Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 2: Chương 2: Mở Đầu Tiêu Chuẩn




<< một chiếc chương được edit hữu nghị bởi Chanh Xanh Xanh >>

----------------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng gầm dữ dội cùng vài chiếc phi thuyền quân sự hạ cánh cách nơi đây không xa. Cửa khoang mở ra, một nhóm binh lính trang bị vũ trang nối bước ra ngoài, xếp thành một đội ngũ chỉnh tề.

Áo giáp trên người bọn họ khác hẳn với nhóm vệ binh trên phi thuyền, Ân Lâm Sơ đoán loại áo giáp này tuy có cấu tạo nhẹ hơn, nhưng nếu nhìn bề ngoài có thể dễ dàng biết được nó thuộc về đội ngũ nào.

Ngay sau đó, có thêm bốn người từ trên phi thuyền đi xuống. Bọn họ đều mặc thường phục, lại có một người nhìn tư thế đi đường có thể nhận ra tác phong quân nhân.

Trong số họ có một người phụ nữ, đứng gần người phụ nữ nhất là người con trai, có lẽ họ là mẹ con.

Người phụ nữ chỉ về hướng cậu, lập tức liền có người bước đến ngay trước mặt. Đó là một người đàn ông trung niên trông khéo léo nhất trong số họ.

Ông ta nở nụ cười: “Ân thiếu gia, ngài không sao chứ!”

Ân Lâm Sơ liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt dừng lại trên người đôi mẹ con kia.

Người phụ nữ có vẻ được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn còn chưa đến bốn mươi tuổi. Còn người con trai bên cạnh bà ta chỉ mới hơn hai mươi, mẹ con hai người tướng mạo có nhiều điểm giống nhau.

Bảng nhắc nhở xuất hiện những người có liên quan, cần chú ý phải chú ý. Còn những người khác, không quan trọng lắm.

Người đàn ông trung niên bị cậu ngó lơ có chút bối rối, ông ta hiểu rõ được mặt tối của Ân gia, cũng lý giải được thái độ của đại thiếu gia.

Để tang mẹ chưa được một năm, bố đã lập tức cưới người mới, người vào cửa được nửa năm đã sinh ra nhị thiếu gia.

Đợi đến năm mười sáu tuổi, đại thiếu gia ngay lập tức dọn ra khỏi nhà, không bao giờ gặp lại những người gọi là “người nhà” đó nữa. Kể từ lúc đó cũng đã tám năm trôi qua. Giờ khắc này gặp lại, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, khóe mắt nảy lửa.

“Đại thiếu gia, nơi này rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào vụ nổ thứ hai cũng có thể xảy ra. Xin mời ngài mau chóng đến nơi an toàn trước.” Người đàn ông trung niên dẫn đầu, đưa Ân Lâm Sơ lên phi thuyền.

Nhóm binh lính xuống phi thuyền cũng bắt đầu cuộc tìm kiếm, họ mang những người sống sót lên phi thuyền.

Ân Lâm Sơ được đưa đến một căn phòng đơn, ở đó có bàn ghế và giường ngủ, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.

Cậu ngồi xuống không bao lâu, người mẹ kế kia cùng cậu con trai cũng theo đó bước vào phòng, vừa đến cửa đã bắt đầu nói cái gì đó.

Ngoại trừ người trừng phạt, không ai có thể khơi lên sự chú ý của Ân Lâm Sơ. Cậu liếc mắt nhớ lại gương mặt hai người kia, sau đó chìm vào suy nghĩ riêng của mình,

Tiêu chuẩn để hoàn thành nhiệm vụ là giá trị bị ngược phải đạt đỉnh, nhưng làm thế nào để tính được cái gì trị này và làm cách nào để lấy được nó, là một câu hỏi mà cậu vẫn chưa biết được đáp án. Khởi đầu đã là một vụ nổ lớn, rất rõ ràng thế giới không để cậu vượt qua dễ dàng.

Sớm biết được các quy tắc và thoát khỏi đây là điều quan trọng nhất.

Bảng nhắc nhở vẫn luôn xuất hiện xoát độ tồn tại thế mà đã biến mất. Ân Lâm Sơ nhìn vào khoảng không nơi đáng lẽ phải có bảng nhắc nhở, cậu vậy mà lại có chút không quen.

Mẹ kế và em trai kia nói gì đó, một chữ Ân Lâm Sơ cũng không nghe thấy, đợi đến lúc cậu hồi thần lại, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Đi rồi cũng tốt, Ân Lâm Sơ đứng dậy. Bây giờ nên tìm “hôn phu” trước, dù sao thì hắn mới là nhân vật mấu chốt.

Ân Lâm Sơ bước ra khỏi phòng, cậu ngăn một vệ binh tuần tra lại để dò hỏi, cậu muốn tìm nơi ở của những người sống sót khác.

Dựa vào thân phận khác biệt, người còn sống sẽ được phân ở những khu khác nhau, những công dân bình thường được đưa vào các căn phòng công cộng lớn hơn một chút, những người có bối phận sẽ được những căn phòng riêng.

Lúc này, trong phòng công cộng có bác sĩ đang điều trị cho những người bị thương, Ân Lâm Sơ từ cửa phòng nhìn vào, phía ghế hành khách nam không có người cậu cần tìm.

Cậu thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi đến căn phòng tiếp theo.

Cửa các căn phòng đơn đều được đóng kín lại. Những người có địa vị sẽ được ưu tiên chữa trị, người thường xếp sau.

Qua khung cửa sổ hẹp của cửa sổ, Ân Lâm Sơ nhìn thấy một bóng người mặc giáp nhẹ bị hỏng.

Chiếc áo giáp nhẹ kia vẫn còn mặc trên người, thế nhưng mũ giáp đã được cởi ra và đặt sang một bên, người nọ ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía cửa.

Ân Lâm Sơ không nghĩ đã dừng chân lại đẩy cửa vào, người nọ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

Đó là một gương mặt trẻ với những đường nét gọn gàng, có lẽ là do huấn luyện, phía dưới hàng lông mày đen rậm là đôi mắt cương nghị.

“Cậu còn sống! Cậu cũng được Ân Thần Hiên cứu sao?” Binh lính nhìn thấy là cậu, nhìn bề ngoài cũng không có vết thương gì, tuy trên mặt binh lính nọ không thể hiện hết ra ngoài, nhưng có thể nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt.

Ân Thần Hiên? Con trai của người mẹ kế kia? Ân Lâm Sơ hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, gương mặt lộ vẻ hiểu ra.

Người này nghĩ rằng Ân Thần Hiên đã cứu sống tất cả bọn họ. Cứu người chính là cậu thế nhưng người tiện nghi lại là cậu em trai kia.

[Giá trị bị ngược +2, điểm cao nhất là 100.]

Nhắc nhở xuất hiện đột ngột khiến Ân Lâm Sơ hiểu ra, cái gọi là giá trị bị ngược thì ra là như vậy!

Ân Lâm Sơ nhanh chóng lập ra sơ đồ về tình hình hiện tại trong tâm thức, cuối cùng cậu cũng hiểu được phần nào về thế giới này.

Đây là mở đầu tiêu chuẩn của một kịch bản “ngược thân ngược tâm”, giai đoạn mà cậu xuất hiện là một màn khởi đầu trong câu chuyện “Nàng tiên cá”, nhận sai ân nhân cứu mạng, nhóm nữ chính cách vách thường hay phàn nàn rằng mở đầu như vậy rất là nát.

Mà cũng không quan trọng, điều quan trọng là điều có lợi cho Ân Lâm Sơ. Trong một thế giới như vậy, không khó để có được điểm.

Cái vị gọi là “Vị hôn phu nhận sai người” chắc chắn sẽ nghĩ giống binh lính kia, đều tin rằng người cứu hắn là Ân Thần Hiên.

Chỉ cần gặp đãi ngộ không công bằng là có thể gia tăng giá trị bị ngược. Không phải chỉ là tổn thương một chút sao, miễn là có thể rời đi, Ân Lâm Sơ không ngại.

Ánh mắt binh lính trước mặt ảm đảm: “Mặt khác những người gặp nạn khác, không thể trở về được.”

Những người đó ở trong mắt Ân Lâm Sơ chẳng qua chỉ là cát sỏi trong thế giới này, nhưng ở trước mặt người này, bọn họ ai cũng có sự sống.

Ân Lâm Sơ rũ mắt nhìn chăm chú vào người binh lính trẻ tuổi trước mặt. Cậu trầm mặt trong giây lát, hơi nhếch khóe miệng, sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn: “Đừng nghĩ nhiều. Sống sót sau vụ nổ đã là may mắn lắm rồi. Không thể mặt đối mặt với sự cố là do con người quá yếu ớt, quý trọng mạng sống của anh lúc này, là việc mà anh nên làm.”

Người binh lính ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, đôi mắt dần lấy lại sức sống, thấp giọng nói: “Tôi đã hiểu.”

Ân Lâm Sơ lại vỗ vỗ thêm hai cái nữa vào vai người lính nhằm khích lệ, “Tiếp tục nỗ lực.”

Nỗ lực sống sót.

Nếu đã hiểu rõ tình hình, cậu cũng không vội nhìn “Vị hôn phu”, có điều nếu mối quan hệ giữa “Vị hôn phu” và em trai kế kia càng tốt thì có nghĩ hắn cũng không hài lòng cuộc hôn nhân này, thế thì Ân Lâm Sơ cậu đây lại càng nhiều điểm.

Trên đường trở về phòng, cậu chạm mặt mẹ kế và em trai được tiện nghi. Ân Lâm Sơ lúc này nhìn thấy ai, cậu đều cảm thấy họ không phải người mà là một cái máy ghi điểm biết đi.

Cho nên, khi mẹ kế và em trai kế xuất hiện, cậu bước đến trước mặt hai người họ, vẻ mặt tươi cười gật đầu hỏi thăm: “Dì, lúc nãy ở trên phi thuyền, con nhất thời chưa phục hồi được tinh thần sau sự cố, thái độ cư xử với dìi có chút thô lỗ, mong dì tha thứ cho con.”

Mẹ kế nhìn cậu đến gần, hất cầm, cố gắng bình tĩnh: “Không sao, chúng ta đều là người một nhà, con không cần khách sáo thế. Con đã xa nhà nhiều năm, khó tránh khỏi sẽ xa lạ với bọn ta, dì cũng không để trong lòng.”

Ân Lâm Sơ mới đạt được điểm, liền nhấc chân rời khỏi, tâm trạng vô cùng tốt, cười nói: “Vậy thì tốt, con rất chờ mong được về nhà cùng mọi người, cha nhất định cũng hy vọng một nhà chúng ta đoàn viên.”

Đôi mẹ con kia không nói tiếp, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Ân Lâm Sơ không thèm để ý, chào hỏi xong liền cất bước về phòng, cõi lòng đầy chờ mong được nhìn thấy thêm các máy ghi điểm... à không những người khác.

“Mẹ...” Ân Thần Hiên nghi ngờ nhìn theo bóng lưng rời đi của Ân Lâm Sơ, cậu ta quay qua nhìn mẹ mình, ánh mắt lo lắng, “Mẹ, anh ta chắc lại đang âm mưu cái gì đấy chứ.”

Cao Ngọc Lê trấn tĩnh lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của con trai: “Đừng sợ, cậu ta sống lâu ở hành tinh heo hút, dù có danh đại thiếu gia thì cũng không so với con được.”

Trong lòng Ân Thần Hiên cũng không được an ủi, thái độ của Ân Lâm Sơ thật sự rất kỳ quái.

Anh ta thế mà lại vui mừng khi thấy họ, còn nói cái gì mà “gia đình đoàn viên”, quá không hợp lý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.