Tam Khí Công Tử

Chương 14: Chương 14: Chương 12




Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 12:

Editor: Miklinh

Yên Chi thật sự tò mò mấy năm nay hắn sống ra sao, viện này dường như chỉ mình hắn ở, không biết cha nương và đệ đệ của hắn sống ở đâu.

Nếu như cha nương hắn vẫn đối xử với hắn như trước kia, hẳn là hắn không thể nào sống như bây giờ.

Nàng muốn mở miệng hỏi, lại không biết nên lấy thân phận gì. Dù sao nàng cũng chỉ dạy hắn vài con chữ, bây giờ lại vờ không biết hắn, làm sao có tư cách để hỏi.

Yên Chi theo hắn, rời khỏi viện. Hắn khép cổng, chậm bước; ánh sáng từ đèn lồng mơ hồ chiếu lên người hắn, lập lòe trong đêm đen.

Hắn cầm đèn lồng, bước song song nàng, ánh mắt hướng về phía trước, ôn hòa nói: “Hình như cô nương không phải người nơi này, phải chăng vì hội thị trên trấn mà đến?”

“Cũng không hẳn vậy, mục đích đến đây là theo đệ tử đi tìm danh sư”

Hắn nghe vậy mỉm cười: “Không ngờ cô nương tuổi còn trẻ nhưng lại có một đồ đệ lớn như vậy”

Nụ cười này suýt nữa làm tâm tư nàng rối loạn, nàng cuống quít dời tầm mắt, cười giả lả: “Cơ duyên xảo hợp thôi.” Không được, mới qua bao lâu, tiểu nhi trưởng thành, giờ đã là một công tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, quả nhiên thế sự vô thường.

Nhưng ngẫm lại, một âm vật ở bãi tha ma như nàng còn có thể đến nhân gian làm người, làm gì có chuyện nào chắc chắn không thay đổi đâu?

“Nữ tiên sinh vốn hiếm gặp, học thức của cô nương hắn rất uyên bác!”

Yên Chi nóng mặt, nàng vạn vạn không gánh nổi cái danh học thức uyên bác, vội đáp: “Ta chẳng qua chỉ là biết vài chữ, nào dạy được hắn điều gì; học nghiệp của hắn sớm đã có người lo lắng chu toàn, việc của ta chỉ là ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn mà thôi”

Hai người qua một chỗ ngoặt, mặt đón lấy một cơn gió lạnh, đèn lồng nhẹ lắc lư; khóe miệng hắn hơi giương lên, thanh âm phân tán trong gió, nghe không rõ ràng: “Như thế, cũng thật khó xử*” (Nguyên văn: Tiễn sát = muốn giết chết, chắc từ cổ, vì gg dịch là khó xử =)))

Khó xử? Nàng tới nhân gian làm vú em có gì khó xử?

Đảo mắt ra đầu hẻm, Yên Chi đã thấy con đường chính. Nàng nhớ vết thương trên tay hắn nên xoay người, nói: “Đoạn đường còn lại ta tự đi được rồi, công tử mang vết thương nên nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay thật sự đa tạ công tử”

Diệp Dung Chi đứng ở trong ngõ tối, Yên Chi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn ôn hòa nói: “Chỉ là việc nhỏ, cô nương khách khí. Đã quen biết một hồi, sau này nếu có việc cần nhờ, cứ tìm đến tại hạ”

Yên Chi ở nhân gian nhiều năm, đương nhiên biết đây chỉ là lời khách sáo, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng. Nàng chắp tay khách sáo một phen, rồi cáo từ rời đi.

Diệp Dung Chi bước vài bước, dừng lại ở cửa ngõ nhìn Yên Chi rời khỏi. Ban nãy thanh âm hắn nhu hòa, khiến người nghe cảm thấy hắn hẳn là mang vẻ mặt ôn hòa có lễ, nhưng kì thật nãy giờ, gương mặt hắn vô cảm, tình cảnh thật sự quỷ dị, khiến cho người ta dấy lên nỗi sợ khó hiểu.

“Công tử?” Một tiếng gọi dè dặt từ phía sau hắn phát ra.

Diệp Dung Chi xoay người lại, nhìn về phía người nọ.

Người nọ cong thắt lưng, bày ra tư thái lấy lòng: “Công tử, cô nương kia tiểu nhân đã đẩy, vết thương trên tay ngài cũng không nên trách tiểu nhân, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh ngài”

Diệp Dung Chi tùy tay tháo túi tiền bên hông xuống, rồi ném cho người nọ,: “Đây là nửa còn lại.”

Người nọ đón lấy túi tiền, lại nâng tay ước lượng sức nặng; hắn cười rồi lại tỏ vẻ thở dài: “Đa tạ công tử sòng phẳng, miệng tiểu nhân kín như bưng, chắc chắn sẽ không để cô nương kia biết được, chúc công tử sớm ôm được mỹ nhân”

Diệp Dung Chi nghe vậy cười một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói: “Để nàng biết thì sao?”

Nam nhân nghe xong sửng sốt, theo lý thuyết, nếu để vị cô nương kia biêt được, việc này tám chín phần đều xôi hỏng bỏng không, không biết vị công tử này nghĩ cái gì.

Nhưng dù sao đã có bạc, hắn quản chuyện này để làm gì? Đoạn, vội vàng gật đầu cười, nói: “Phải phải, công tử nói chí phải. Biết thì sao chứ? Cô nương kia nếu không đồng ý, còn có nhiều biện pháp!”

Diệp Dung Chi nhìn người nọ bằng nửa con mắt, không nói chuyện tiếp mà mang theo đèn lồng lướt qua, trở về sân viện.

Bước vào cổng, hắn lật tay chậm rãi đóng cổng lại, lưng dựa vào cửa gỗ; tiện tay ném chiếc đèn lồng xuống một bên. Lửa trong đèn bắt giấy bọc ngoài, cháy ngày càng lớn rồi dần tắt, sân viện quay trở lại vẻ âm trầm u ám.

------

Yên Chi ra ngõ, đi về phía nhà trọ, không ngờ lại bắt gặp Lý Ngôn Tông vội vội vàng vàng chạy tới. “Sư phụ, người vừa đi đâu vậy? Đồ nhi tìm người đã lâu” Hắn nhìn Yên Chi một lượt, vội hỏi: “Vết máu trên người này là sao?”

Yên Chi giờ mới biết trên quần áo mình cũng dính máu, có lẽ máu dính lên lúc A Dung đỡ nàng. Cũng may có hắn, nếu không nàng đã bị đau muốn chết.

“Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Lý Ngôn Tông thấy Yên Chi im lặng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng.

“Không cần lo lắng, không phải máu của ta.” Yên Chi thấy Lý Ngôn Tông còn muốn hỏi tiếp bèn nâng tay vẫy vẫy: “Trở về đã, sáng mai ngươi còn phải bái phỏng Quý lão tiên sinh”

Lý Ngôn Tông thấy sư phụ mình thật sự không sao, liền thả lỏng: “Vâng, đồ nhi biết”

Yên Chi trở lại phòng, lấy bản mệnh của Lý Ngôn Tông ra xem. Đã nhiều ngày nàng liền, nàng vẫn luôn lo lắng. Ngày mai là ngày Lý Ngôn Tông gặp phải đại kiếp nạn, so với nó, những chuyện vượt kiếp lúc trước chỉ là trò vặt vãnh.

Lần này, tác động đến đại kiếp nạn của hắn là một bé gái mồ côi, sau này là một vị nữ tử giang hồ xinh đẹp động lòng tên là Thẩm Uyển.

Bọn họ gặp nhau là vì nữ tử kia có dung nhan mĩ lệ khiến người thèm khát, lại hành tẩu một mình nên bị ám toán trọng thương, mà vừa vặn Lý Ngôn Tông đi qua cứu giúp, tận tâm chăm sóc, lâu ngày sinh tình.

Đáng tiếc gia tộc đặt kì vọng cực kì cao với Lý Ngôn Tông, thê tử của hắn nhất định phải là người có xuất thân, trợ lực lớn, giúp ích sĩ đồ của hắn chứ không phải là một nữ tử mồ côi cơ khổ. Lý Ngôn Tông không thể lấy nàng làm vợ mà nàng cũng không nguyện ý làm thiếp, hai người nảy sinh khúc mắc, cuối cùng mỗi người một ngả.

Nếu chuyện kết thúc ở đấy, Yên Chi cũng không rầu rĩ đến vậy.

Câu chuyện vẫn còn một đoạn cao trào. Ấy là khi sĩ đồ của Lý Ngôn Tông đã lên đên đỉnh, hai người bỗng gặp lại nhau, thế nhưng hiệp nữ du đãng giang hồ năm đó nay đã là vợ người, mà người đó lại là đồng liêu của Lý Ngôn Tông. Nay hai người gặp lại, tình chưa quên.

Càng đọc, Yên Chi càng hận không thể rèn sắt thành thép, chỉ muốn một chưởng đánh chết hắn; thứ cho hắn, hắn không cần; thứ không phải của hắn, hắn lại muốn; đầu óc này đúng là nên cho lừa đá.

Hai người bọn họ lén lút gặp mặt, tâm tình lâm ly. Nữ tử kia đã làm vợ người nhưng tính tình nàng cao ngạo, không được lòng trượng phu

Tuy rằng nàng bề ngoài phong quang, nhưng trượng phu lại bị nữ nhân mị tựa hồ ly tinh mê hoặc, khiến nàng luôn độc thủ khuê phòng; nhiều năm trôi qua, thứ tử thứ nữ lần lượt sinh ra mà bụng nàng vẫn không tin tức.

Lý Ngôn Tông lúc này đã là mệnh quan triều đình, nếu như cùng thê tử của đồng liêu dây dưa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng sĩ đồ.

Nhưng bảo hắn bỏ mặc ái nhân thêm một lần nữa là chuyện không thể, nên hắn hứa hẹn, chỉ cần nàng hòa ly, hắn sẽ sẽ cười nàng làm vợ.

Lâu ngày, giấy không thể gói được lửa. Nữ tử kia còn chưa kịp hòa ly, trượng phu của nàng đã biết chuyện này, mà vị kia cũng không phải là nhân vật tầm thường.

Thế nào là không tầm thường? Ấy chính là người này hoàn toàn xem nhẹ cái mũ xanh biếc trên đầu mình (kiểu bị cắm sừng), liều mạng lung lạc thê tử của mình, chỉ vì không muốn Lý Ngôn Tông sống tốt.

Hắn đã sớm coi Lý Ngôn Tông như cái đinh trong mắt, phàm là chuyện gì khiến Lý Ngôn Tông hài lòng, hắn có chết cũng không làm.

Vậy nên hắn không chỉ không hòa ly mà còn dùng đủ mọi cách che chở, tử triển lạn đánh (đeo bám), cũng không tiếp tục đi tìm nữ nhân khác. Vốn dĩ liệt nữ sợ triền lang, hơn nữa khi xưa Thẩm Uyển cũng vì ái mộ mà gả cho hắn, giờ thấy hắn hồi tâm chuyển ý, sao còn vì Lý Ngôn Tông mà hòa ly, chẳng may Lý Ngôn Tông đổi ý, nàng chẳng phải giỏ trúc múc nước? (đại ý không lấy được gì).

Hai vợ chồng ân ân ái ái, rốt cuộc nàng cũng hoài thai, mà giờ Lý Ngôn Tông mới hiểu được, lần này hắn lại bỏ lỡ, cả đời này đều không thể có được.

Không chỉ thế, ái nhân là thê tử của đồng liêu, thường xuyên gặp mặt (nguyên văn: suốt ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp); trái tim Lý Ngôn Tông bị đâm vài lần, một đời yêu mà không được, hậm hực không vui mà chết..

Yên Chi đọc mà không khỏi cảm thấy nếu đoạn tình cảm này thống khổ như thế, chi bằng chặt đứt nó ngay từ đầu.

Nàng làm vú em đã đủ khổ, chẳng lẽ còn phải giúp hắn tìm vợ? Huống chi nàng chỉ là một âm vật ở bãi tha ma, trước giờ chỉ biết thủ tục minh hôn (đám cưới của người chết), nếu để nàng làm mối minh hôn, nàng có thể hạ bút thành văn, chỉ sợ bọn họ không nguyện ý.

Cục diện này nàng còn chưa biết giải quyết thế nào, ai ngờ may mắn gặp được Diệp Dung Chi, nàng cảm thấy đã vén được mây mù.

Diệp Dung Chi vẫn chưa lập gia đình, Thẩm Uyển cũng chưa gả, chỉ cần để Diệp Dung Chi đi cứu nàng, hai người bọn họ không có gia thế ngăn trở, đương nhiên đường tình sẽ không nhấp nhô. Nếu thật sự thành một đôi, nàng cũng coi như đã tận tâm với đệ tử này.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đan Thanh Thủ: “Vụng trộm nói cho ngươi, đệ tử ngươi là biến thái.”

Yên Chi: “Nói hưu nói vượn!”

Đan Thanh Thủ: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.