Tam Khí Công Tử

Chương 7: Chương 7: Chương 5




Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 5

Editor: Miklinh

Mặt trời lên cao, trời trong khí mát, xung quanh hậu viện đều tràn ngập ánh mặt trời. Gần đó là một dòng suối nhỏ, trong suốt thấy đáy; bên dưới, đá cuội chồng xếp lên nhau. Phía xa là một rừng trúc, theo gió thổi mà nhấp nhô như những đợt sóng biển.

Yên Chi giờ đã là một phu tử, cần phải làm việc cho ra dáng, vì thế nàng trở về nhà, tiện thể đá văng mấy con quỷ mập dám chiếm dụng nhà nàng.

Mấy con quỷ ở cách vách ào ào bay ra nhưng chỉ bàng quan nhìn nhìn. Gần đây âm vật này không ở, lâu lắm rồi bọn nó đã không được xem loại đánh nháo này. Hơn nữa Thanh y giờ lại bắt đầu phát bệnh, cả ngày khóc sướt mướt, lâu lâu lại hát đi hát lại một câu xướng, có mấy con quỷ mới tới không chịu được, nghe đến phát ói.

Thời gian này bọn nó sống thật buồn chán, cuối cùng hôm nay cũng có tí chuyện tào lao.

Đến lúc mấy con quỷ kia bị đánh cho rơi lệ đầy mặt, khóc chạy, bọn nó liền ai về nhà nấy, đợi đên buổi chiều, quỷ nhiều, đông vui, lại bay ra.

Đi đi về về chỉ còn sót lại mỗi mình Yên Chi, nàng cả giận, chậm rãi đem từng khối đất đắp lên (đắp mộ ấy =))): “Một đám chỉ biết xem diễn, cũng không biết giúp người ta đắp đất lên”

Đắp xong, nàng chui vào hầm mộ của vị thiên kim tiểu thư kia, cướp đoạt hết bộ sách được chôn cùng. Mấy thứ này nàng không dùng đến, mà vị tiểu thư xương cốt đã hóa tro cũng không cần, đem cho A Dung là thích hợp nhất

Hắn muốn đi con đường âm u, thích chui bụi rậm, muốn cải tạo hắn, hằng ngày cần phải giảng về những câu chuyện nói về lễ nghĩa liêm sỉ, để hắn thấm. Rồi sau này hắn đọc sách biết chữ, có tài học, có tâm nhãn, lại đại nghĩa, sẽ trở về con đường chính đạo, không lâm vào ngõ cụt.

Nàng hưởng thụ hòa khí trên người hắn, đương nhiên phải lo lắng cho hắn nhiều chút

Nhưng mà Diệp Dung Chi cũng không có nhiều thời gian. Công việc hằng ngày nhiều lúc còn không xong, lại phải bỏ chút thời gian cho mấy tên mập cùng thôn đánh, thời gian rảnh luôn là quá nửa đêm.

Yên Chi đành đọc thoại bản cho hắn vào ban ngày, ban đêm dẫn hắn lên núi bắt đom đóm, soi sách đọc chữ.

Nhiều ngày liền, Yên Chi đọc hết thoại bản được chôn cùng vị thiên kim tiểu thư kia. Chuyện xưa luôn sầu triền miên, nhưng chính tà đối lập, xem như cũng có một chút ích lợi.

Diệp Dung Chi chẻ củi, nàng bay lơ lửng phía trên hỏi:“ Nếu cho người chọn, người muốn trở thành nhân vật nào?”

Diệp Dung Chi không chút suy nghĩ liền hồi đáp: “Đại quan.”

Yên Chi: “...”

Sao nàng kể chuyện xưa cho hắn, hắn lại chỉ nhớ kỹ mỗi tên phụ của phụ - đại gian thần vậy?

Nàng buồn buồn: “Cái này không hợp với lẽ thường cho lắm, mọi người thường chọn làm đại anh hung, đợi lúc mỹ nhân gặp nguy nan mà ra tay, lại đỡ thay bằng hữu hai đao, làm người phải sống như thế a“.

“Rất ngốc!”

“... Đó là vì hắn bị đại quan hại chết; nhân vật phụ này âm ngoan giả dối, dụng tâm hiểm ác còn lợi dụng bạn bè, nhân phẩm rất thấp kém“.

“Nhưng chính diện không đấu lại người khác, chỉ biết tử thủ đạo trung nghĩa mà không linh hoạt ứng phó, làm hại người khác chết vì hắn, vốn cùng một loại người với đại quan, chẳng qua thủ đoạn vụng về nhiều hơn mà thôi“.

Yên Chi nghe được cũng thấy đồng tình, đúng là hơi vụng về, điều này nàng không thể phản bác, nhưng rõ ràng mục tiêu của việc kể chuyện này là muốn truyền dạy đạo nghĩa hình như không đạt được: “Đành thế, nếu ngươi không thích con đường chính đạo, đổi nhân vật đi, nhưng không được chọn nhân vật đồ đệ của đại quan gian ác, tên kia cũng là người xấu...ừm hay là chọn làm đại mĩ nhân?“. Nàng ý vị thâm trường: “Làm đại mĩ nhân tốt lắm, trời sinh vưu vật, khuynh quốc khuynh thành, đại quan cũng phải quỳ dưới váy nàng”

Diệp Dung Chi: “...”

Sau hơn mười mấy ngày hun đúc, Diệp Dung Chi đã bắt đầu nhìn đến những nhân vật chính diện; tuy rằng hắn đều chọn nhân vật phản diện xuất hiện chớp nhoáng trước tiên nhưng nhờ nàng định hướng, hắn sẽ chuyển biến. Yên Chi cảm thấy mình có công lao rất lớn, mỗi khi hắn chọn sai, Yên Chi sẽ kéo hắn lại:

“Thật sự không thích hiệp khách, vậy làm phong trần nữ tử”

“ Vương gia không lọt nổi mắt, làm thái giám bên cạnh cũng được“.

“Không làm thư sinh, vậy làm tiểu thư khuê các a”

Diệp Dung Chi: “...”

Trăng lên cao, không gian lấp lánh ánh bạc; mây như khói, dàn trải.

Yên Chi dẫn hắn lên núi đọc sách; đang định lại tay không bắt đom đóm, đột nhiên thấy không khí xung quanh khác thường, quả nhiên từ trong núi chui ra mấy con dã quỷ gào thét phẫn nộ với Yên Chi. Yên Chi bực mình, chỉ tay về phía lũ quỷ đằng trước quát: “Nghe không hiểu, nói quan thoại.” (tiếng Trung phổn thể)

Diệp Dung Chi ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc.

Yên Chi nhìn bộ dáng mắt điếc tai ngơ của hắn mà khâm phục, cừ thật, có thể làm như không phát hiện, khó trách có thể lừa nàng lâu thế; chờ hắn chết sẽ đem hắn đi bãi tha ma, giúp hắn học Thanh Y hát hí khúc, qua một thời gian hắn nhất định có thể diễn vai chính.

Mấy con quỷ kia liên tục lui ra sau vài bước, đánh giá Yên Chi một lượt. Một con trong đó nói: “Ngươi từ đâu đến, muốn chiếm chỗ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đang ở cạnh ai! Nếu muốn ở cạnh phải lưu ý thứ tự trước sau, không thể liên tục chiếm dụng tiểu tổ tông”

“Chiếm chỗ gì? Tiểu tổ tông nào?” Yên Chi đào ngoáy lỗ tai, vẻ mặt bất cần nói.

Vừa dứt lời, tình huống lại càng thêm hỗn loạn, mấy con quỷ kia bỗng dưng nháo nhào, bộ dáng cực kì tức giận, một con trong đó chỉ vào Diệp Dung Chi nói: “Tiểu tổ tông nuôi dưỡng ngươi nhiều ngày như thế, ngươi lại nói không biết tiểu tổ tông là ai!”

“Phi!”

“Nha nha, quá vô sỉ “

“#|&^!!”

Yên Chi: “...”

Yên Chi thử mở miệng, nhưng còn chưa phun ra mấy từ đã bị tiếng gào thét của bọn quỷ lấn át, bọn chúng hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của bản thân, không thèm để ý ai khác

Hơi thở trên người Diệp Dung Chi có thể tẩm bổ cô hồn dã quỷ, cũng khó trách bọn chúng tôn hắn làm tổ tông, bảo sao thu hoạch của thôn hằng năm đều không tốt. Quỷ hồn tề tụ nhiều thế, âm khí nặng nề, sinh khí dần tiêu biến, xem ra Diệp Dung Chi xác thực là tai tinh của thôn.

Yên Chi nhìn thoáng qua Diệp Dung Chi không chút sứt mẻ phía sau...Tình huống thế này, hắn không phải nên phản ứng một chút sao? Nhóm quỷ này đã tôn hắn làm tổ tông, hắn đúng ra phải ra mặt xử trí chứ?

“A Dung.”

Trong mắt Diệp Dung Chi tỏa ra sự nghi vấn sâu sắc, Yên Chi buồn buồn, hắn bây giờ thậm chí còn lờ lũ cô hồn dã quỷ kia, cứ cho hắn không sợ bề ngoài của bọn chúng, chẳng nhẽ không nghe thấy bọn chúng gào khóc thảm thiết?

Yên Chi nghiêm mặt nói: “Ngươi mau làm lũ con cháu của ngươi ngậm miệng, ầm ĩ làm ta thật nhức đầu”

Hắn có chút nghi hoặc hỏi: “Phu tử, người đang nói cái gì?” Hắn đột nhiên mở miệng, đám “tôn tử” kia liền ngậm miệng, tĩnh rơi đến mức câm châm rơi cũng phát ra tiếng động.

Yên Chi: “...”

Diệp Dung Chi thấy Yên Chi không nói, liền bước vài bước đến cạnh Yên Chi. Mấy con quỷ đằng trước vội vã vọt đến bên cạnh hắn, khúm núm, chuyện bé xé ra to: “Ôi, tiểu tổ tông phải cẩn thận a, ngươi phải cẩn thận hòn đá dưới chân,...ấy ấy đừng bước sang chỗ đó”

Yên Chi: “...”

Giữ mặt mũi chút được không, tốt xấu gì đạo hạnh cũng không thấp; đạo hạnh này nếu lũ cô hồn dã quỷ ở bãi tha ma trông thấy, chỉ sợ đều mù con mắt.

Diệp Dung Chi ngẩng mặt, nhướng mày lên nhìn Yên Chi: “Phu tử, người làm sao vậy?”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Yên Chi: “Mạo muội hỏi một chút, ngươi sau này định đi con đường nào?”

Diệp Dung Chi: “Ngươi muốn nói đến phương diện nào?”

Yên Chi: “Tỷ như phương diện làm người.”

Diệp Dung Chi: “Ngươi nói đi?”

Yên Chi: “... Người tốt?”

Diệp Dung Chi ý vị thâm trường nói: “Ta cảm thấy có chút đánh là không thể uổng chịu.”

Yên Chi: “...”

Editor đi du lịch vài ngày, nên tạm thời không có chap mới nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.