Tam Thốn Nhân Gian

Chương 11: Chương 11: Lão Sư Cho Ta Theo Với




Tốc độ của quả cầu thịt này quá nhanh, lại còn đỏ chót như thế nên cực kỳ bắt mặt, lúc này lăn vèo vèo tới còn bốc lên gió thổi vù vù, vừa xé gió lăn qua vừa vượt mặt mấy người trong hệ Chiến Võ lăn dần đi xa...

Lão sư hệ Chiến Võ đứng hình, mấy học sinh còn đang hô to khác thì cũng ngây ra một lúc, thoắt cái đã khiến khẩu hiệu khí thế chỉnh tề kia rối loạn.

- Cái khỉ gì thế?

- Là khí cầu loại mới à...

Mấy người trong hệ Chiến Võ đều kinh ngạc há mốc mồm, ngay cả lão sư của hệ Chiến Võ cũng đực mặt ra lấy làm khó hiểu, chỉ là khi nhìn thấy đám học sinh khựng lại thì hắn đột nhiên quắc mắt.

- Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy cho nhanh lên!

Ông hét lên xong thì đám học sinh cũng rối rít quay lại, tiếp tục chạy bộ mà lòng thì lấy làm hoang mang, đợi đến khi phần hoang mang này tan biến thì mới có thể nghe lại tiếng hét vang vọng bốn phương của hệ Chiến Võ.

Còn Vương Bảo Nhạc lúc này thì căn bản chẳng hơi đâu mà để ý chung quanh. Khắp người hắn nhễ nhại mồ hôi, trong đầu chỉ có hai chữ giảm cân, như thể thật sự có một nhóm gia gia béo đang dí theo sát mông, lỡ mà chậm một phát là đoàn tụ với các ông ngay...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã qua hai canh giờ, lúc này đã là buổi chiều, cả đám học sinh hệ Chiến Võ chạy đến bên bờ biển đảo Hạ Viện đã mệt lả người, nhưng vì lão sư luôn miệng hối thúc lẫn la mắng nên vẫn cắn răng cắm đầu chạy, luôn miệng hô vang khẩu hiệu.

- Chiến Võ vô địch!

- Chiến võ...

Chỉ là lúc này bọn họ còn chưa kịp hô nốt khẩu hiệu thì đột nhiên từ phía sau lại có tiếng bước chân vang lên ầm ầm. Thế là đám người hệ Chiến Võ đang mệt lả người lại trông thấy một quả cầu thịt đỏ au lăn qua bên cạnh bọn họ, lúc này hình như tốc độ còn nhanh hơn, cát đất bị hất bay tứ tung văng đầy người bọn họ.

- Lại là quả khí cầu ban nãy kìa! Hình như nó hơi nhỏ thì phải...

- Khí cầu đâu mà khí cầu, là người đấy, ôi mẹ ơi lẽ nào hắn đã chạy một vòng rồi à!

Thế là cả hệ hệ Chiến Võ lập tức giật mình, tiếng ồn ào bùng lên, trong mắt bọn họ lúc này chỉ có quả cầu thịt đỏ chót kia mà thôi.

Lão sư hệ Chiến Võ đứng bên cạnh lúc này cũng phải hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay dụi mắt mấy lần với vẻ không dám tin, trong lúc đang ngơ ngác thì thấy các học viên chỉ mãi đứng bàn tán nên hắn vội răn dạy, bắt học sinh tiếp tục chạy bộ. Sau một lúc thấy mọi người đều mệt lả rồi nên hắn mới cho phép mọi người ngồi xuống nghỉ.

Còn bản thân hắn thì ngồi một bên, trong đầu còn đang nghĩ về quả cầu thịt màu đỏ nọ, còn những học sinh khác thì đang nhao nhao bàn tán với nhau.

- Đó là người thật à?

- Mẹ ơi hắn chạy kiểu gì mà nhanh thế nhỉ...

- Không đúng, bộ đồ hắn mặt nom quen thế...

Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, trên mặt Trần Tử Hằng lộ vẻ nghi hoặc, hắn thấy cái bóng người kia trông quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nên lúc này đang nhăn nhó xoa trán suy nghĩ.

Chỉ là mãi đến lúc bọn họ nghỉ ngơi xong chuẩn bị chạy tiếp thì Trần Tử Hằng cũng không nhớ nổi quen ở chỗ nào, nhưng khi bọn họ mới chạy không bao lâu thì sau lưng họ đột nhiên lại vang lên tiếng ầm ầm kia.

Lúc này tất cả mọi người bao gồm cả lão sư kia cũng đều quay phắt đầu lại nhìn, vừa quay qua đã thấy quả cầu thịt đỏ chót kia chạy ào ào tới, lăn qua kế bên bọn họ...

Lần này thì quả cầu thịt kia có phần rõ ràng hơn, có thể xác định được đó là một người. Cùng lúc đó bọn họ lại nghe được mấy tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ chỗ quả cầu thịt nọ.

Hình như là khi một người điên cuồng đến mức tận cùng thì sẽ vô tình phát ra tiếng gào hay sao ấy, trong lúc mọi người trong hệ Chiến Võ rớt cả cằm xuống đất thì quả cầu thịt đã lăn xa...

- Vương Bảo Nhạc!!

Trần Tử Hằng rốt cuộc cũng nhìn ra thân phận của quả cầu thịt nọ, thế là hắn thất thanh kêu to, thậm chí có không ít người đứng cạnh hắn cũng loáng thoáng đoán ra, sau khi nghe Trần Tử Hằng kêu lên thì cả đám suýt chút nữa nhảy dựng lên.

- Đúng là Vương Bảo Nhạc!

- Ban nãy ta còn đang thấy sao bộ đồ đấy trông quen thế, đấy chẳng phải là đạo bào của học sinh đặc chiêu à, thế mà lại đúng là Vương Bảo Nhạc, sao hắn lại béo thế nhỉ?

Tiếng ồn ào còn lớn hơn cả khi nãy, bởi vì thân phận của quả cầu thịt kia đúng là kích thích quá lớn đối với toàn bộ học sinh hệ Chiến Võ, dù sao thì theo như lời hệ Chiến Võ Vương Bảo Nhạc chính là một trong mấy tên cùi bắp hệ Pháp Binh.

Ngay cả lão sư của hệ Chiến Võ cũng phải hít một ngụm khí lạnh, vừa kinh ngạc lại thấy hổ thẹn, sau đó lại thấy một cơn giận không cách nào hình dung được xộc lên tận não. Quắc mắt nhìn mấy học sinh đang líu ríu bàn tán xung quanh.

- Cái đám vô dụng này!

- Nhìn đi kìa, các ngươi còn thua cả hệ Pháp Binh như thế, các ngươi còn dám nói mình là người của hệ Chiến Võ à, hệ Chiến Võ chúng ta có tốc độ nhanh nhất, nắm đấm mạnh nhất, thân thể khỏe nhất!

- Đám vô dụng các ngươi nghe cho rõ đây, phần huấn luyện hôm nay tăng gấp đôi, không vượt qua Vương Bảo Nhạc thì hôm nay các ngươi đừng hòng ngủ, chạy xong cho ta mới thôi!

Lão sư hệ Chiến Võ gào lên, đám học sinh còn lại đều vô cùng ấm ức.

Ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy bị một học sinh hệ Pháp Binh vượt qua như thế đúng là mất mặt, lại càng không phục. Theo họ thấy thì nhất định là thằng béo kia có ngồi nghỉ rồi, thêm nữa bảo đảm không phải chạy một vòng lớn mà là đảo qua đảo lại gần đây để khiêu khích bọn họ mà thôi.

Hành vi kiẻu này sao bọn họ nhịn được, nhất là Trác Nhất Phàm với Trần Tử Hằng, mặc dù không nói gì nhưng cả hai người nhìn nhau một cái, trong lòng vẫn không phục, bọn họ vốn đang phân cao thấp với đối phương, nhưng nay Vương Bảo Nhạc xuất hiện như thế lập tức khiến cho bọn họ thấy rõ lối đi, cùng chung kẻ thù.

Vậy nên lúc này tất cả người của hệ Chiến Võ đều mang theo cơn tức giận, cố gồng mình, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Bọn họ quyết định đợi khi Vương Bảo Nhạc đến lần nữa thì nhất định sẽ cho Vương Bảo Nhạc biết rõ hệ Chiến Võ của bọn họ mới là đứng đầu về tốc độ!

Sắc trời muộn dần, trong ánh hoàng hôn, theo tiếng bước chân ầm ầm vang lên, Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm trong trạng thái điên cuồng thề phải giảm cân nên hắn không hề cảm nhận được cơn thịnh nộ của hệ Chiến Võ, cứ thế cắm đầu chạy qua chẳng thèm nhìn đằng sau. Lúc hắn vừa xuất hiện và chạy đến thì tất cả học sinh của hệ Chiến Võ lúc này đều hét vang thật to, dốc hết toàn bộ sức lực dí theo hắn.

- Vương Bảo Nhạc, chú mày thua chắc rồi!

- Vương Bảo Nhạc, chú mày dám thi chạy bộ với hệ Chiến Võ bọn anh, thì bọn anh sẽ cho mày nếm mùi lợi hại!

Tiếng hét dữ dội vang lên liên tục, cả đám học sinh hệ Chiến Võ đỏ mắt hộc tốc chạy theo. Nhất thời trông từ xa thì cả nhóm người kéo thành một hàng dài, tiếng hô lớn vang dội khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, thậm chí khiến cho các hệ khác chú ý tới.

Chỉ là dần dần, sau khi chạy một vòng, ánh trăng cũng lên cao, tiếng hô to bị tiếng thở hồng hộc thau thế, trong mắt của đám học sinh hệ Chiến Võ kia cũng nhuốm màu tuyệt vọng.

- Cái tên này có phải là người không đấy... sao hắn có thể chạy được như thế chứ!

- Nó là trâu bò à!

Mọi người cảm thấy uất ức dữ dội, bước chân ngày càng chậm, thân thể run lẩy bẩy, nhất là hai chân đang mềm oặt ra, số người chạy theo sau lưng Vương Bảo Nhạc càng lúc càng iý, chỉ còn có vài ba người miễn cưỡng đuổi theo được, cuối cùng chỉ còn có mỗi mình Trần Tử Hằng với Trác Nhất Phàm là đang cắn răng kiên trì.

Nhưng bọn họ cũng sắp đuối mất rồi, Trần Tử Hằng thậm chí còn dùng cả tu vi Phong Thân cảnh luôn nhưng khoảng cách giữa hắn và Vương Bảo Nhạc càng ngày càng xa, sau khi đuổi theo một vòng nữa thì hắn ngã lăn ra đất thở dốc, nhìn bầu trời sao lấp lánh mà bi phẫn không thôi.

- Rốt cuộc hắn là hệ Chiến Võ hay ta là hệ Chiến Võ đây!

Người ngã xuống sau cùng là Trác Nhất Phàm, mặc dù hắn cũng không cam tâm, dù mắt hắn đỏ quạch lên rồi, dù hắn đang điên máu lắm thay nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, sau khi cắn răng chạy theo được nửa vòng sau cùng thì chân hắn lảo đảo ngã uỵch xuống đất.

- Chúng ta là hệ Chiến Võ mà, không thể để cho đám luyện khí yếu đuối cùi bắp kia vượt qua được, Trác Nhất Phàm ngươi cố gắng bộc phát thêm tí nữa vượt qua hắn đi!

Lão sư hệ Chiến Võ vẫn luôn chạy sát theo bên hắn cũng mệt gần chết rồi. Nhưng nỗi bực dọc trong lòng khó mà nói ra, nhìn cái bóng chạy phăm phăm như thể không biết mệt mỏi là gì của Vương Bảo Nhạc ngày càng xa dần, hắn không khỏi tức giận quát to.

- Lão sư, ta thật sự không nổi nữa rồi...

Trác Nhất Phàm muốn cựa mình, nhưng nhìn thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc vẫn chạy như bay đằng trước, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thất bại xưa nay chưa từng có, nhếch môi cười khổ.

Lão sư hệ Chiến Võ lại há hốc miệng nhưng phát hiện miệng mình đắng chát, đang nghĩ hệ Pháp Binh xưa này toàn mấy tên yếu ớt sao tự dưng lại lòi ra thằng nhóc biến thái thế này...

- Đúng là sỉ nhục mà!

Lão sư hệ Chiến Võ bi phẫn gầm to, những ngày sau hắn dẫn theo học sinh chạy bộ gần như hôm nào cũng thấy Vương Bảo Nhạc chạy vèo vèo qua bên cạnh, như thế Vương Bảo Nhạc mãi mãi sẽ không dừng lại vậy...

Loại kinh lịch thế này, đừng nói là mấy học sinh, ngay cả ông cũng uể oải gần chết, cuối cùng đành phải dắt theo đám học sinh hệ Chiến Võ bỏ qua mục chạy bộ.

- Mắt không thấy thì tâm không phiền, đấy là cái tên biến thái!

Lão sư hệ Chiến Võ thở dài, dắt theo đám học sinh vừa mới thở hắt ra một hơi đi tìm chỗ khác, hắn định để đám học sinh này làm quen với vũ khí, tiến hành huấn luyện sức mạnh.

Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy sắp xếp mới này của lão sư vô cùng sáng suốt, thật sự có thể nói đả kích mấy hôm nay mà hắn nhận được là mạnh nhất từ trước đến nay.

Lúc này sau khi Vương Bảo Nhạc cắm đầu chạy suốt một tuần thì rốt cuộc hắn cũng gầy được kha khá, trong lòng ngoại trừ kích động ra thì còn có phần nuối tiếc, mấy hôm trước hắn nhớ loáng thoáng còn có thể thấy vài người cũng chạy bộ như mình, nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa.

- Cố gắng kiên trì cũng là một loại phẩm chất đấy.

Vương Bảo Nhạc cảm khái xong thì phát hiện thân thể mình rõ ràng đã khỏe khoắn hơn xưa rất nhiều, xem ra cách Khí Huyết cảnh không còn xa nữa. Loại cảm giác này vô cùng dữ dội, thực tế thì trong lúc chạy bộ cả tuần lễ kia hắn cũng đã phát hiện mình rất ít khi thấy mệt mỏi, như thể có sức mạnh dùng hoài không hết vậy.

Trong lúc vui mừng Vương Bảo Nhạc lại chạy bộ thêm vài ngày, cuối cùng hắn đau khổ phát hiện hình như chạy bộ chẳng còn tác dụng gì nữa. Trong lúc buồn bực thì hắn vô tình đi ngang qua một sân huấn luyện, cũng nhìn thấy mấy người hệ Chiến Võ đang ra sức luyện nâng tạ, tiến hành tập huấn gia tăng sức mạnh và sức bền.

Nhìn thấy bộ dạng mồ hôi tuôn trào như thác của bọn họ thì hai mắt hắn lập tức sáng rỡ lên, vội vàng chạy qua đó.

- Lão sư ơi lão sư, ta tên là Vương Bảo Nhạc, ta có thể đến luyện cùng được hay không.

Vương Bảo Nhạc vội vàng mở miệng, trong mắt ánh lên vẻ khát vọng lẫn chờ mong.

Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho khoản sân vốn đang rộn ràng thoắt cái im phăng phắt... Tất cả học sinh  của hệ Chiến Võ lập tức đưa mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mặc nguyên cây đỏ chót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.