Tám Năm

Chương 7: Chương 7: Kí Ức (Ở Giữa)




Edit:Ninh Hinh

Vài năm trước, Trần Chiêu đã đánh nhau với một người vì Kinh Nguyện.

Nguyên nhân cụ thể thế nào thì Kinh Nguyện không quá nhớ rõ, hình như là có người theo đuổi cô.

Chỉ theo đuổi cô thì không có gì, Kinh Nguyện lớn lên xinh đẹp, người theo đuổi cô nhiều đếm không xuể, từ sơ trung đến cao trung, nhưng đa phần cô đều uyển chuyển từ chối,mọi người đều hiểu chuyện nên chuyện đó cũng nhanh kết thúc.

Nhưng bây giờ người này khác hẳn với những người trước, anh ta khá điên cuồng. Ngay từ đầu còn được, đưa tờ giấy nhỏ, chờ cô đi ăn, sau khi tan học còn đưa cô về kí túc xá. Ngay từ đầu Kinh Nguyện đã khéo léo từ chối, nhưng chính là anh ta không chịu buông bỏ, cô cũng không thể làm gì khác, sau này không biết vì sao hành động anh ta dần trở nên điên cuồng hơn.

Anh ta bắt đầu theo dõi cô, mỗi khi Kinh Nguyện tan học, quay đầu lại đều thấy hình bóng anh ta đi phía sau, lén la lén lút, không quan minh chính đại thật làm người ta sinh ra chán ghét.

Anh ta gọi là Ngô Cương, gia đình thuộc dạng trung lưu, gia cảnh khá giàu có. Trong lớp Kinh Nguyện có rất nhiều cô gái sinh lòng với anh ta. Cho nên chắc chắn, những người này sẽ đàm tiếu không ít về cô.

Rốt cuộc, có ngày cô cũng tận tai nghe thấy.

“Nói xem, Ngô Cương thích Kinh Nguyện như vậy, tại sao cô ta đến nay vẫn không chịu đồng ý?” Một cô gái ngồi lên bàn của một bạn học khác, lấy bút gõ vào bàn.

Có một người khác ngồi trên ghế đẩu, mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, xõa tóc, cô ấy được coi là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng những gì cô ấy nói ra rất không phù hợp với ngoại hình của cô ấy: “Lạc mềm buộc chặt, không phải nói đàn ông thường thích những cô gái giả dạng đáng thương vô tội à.”

“Loại người này, cả đời chỉ xứng nằm dạng chân cho ngta Ch*t mà thôi.”

Kinh Nguyện vừa lúc mua đồ xong chuẩn bị vào lớp, nghe được lời chói tai như vậy, làm sao nhẫn nhịn được huống chi tính tình cô luôn không nhẫn.

Cô xé mở một túi que cay, tiến lên đổ lên váy cô gái đó, sa tế theo miệng túi chảy xuống làm cho quần áo cô gái miệng xấu đó váy bẩn.

“Có gan thì trực tiếp nói với tôi, đừng có nói sau lưng.” Kinh Nguyện nói xong thì quay đi.

Thời điểm đó, Trần Chiêu cùng Kinh Nguyện đã ở bên nhau, đó là khoảng thời gian ngọt ngào, vì vậy tự nhiên họ cũng rất quan tâm đến tin tức của nhau.

“Cái người theo đuổi đó vẫn còn đến làm phiền em à?” Trần Chiêu chậm rãi cầm lấy tay cô xoa xoa vài cái “Sao tay lại lạnh thế này?”

Kinh Nguyện hết sức không tình nguyện nói chuyện phát sinh hôm nay cho Trần Chiêu nghe: “Hôm nay em vô tình nghe được người ta nói xấu sau lưng mình, anh nghĩ em nhịn được họ chắc, em lập tức dạy cho bọn họ một bài học...... Sau đó, sau đó thì bị bố mắng nửa ngày trời.”

Trần Chiêu không khỏi bật cười, nhưng là không khống chế được cảm xúc của chính mình, cốc đầu cô một cái.

“Tự nhiên lại cốc đầu người ta......” Cô ôm lấy đầu mình, bĩu môi nói.

Cô chợt thấy trước mặt có hai người.

Đây chẳng phải là cái tên đầu sỏ gây tội Ngô Cương sao?

Kinh Nguyện vốn dĩ muốn đem Trần Chiêu lôi đi, nhưng......

“Mày nói khi nào thì Kinh Nguyện đồng ý giao thiệp với tao?” Ngô Cương cúi người đưa đưa điếu thuốc trong miệng cho đàn em châm lửa: “Đep như vậy, không chơi quả thực là đáng tiếc.”

Tên đàn em kia cười ranh mãnh: “Đúng vậy, nhưng em thấy cô ta dạo này thật không biết tốt xấu, gần đây em thấy cô ta hay đi cùng với Trần Chiêu.”

“Vậy à, tụi mày ráng chờ, có ngày ông đây chơi chết con điếm đó......”

Trần Chiêu nổi giận, làm sao anh có thể đứng yên khi cô gái mình thích bị người ta nhục mạ như vậy......

Anh xông lên, một quyền giáng mạnh vào sau đầu Ngô Cương, Ngô Cương lảo đảo, mắng mỏ.

“Con mẹ nó, ai?!” Ngô Cương tức giận.

“Bố mày!”

Ngay sau đó, cả ba người cùng nhau ẩu đả. Tình huống thảm đến không nỡ nhìn.

Kinh Nguyện thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ căng như vậy, cũng không biết nên làm sao bây giờ, đành phải gọi điện thoại cho bố Kinh.

“Bố ơi! Bố! Bố mau đến đây, Trần Chiêu cùng người khác đánh nhau rồi!” Giọng cô lo lắng đến mức sắp khóc.

Rất nhanh, bố Kinh liền mang theo người tới.

Bố Kinh nghe nói con gái mình bị quấy rối, ông đã giải quyết riêng nhưng dường như không có kết quả.

Trần Chiêu vẫn phải chịu ủy khuất.

Anh bồi thường mấy ngàn, đình học một tuần. Ngô Cương đánh nhau cộng thêm việc quấy rối nữ sinh, đình học vô thời hạn.

Ngày thứ hai bị đình chỉ, Trần Chiêu nhịn không được tới tìm cô.

Họ hẹn gặp nhau ở hàng rào cạnh cổng trường, đến lúc đó Trần Chiêu trèo tường tiến vào.

Buổi tối thứ hai sau khi tan học, Kinh Nguyện vội vàng chạy xuống lầu, ngày thường cô cảm thấy bò đến lầu sáu không sai cả, coi như là giảm béo, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là phiền toái.

Tại sao lại mới đến lầu 3..... Bò đến một nửa,Kinh Nguyện liền kiên trì không nổi nữa, thể thao của cô không tốt lắm, trải qua được kì thi trung khảo cũng là do ngày nào cũng tập luyện mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Nhưng khi nghĩ đến việc Trần Chiêu còn ở đàng kia chờ cô, động lực liền tràn đầy, một lúc sau cô đã đến điểm hẹn.

Kinh Nguyện nhìn thấy Trần Chiêu mang mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, nếu không phải cô quá quen thuộc với anh, chắc chắn cô sẽ không nhận ra anh.

Kinh Nguyện chạy về phía anh, bám vào lan can bên cạnh, tuy hai người cách nhau một bức tường nhưng trong lòng họ đã rất gần nhau rồi.

Cô vội vàng hỏi: “Anh tới đây bao lâu rồi?”

Anh đáp: “Không lâu lắm, hơn một giờ mà thôi.”

“Hơn một giờ sao?! Như vậy thì lạnh chết mất.”

Cô nói xong định quay người rời đi,thì bị Trần Chiêu ngăn cản.

“Em định đi đâu?”

“Đừng đi.”

“Trần Chiêu, anh mau lại đây, thuận tiện bỏ khẩu trang xuống.” Cô vẫy tay, ý bảo anh mau lại gần cô.

Trần Chiêu khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống, thăm dò: “Làm sao vậy?”

Không chờ Trần Chiêu nói xong, Kinh Nguyện đã hôn lên sườn mặt anh.

Nhẹ nhàng, nhàn nhạt, tuy rằng rất nhanh liền rời đi, nhưng...... Trần Chiêu vẫn cảm thấy rất thực.

Anh chưa từng được cô gái nào hôn nên có chút sững sờ.

Kinh Nguyện thấy Trần Chiêu bị hôn đến ngốc luôn rồi, nhịn không được cười: “Đừng nói là anh chưa từng được cô gái nào hôn đấy nhé, ha ha ha ha ha ha........”

Kinh Nguyện nói đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh được một cô gái hôn.

Lần trước anh muốn hôn cô, nhưng bị cô cự tuyệt. Lần này......

Là bởi vì áy náy sao?

“Em cảm thấy mình rất có lỗi với anh, nhưng đó không phải là lí do hôm nay em chủ động hôn anh, em hôn anh là bởi vì em muốn hôn anh mà thôi, hoàn toàn không có lí do gì ở đây cả!” Cô xua tay giải thích: “Là bố em không giải quyết tốt, bên kia lại là lãnh đạo của bố......”

Kinh Nguyện dừng lại một nửa, sau đó nhìn anh mỉm cười: “Anh sẽ không giận bố em mà đúng không?”

Trần Chiêu không ngờ rằng cô sẽ nói lời này với chính mình,anh cười cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp.

“Đương nhiên là sẽ không.”

Vì em, anh chịu ủy khuất một chút thì có làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.