Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 4: Chương 4: Hoắc Kiệu




- ----------------------------------------------------------------------

Ân Lâm Sơ cho rằng tai mình hình như giở chứng rồi.

Hoắc Kiệu tưởng cậu chưa nghe rõ còn định lặp lại lần nữa: “Tôi tới kết hôn-....”

“Tôi biết rồi tôi biết rồi!” Ân Lâm Sơ nhanh chóng ngắt lời hắn, Hoắc Kiệu liền im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

Hai người giữ vững nụ cười thần bí nhìn chằm chằm vào nhau.

Chính là cái kiểu chẳng hiểu tại sao phải cười, nhưng ngoại trừ mỉm cười thì không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào mới phải.

Ân Lâm Sơ miễn cưỡng chọn ra một cậu hỏi mà cậu có vẻ tiếp thu được đáp án, mở miệng nói: “Anh họ gì?”

“Tôi họ Hoắc, Hoắc Kiệu.”

Hoắc Kiệu trả lời chậm rãi, để Ân Lâm Sơ nghe rõ được từng chữ.

Tựa hồ cảm thấy như thế còn chưa đủ bèn thò tay vào ngực áo tìm bút máy,“Tôi viết cho cậu xem.”

“Không cần không cần, cảm ơn.”

Ân Lâm Sơ vô cùng săn sóc đỡ tay anh xuống, rốt cục cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Bảng nhắc nhở không có mắt kia xuất hiện là để giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho cậu theo phản xạ mà phòng vệ quá mức.

Nếu chỉ là bản xem trước, thứ kia chắc chắn sẽ không tiết lộ nhiều thông tin cho cậu. Chỉ dùng cách diễn đạt ba phải mơ hồ nói khái quát.

Thế nên kết luận là, cậu nhận nhầm người rồi.

Ân Lâm Sơ hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình.

Từ tình cảnh trước mắt, vị hôn phu là ai không quan trọng. Vấn đề là vị hôn phu anh không thể tự nhiên tiếp thu chuyện kết hôn như thế!

Kết hôn tên đồng tính cùng một tên lạ mặt, đây là chuyện mà một con người có tư tưởng có suy nghĩ chấp nhận được hả?

Nói trắng ra, Hoắc Kiệu phải cự tuyệt hôn sự, Ân Lâm Sơ mới có thể từ trong đó tìm ra cơ hội. Cậu không muốn vuột mất bất kì cơ hội nào.

Ân Lâm Sơ xởi lởi nhìn Hoắc Kiệu, thanh niên này vóc người rắn rỏi thẳng tắp, mặt mày hào khí ngời ngời, mắt sáng tinh anh, chắc chắn là người thông minh!

Cậu vô cùng đứng đắn mở lời, “Có lẽ anh còn có đôi chỗ chưa nghĩ kĩ, để tôi giúp anh nói rõ.”

Không biết cậu định nói cái gì, Hoắc Kiệu cũng không muốn đoán, gật đầu đáp: “Cậu nói đi, tôi đang nghe.”

Ân Lâm Sơ nghiêng người qua, dùng ánh mắt chân thành chiếu thẳng đến anh nhằm tăng độ tin cậy cho lời nói: “Là Ân Thần Hiên đã cứu anh, anh biết chứ?”

Hoắc Kiệu do dự một chút, gật gật đầu.

Có hi vọng!

Ân Lâm Sơ thuận thế nói tiếp: “Cậu ta không những cứu anh, dáng vẻ còn không tồi, tuổi trẻ phơi phới, gia cảnh tốt đẹp, cha làm quan to.”

Cậu ngừng lời, để Hoắc Kiệu tự cân nhắc một chút, đợi một lúc lại nghe Hoắc Kiệu nói: “Có liên quan gì tới tôi sao?”

“Người ta cứu anh.” Ân Lâm Sơ có hơi cạn lời vì đầu óc trì độn của hắn, bèn nói thẳng, “Lẽ nào anh không có ý gì với cậu ta sao?”

“Tại sao cậu ta cứu tôi, tôi lại phải có ý gì với cậu ta?” Hoắc Kiệu nhíu mày.

Đôi lông mày nhíu xuống thấp, cặp mắt sáng bị bóng mờ che phủ.

Mấy cái kịch bản kia đều viết như thế mà, nam chính được cứu nhất định sẽ đem lòng yêu người mà hắn cho là đã cứu hắn!

Ân Lâm Sơ chết tâm một trận, cậu không thể tiếp tục đề tài cùng tên ngốc này nữa.

Nhưng Hoắc Kiệu không có ý định dừng lại, amh rất khó hiểu đáp: “Cậu nói Ân Thần Hiên có những thứ này, cậu cũng có, cậu cũng là thiếu gia Ân gia danh chính ngôn thuận.”

Bảng nhắc nhở đã nói rõ ràng, vị hôn phu sẽ cùng em trai nảy sinh tình ái! Ân Lâm Sơ quyết định tranh thủ vì Ân Thần Hiên một chút: “Anh nói như thế, chắc chắn là vì chưa từng gặp cậu ta, lát nữa gặp-....”

“Hoắc Kiệu, con ở đâu đó?”

Thanh âm phụ nữ xen vào giữa hai người, Hoắc Kiêu lập tức đứng dậy theo tiếng gọi: “Mẹ, con ở đài phun nước bên này.”

Nữ nhân khoác trang phục tinh xảo từ xa đi tới, trong giọng nói mang vài phần bất mãn lại có chút sủng nịch: “Không phải bảo con chờ một lúc sao? Cho dù quen thuộc nơi này thì cũng nhà người khác. Lớn vậy rồi mà cứ như trẻ con.”

Phu nhân Hoắc gia tới gần mới nhìn thấy Ân Lâm Sơ ngồi trên ghế dài. Bà đã nhìn qua ảnh chụp của Ân Lâm Sơ, biết đây là người sắp kết hôn cùng con trai mình.

Chỉ là, Ân Lâm Sơ ngồi bất động trên ghế dài, không hề có ý định đứng lên chào hỏi bà, Hoắc phu nhân trong lòng không khỏi sinh ra bất mãn.

[Mẹ chồng của cậu không ưa cậu, em chồng thì chán ghét, chồng lại lạnh nhạt. Phần hôn sự này của cậu đã định trước là không hạnh phúc.]

Mau ngậm miệng giùm! Ân Lâm Sơ đưa tay chào hỏi Hoắc phu nhân: “Chào ngài.”

Hoắc phu nhân vi diệu hất cằm: “Cậu là Lâm Sơ nhỉ? Nghe nói cậu vẫn luôn sống ở bên ngoài, ta và Thần Hiên quen biết lâu năm, dù sao cũng thân thuộc hơn chút. Nay mới gặp cậu, hai anh em các cậu đúng thật là cho người ta cảm giác không giống nhau.”

Ân Lâm Sơ thoáng thấy phụ đề động đậy, trị số tăng thêm một điểm, ánh mắt nhìn Hoắc phu nhân cũng tăng thêm vài phần hứng thú.

Hoắc gia đúng là cái hòm kho báu! Hôn sự này cậu không thể bỏ qua!

Bỗng nhiên Hoắc Kiệu mở miệng nói: “Mẹ, vừa rồi con và Ân Lâm Sơ có nói chuyện. Con thích cậu ấy, cậu ấy đối với con cũng vừa lòng.”

Ân Lâm Sơ giơ tay ngăn cản: “Tôi nói vừa lòng anh hồi nào?”

Hoắc phu nhân nghiêm túc nhìn con trai, Hoắc Kiệu cây ngay không sợ chết đứng: “Cậu vừa nãy nói cậu rất tán thưởng tôi.”

Hoắc phu nhân chuyển ánh mắt nghiêm túc lên người Ân Lâm Sơ. Cậu nhất thời nghẹn lời, lý nói không được, khí thế không tròn.

Cũng không thể trước mặt mẹ người ta nói mình tán thưởng cái nết thâm độc đâu nhỉ?

Thấy cậu ấp a ấp úng, Hoắc phu nhân càng không ưa. Sau lưng thông đồng với Hoắc Kiệu còn không dám thừa nhận?

Nếu không phải ông nội của Hoắc Kiệu và ông ngoại Ân Lâm Sơ ước định từ trước. Con trai ưu tú thế này nào đến phiên cậu ta hưởng?

Năm ấy đôi bạn tâm giao cùng nhau hẹn ước, sinh con cái nhất định sẽ kết chúng thành đôi. Ai ngờ đúng là mỗi người sinh được một trai một gái, chúng lại sống chết không chịu đến với nhau. Cuối cùng từng người kết duyên, đôi bên vui mừng.

Thế nhưng chấp niệm của hai người đến chết chưa tan. Nếu đời con có duyên không phận, đời cháu nhất định phải hoàn thành ước định, núi sông cũng không thể dời.

Mặc dù cả hai nhà đều sinh con trai, nhưng đó là tâm nguyện của ông nội gần đất xa trời. Hoắc Kiệu bên giường bệnh đã thề sẽ thực hiện.

Anh trước giờ nói lời giữ lời, Hoắc phu nhân đã biết quá rõ.

Bà càng nghĩ càng thấy đau lòng, đều là tại lão già kia hại đời Hoắc Kiệu. Theo đó càng thêm chán ghét Ân Lâm Sơ chưa gặp lần nào.

Cách đây không lâu, cha Hoắc Kiệu thuyên chuyển công tác quay về thủ đô, nhắc lại hôn ước giữa hai nhà. Hoắc Kiệu không do dự mà tới, Hoắc phu nhân đương nhiên cũng muốn đi theo.

Hiện tại gặp được Ân Lâm Sơ, trong mắt bà mang theo khinh bỉ khó phát giác, đúng là một kẻ khó ưa!

Cao Ngọc Lê vừa mới từ bên ngoài về gấp. Vội vội vàng vàng theo chỉ dẫn của người hầu đi đến hoa viên, nhìn thấy ba người kia tụ thành một cục với bầu không khí gượng gạo, vội vã lên tiếng: “Thật ngại quá Hoắc phu nhân, vừa rồi đi đường gặp chút chuyện, để mọi người đợi lâu rồi.”

Hai phu nhân quan hệ không tồi, khoác tay nhau đi tới đại sảnh.

Người cố ý tới nói cảm ơn với Ân Thần Hiên đã đi rồi. Cậu ta quen thuộc tiến đến chào hỏi Hoắc phu nhân, nhận được một tiếng tán thưởng.

Ân Lâm Sơ tinh tế phát hiện ánh mắt Ân Thần Hiên nhìn Hoắc Kiệu có chút biến hóa. Mặt không đổi sắc đi tới ghế cuối phòng khách ngồi xuống.

Cậu chọn chỗ ngồi có tầm mắt vừa đẹp, từ đây có thể nhìn thấy mọi biểu cảm của bất kì người nào.

Sống chết mặc bay, trước giờ đều là chuyện thú vị nhất.

Hoắc Kiệu mở miệng trước: “Ân phu nhân, tôi và Lâm Sơ khi nào có thể thành hôn?”

Trực tiếp thế luôn à? Ân Lâm Sơ từ quần chúng vây xem bị kéo vào giữa vòng hỏa chiến, bị cái lối chơi vô tổ chức này đánh cho ngơ luôn.

Trong phút chốc trở thành trung tâm của mọi điểm nhìn, vị trí tầm mắt vừa đẹp cũng trở nên vô dụng, người bị quan sát chỉ có mình cậu.

Ân Lâm Sơ trước ánh mắt của mọi người vẫn quyết định đi theo mạch của riêng mình, chỉ vào Ân Thần Hiên: “Đây là em trai tôi Ân Thần Hiên.”

“Tôi biết cậu ấy, chúng tôi là bạn học thời trung học”, Hoắc Kiệu bình tĩnh đáp: “Cảm ơn đã giới thiệu người nhà cho tôi.”

Anh chuyển đề tài, đưa tay ra với Ân Thần Hiên: “ Nhưng bây giờ thân phận tôi có chút thay đổi, chào cậu, tôi là bạn đời của anh cậu.”

Ân Lâm Sơ: “...”

Ân Thần Hiên cứng đờ giật giật khóe miệng: “...Chào anh.”

Hoắc phu nhân không muốn ở đây dây dưa lề mề, trực tiếp nói: “Hôm nay tới là để hai đứa nó gặp mặt, gặp được rồi thì chúng ta cũng nên đi. Quyết định hôn sự rồi thì sẽ định ngày làm lễ. Ta nhiều chuyện xin hỏi một câu, cả hai nhà đều tán đồng cuộc hôn nhân này?”

Cao Ngọc Lê vội vàng đáp: “Có thể cùng Hoắc gia kết thân, chúng ta làm sao có thể không đồng ý? Anh Vinh đang trong bệnh viện còn không quên nhắc ta tới chiêu đãi Hoắc phu nhân. Hai vợ chồng chúng tôi đều ngóng trông cùng người kết thành thông gia lắm đấy.”

Bọn họ đương nhiên là trông ngóng rồi, Hoắc gia nắm quân quyền. Lần kết thông gia này đem lại cho Ân gia không biết bao nhiêu lợi ích. Chỉ cần cho đi đứa con trai của vị phu nhân đã khuất kia thôi, căn bản là một vụ mua bán không vốn lại kiếm bộn.

Trong lòng biết rõ mười mươi tính toán của đám người này, nhưng lời nói ra vẫn làm Hoắc phu nhân rất thỏa mãn, sắc mặt tốt hơn một chút: “Nếu đã như vậy, chúng tôi hôm khác lại chọn ngày lành, hôm nay tôi cùng Hoắc Kiệu về trước.”

Chừng đây người đang ngồi, ít nhất cũng phải có một người không vừa lòng với hôn sự này chứ? Phản đối tượng trưng một tí cũng được mà.

Ân Lâm Sơ nét mặt nghiêm túc giơ tay lên.

Mấy ánh nhìn nghi hoặc chiếu đến cậu, nhất là Hoắc Kiệu, trong mắt còn có chút không dám tin.

Ân Lâm Sơ chuyển hướng sang Ân Thần Hiên, cười mỉm đáng yêu: “Em trai có phải có vài lời muốn nói? Đã đến lúc này rồi, còn chưa nói kẻo không còn cơ hội đâu”

Ân Thần Hiên liếc nhìn cậu một cái, cúi đầu. Như nghẹn một bụng khí không thể xả, thấp giọng nói: “Chúc hai người... trăm năm hòa hợp”

“Không phải,“ Ân Lâm Sơ dụ dỗ từng bước,“Đâu phải câu này. Lẽ nào cậu không có gì khác muốn nói sao?”

Cậu nháy mắt, ra hiệu cho Ân Thần Hiên nhìn Hoắc Kiệu.

Ân Thần Hiên đột nhiên đứng dậy, bộ dáng trông như sắp nổi cáu: “Anh chẳng nhẽ còn muốn tôi nói sớm sinh quý tử hả!”

Ân Lâm Sơ chậm rãi thu lại cái tay đang duỗi ra, biểu tình đọng lại.

Trừ phần mở đầu tiêu theo chuẩn ra, tại sao sự việc phát triển tiếp theo lại không đi đúng hướng? Tình yêu rực lửa không thể che giấu của vị hôn phu và em trai đã nói đâu?

Ân Lâm Sơ tại thế giới này lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.