỉ có Đổng Nhuận Ngôn, tầm mắt cậu liền phóng ra bên ngoài tìm mục tiêu giúp đỡ.

Đây đã là lần thứ hai, đáp án cậu đưa ra vẫn không làm hài lòng Hoắc Kiệu, Ân Lâm Sơ hỏi Đổng Nhuận Ngôn: "Rốt cuộc tôi nên trả lời thế nào?"

Lúc này đến Đổng Nhuận Ngôn cũng không thể đứng nhìn được, hắn tận lực biểu đạt uyển chuyển: "Có phải cậu không hiểu thế nào là tình yêu không?"

Hành nghề vai ác, vấn đề này cũng không xa lạ, nhiều người đã hỏi cậu chuyện này.

Ân Lâm Sơ nhớ tới một ít sự việc làm người ta khó chịu, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Tôi không hiểu, anh hiểu được chắc? Anh thì biết cái gì?!

"Tôi là Đổng Nhuận Ngôn." (*)

Đổng Nhuận Ngôn nói, ngữ khí như thường.

Ân Lâm Sơ ngơ ngác nhìn hắn, vỗ mạnh xuống bàn: Tại sao cậu không mang họ Đổng!!

- --------------------------------

(*) Ở đây tác giả chơi chữ

Ân Lâm Sơ hỏi là: ni dong shenme? Đổng Nhuận Ngôn mới trả lời là wo dong runyan.

Đổng Nhuận Ngôn hiểu câu "Ni dong shenme" của Ân Lâm Sơ thành "anh là đổng gì?" Xong ổng trả lời "tôi là Đổng Nhuận Ngôn. " =)))))

Một cách hiểu khác là "Nhuận Ngôn" trong tiếng trung là lời ngon tiếng ngọt.

Thì ALS hỏi "Anh thì biết cái gì?" DNN trả lời là tôi biết (dǒng) nói lời ngon tiếng ngọt (rùnyán) =))))))) hề như nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.