Tam Khí Công Tử

Chương 6: Chương 6: Chương 4




Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Editor: Miklinh

So với trong hí kịch của Thanh Y, quá trình học tập của thư sinh ngoài đời còn nhiều gian khổ hơn, nàng cũng biết hài tử muốn trở nên nổi bật, chỉ có cách khảo khoa cử.

Nhưng hắn không có phu tử, cứ như một người mù qua sông như vậy, dù có khổ học cả đời cũng vô dụng. Huống hồ, hắn còn bị coi là sao chổi. Yên Chi chưa từng nghe, người xuất thân như vậy có thể lên làm đại quan được trọng dụng. Cả trong hí khúc của Thanh Y cũng không có, như vậy hắn cũng chỉ có thể đóng vai phụ.

Yên Chi nhìn hắn mỗi ngày đều làm chuyện vô ích, có chút tiếc hận. Hắn thông minh lại chăm chỉ, chỉ cần có người dạy hắn, ngày sau nhất định có thể học thành tài, như thế đối với tính tình của hắn cũng là điều tốt. Thật đáng tiếc.

Hôm nay cuồng phong gào thét, mưa đêm như trút nước. Theo quy củ của bãi tha ma, quỷ hồn trên nhân gian vốn mang hình dạng đáng sợ, trong đêm mưa thế này, nhất định phải phiêu phiêu đãng đãng ra ngoài, bày ra bộ dạng ghê sợ đi dọa người khác. Hơn phân nửa là muốn tìm chuyện phiếm. Những con quỷ ở bãi tha ma cực kì lắm mồm, ngày thường chả có việc gì cũng có thể xào đi nấu lại một chuyện cũ rích. Thế nên không có mấy con quỷ dám phá hỏng quy củ này.

Yên Chi mặc dù không ở bãi tha ma, nhưng có ở nàng cũng không có kiên nhẫn ở đêm mưa thế này đi ra ngoài. Đã vĩnh viễn không thể đầu thai thì thôi, cần gì kiếm bối cảnh hoang vu như thế để tôn mình lên, nên nàng liền nằm bên cạnh tiểu bất điểm (cách gọi những người bé nhỏ) ngắm hắn đọc sách.

Bên ngoài mưa xối xả, cái chòi bị dột, gió thổi loạng choạng nhưng không đổ, hóa ra cái chòi này cũng bền chắc đấy. Nhưng nàng nhìn thế nào cũng thấy hiu quạnh, không khỏi nhìn hắn cảm thán: “Như vậy cũng được, chí ít so với chỗ ở của chó thì tốt hơn”

Hắn đang dùng ngón tay vẽ lại một con chữ, vẽ xong lại nhìn lên sách rồi xuất thần, không biết hắn có học được gì không.

Yên Chi không biết hắn kiên trì vì điều gì, cứ cho viết hết quyển sách này, nhưng không hiểu gì, thì đối với hắn đây là một quyển đầy chữ gà bới.

Nàng nhìn hắn cúi đầu tội nghiệp, liền bay ra xem, lại nhìn chỗ đốt ngón tay hắn đang chỉ, tự nói: “Chữ này đọc là dung, con người các người có câu nói hay rằng “hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương”, chữ dung này là trong câu đấy. (biển nhờ có thể dung nạp trăm con sông mà trở nên rộng lớn, núi có thể nghìn trượng sừng sững vì vô dục vô cầu giữ mình cương trực; túm lại là là lòng bao dung, vô dục vô cầu mới thành đại sự)

Hắn cúi đầu im lặng, Yên Chi an ủi nói: “Sách luật pháp của quan gia không thú vị gì cả, xem hí khúc của Thanh Y vẫn hay hơn, chờ ngươi chết ta đưa ngươi đi nghe, dù sao thân thể ngươi nhìn như cây tăm, chắc cũng không qua được mấy năm”

Hắn nhìn chữ kia, khẽ thì thầm: “Dung?”

Yên Chi trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn biết chữ?

“Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại; bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương.” Hắn dừng một, hình như đang ngẫm một lần, nhưng không ngẫm ra được gì liền ngẩng đầu nhìn Yên Chi: “Tiểu nhi nghe không hiểu.”

Yên Chi: “...”

Yên Chi: “!!!”

Yên Chi giật này người, ôm chặt kệ bếp, hai mắt hoảng sợ nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, run rẩy hỏi: “Ngươi thấy được ta?”

Hắn trừng mắt nhìn.

“Ở trong rừng đã nhìn thấy?!”

Hắn vẻ mặt vô tội gật đầu.

Yên Chi nghi hoặc nói: “Đã thấy được ta, vì sao lại vờ như không thấy?”

Tiểu nhi mặt lãnh đạm: “Tiểu nhi sợ.”

Những lời này quả thật hợp với độ tuổi của hắn, nhưng mà biểu cảm của hắn lại không hợp.

Nàng ngừng một chút, rất nghi hoặc: “Nhìn ta thân thiện như vậy, người sao lại sợ ta chứ?”

Tiểu nhi nghẹn một cục, hẳn là chưa gặp con quỷ nào da mặt dày như vậy, nhưng lúc này cũng tò mò hỏi: “Người là quỷ sao?”

Yên Chi phản ứng quá chậm, không muốn chịu thua hắn nên thay đổi một tư thế thoải mái hơn; nàng khoanh chân, nhíu mày ngạo nghễ:“Quỷ? Ta lợi hại hơn quỷ nhiều, quỷ ở bãi tha ma tám phần đều đã bị ta đánh qua một lần, bảy tám phần đều phải kêu khóc chạy“.

Nàng lần đầu tiên gặp được âm dương nhãn (mắt âm dương), lại còn có thể cùng phàm nhân nói chuyện. Đây đúng là một chuyện khiến con quỷ nào cũng phải hâm mộ; nếu để lũ quỷ trong bãi tha ma biết được, thế nào cũng chạy vội đến đấy cùng nàng tám chuyện ba ngày ba đêm, nói cho đến khi sủi bọt mép mà chết.

Tiểu nhi: “...” Nếu được, hắn muốn nhìn một đám quỷ vừa chạy vừa khóc nháo là như thế nào, chắc chắn là rất thú vị. Hắn cong cong khóe miệng, định cười một cái, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của mình, cảm thấy chẳng có tư cách cười, khóe miệng liền hạ xuống.

Yên Chi thấy hắn còn không nhếch môi cười một cái, liền hỏi: “Sao thế?”

Tiểu nhi ánh mắt ảm đạm, lắc lắc đầu.

Yên Chi im lặng, nếu để nàng sống trong một cái chòi như vậy, nàng cũng cười không nổi.

Nàng nhìn hắn tay vỗ vỗ cuốn sách, liền hỏi vấn đề thắc mắc đã lâu: “Ngươi vì sao phải biết chữ?”

Hắn cúi đầu nhìn trang sách, tay vuốt phẳng: “Phu tử trong thôn nói với đệ tự của hắn rằng, học vấn tốt mới có thể hơn người“. Hắn ngừng một chút lại nói, đáy mắt có chút ảm đạm: “Tiểu nhi... không muốn sống mãi cuộc sống thế này”

Hắn mới sáu tuổi, không phải mười sáu, cũng không phải sáu mươi, vậy mà một tiểu oa nhi như hắn, trong mắt lại trống rỗng.

Yên Chi ở bãi tha ma, gặp nhiều chuyện thị phi, biết nhiều chuyện đã được mặc định. Cho dù hắn có một bụng kinh luân, với xuất thân như vậy, phàm là quan nhân có mắt nhìn một chút cũng sẽ không cho hắn nhập sĩ, chỉ sợ quý nhân kiêng kị làm liên lụy bản thân; không quen không thân, nào ai mạo hiểm như vậy vì hắn.

Huống chi quan trường hiểm ác, tranh đấu gay gắt, sĩ đồ (sự nghiệp làm quan) không chỉ dựa vào tài hoa là được.

Yên Chi nhìn hắn, muốn nói lại thôi; hắn quả thật không có con đường khác để đi. Ở đây chỉ có con đường chết; bậc sinh dưỡng muốn tra tấn hắn đến chết; nhưng rời xa nơi này, hắn lấy gì ăn; nếu muốn làm thuê, nhỏ như vậy cũng không ai cần; nhưng không đi, hắn chỉ sợ hắn sống không được đến khi hắn lớn.

Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng; bây giờ với hắn, biết chữ là tốt. Đọc sách, biết chữ tu dưỡng thể xác và tinh thần, nàng đã hưởng hòa khí trên người hắn, vậy dạy hắn biết chữ, coi như là báo đáp, chuyện sau này cứ để sau này tính.

“Nếu ta dạy ngươi, ngươi muốn học không?”

Tiểu nhi sửng sốt, vẻ mặt ao ước hỏi: “Quỷ tỷ nói thật?”

Yên Chi nói: “Đương nhiên là thật, trong nhà ta còn cất nhiều sách, sau này ngươi có thể học.” Vị thiên kim tiểu thư kia lúc còn sống chắc là mọt sách, vật bồi táng đều là những hòm sách. Yên Chi không phải một âm vật tầm thường, nàng là một âm vật có khí chất thư hương.

Hắn nghe vậy cực kì vui mừng, trong mắt tràn đầy ý cười, giòn dã nói với Yên Chi: “Bái kiến phu tử!”

Yên Chi cảm thấy cách xưng hô này khá mới mẻ, thập phần hưởng thụ vuốt cằm hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hắn nghe vậy, ý cười trong mắt chìm xuống: “Đồ nhi không có tên.”

Yên Chi chợt hiểu, có lẽ có tên cũng chẳng hay ho gì; nàng rung chân: “nếu như vậy, để ta đặt tên cho ngươi; trưởng bối của ngươi họ Diệp, dù sao cũng là người sinh dưỡng, cái họ không thể vứt đi, chữ dung vừa rồi cũng hợp ngươi”

Nàng nhìn hắn, thâm ý nói: “Thụ lợi duy khiêm, hữu dung nãi đại, ngươi sau này gọi là Dung Chi nha.” Nàng nếu như biết sau này Diệp Dung Chi sẽ làm nàng khổ thế nào, nàng ngay từ đầu sẽ không lấy ác ý mà phỏng đoán hắn, mặc dù sau này hắn thật sự thành người như thế, nàng cũng không đồng ý.

Tiếng mưa rơi dần ngừng, sương mù tràn ngập. Sau cơn mưa, mùi tươi mát của cỏ xanh lẫ với mùi bùn phả vào mặt, khiến tâm trạng vui vẻ thoải mái. Tất cả mới chỉ là bắt đầu...

Tác giả có chuyện muốn nói:

Yên Chi: “Ta là âm vật giỏi an ủi người nhất đúng không?”

Diệp Dung Chi: “...”

Đan Thanh Thủ: “...”

Yên Chi: “Đến lúc đó sẽ mang các cùng đi canh đồng y hí.”

Diệp Dung Chi cười lạnh: “Có ý tứ.”

Đan Thanh Thủ che cái trán: “... Đừng hại cá trong chậu a, ta còn tưởng sống lâu vài năm.”

Editor: Chữ “Chi” trong Diệp Dung Chi tớ có tra mặt chữ Trung rồi xem từ điển hán việt =))), mà toàn nghĩa vớ vẩn. Nếu lấy muốn nghĩa hay làm tên là sang quý; tôn kính; cỏ thơm thì mặt chữ đều khác. Còn chữ mà tác giả dùng để Yên Chi đặt cho nam chính nghĩa buồn cười lắm, thấy hợp nhất là: cái đó, điều đó (chỉ cái đã nêu hoặc sắp nêu) =)), Dung Chi nghĩa là bao dung hết được tất cả cái đó =))). Nhưng tớ không tìm được ý xấu mà Yên Chi hàm ý, đã tra thử đồng âm, thì có đồng âm với chi (chống chọi), chi (nắm giữ), và kì (bệnh). Tớ nghĩ là bệnh =))), kiểu tập hợp của các bệnh =))). Bạn nào biết tiếng trung, hay hiểu được ý đồ của Yên Chi, chỉ cho tớ với nhé.

À câu “Thủ lợi duy khiêm, hữu dung nãi đại” ấy, dịch thoát là lợi ích đạt được từ sự khiêm tốn, sự to lớn là từ lòng khoan dung. Có chữ Dung nhưng chả có Chi, hơi khó hiểu. Chắc là Yên Chi muốn nam chính có sự khiêm tốn, bao dung?

Tớ đã lên tra cả ý nghĩa tên thì thấy tác giả đặt tên ác phết, tớ tóm tắt nhé:

Dựa theo Thiên Cách( đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu) thì tên này cát: Thiên đức địa tường đầy đủ, tài lộc phúc thọ dồi dào, suốt đời yên ổn giàu sang, trở thành đại phú. Nhưng vui vẻ quá trớn e rằng quá vui sẽ buồn, nên thận trọng; có đức thì hưởng phúc (và nam chính của chúng ta thì không =)))

Nhân cách (Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận) tên này đại cát: Số này là số phúc thọ viên mãn, có tiếng tăm, có đức độ, được trên dưới tin tưởng, đến đâu cũng được ngưỡng mộ, thành sự nghiệp, phú quý vinh hoa, nhưng lúc đắc trí mà sinh kiêu ngạo sẽ gặp kẻ địch, dẫn đến tàn tật, suốt đời sẽ gặp vận suy

Địa cách (còn gọi là “Tiền Vận”(trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận). Tên này hung: Có điềm phá, suốt đời gian khổ, không duyên số với cha con, anh em, vợ chồng, là vận số cô độc thảm khổ. Nếu có tinh thần kiên định không bỏ dở nửa chừng thì trong hoạn nạn sẽ có cơ hội thành quái kiệt, vĩ nhân, sáng tạo sự nghiệp, nên số này là số đại hung, đại kiết. Là người bình thường không dễ chịu đựng nổi sự gian nan khốn khó này, chỉ biết nuốt hận mà thôi (may ảnh không bình thường, nhưng mà khắc hết lục thân thật =)))

Ngoại cách (chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng). Tên này đại cát.

Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau. Tên này hung: Có tài năng, trí tuệ, có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng quá cứng rắn lên có hoạ ngoài ý, khó tránh khổ sở, hoặc phải trốn tránh vì quan quyền, thiếu thực lực tài năng chấn hưng sự nghiệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.