Tàn Độc Lương Duyên

Chương 134: Chương 134: Đừng lo lắng, em không thể chết được




**********

“Đừng lo lắng, trừ khi...” Lâm Quỳnh Chi muốn nhắc đến Hạ Vũ Hào nhưng cô ấy lại nhìn sang Triệu Phương Loan ngồi bên cạnh, cái tên đã sắp vọt ra khỏi miệng cô ấy lại đành nuốt xuống: “Tùy em tỉnh sao thì tính, chị và anh trai em sẽ không tha cho kẻ đó đâu.”

Cô ấy hứa với Hướng Thu Vân rồi vội vàng chạy theo

Hướng Quân.

Chu Hồng đi ra đóng cửa phòng lại, thận trọng đứng sang một bên, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Hướng Thu Vân và Triệu Phương Loan. “Cô bị dính nước mưa lại còn phải ở cùng tôi một đêm nữa. Đúng là làm khó cô rồi.” Hướng Thu Vân nói với Chu Hồng: “Cô về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để mình bị bệnh.

Chu Hồng thật sự rất mệt, bây giờ Hướng Thu Vân đã qua cơn nguy hiểm vì vậy cô ấy cũng không từ chối nữa mà đi về nhà.

Triệu Phương Loan nhìn Hướng Thu Vân, trong đôi mắt tràn ngập sự đau lòng và áy náy: “Đói bụng không? Có muốn ăn gì không để bác làm?” “Không cần đầu bác.” Hướng Thu Vân nói: “Cháu không đói ạ.

Triệu Phương Loan thở dài, sau đó không nói nữa. “Những gì tổng giám đốc Hạ làm không liên quan đến bác, bác không cần thấy xấu hổ vì những chuyện đó hay bất kể chuyện gì với cháu. Giọng nói của Hướng Thu Vân rất nhẹ nhàng, Nói xong cô che miệng ho khan.

Thấy vậy gương mặt Triệu Phương Loan biến sắc, bà ấy vội vàng kéo tay cô hỏi: “Sao thế? Bệnh phù phổi tái phát rồi sao? Bác đi gọi bác sĩ!”

Bà ấy vội vàng nói, giọng nói tràn đầy hoảng sợ và đứng lên sau khi nói. “Không cần.” Hướng Thu Vân giữ chặt cánh tay bà ấy, xoa xoa cổ họng, thản nhiên nói: “Cổ họng của cháu hơi ngứa thôi, không phải bệnh phù phổi tái phát.” Khuôn mặt Triệu Phương Loan khôi phục huyết sắc, bà ấy ngồi xuống, mở miệng mấy lần mới hỏi: “Cháu bị phù phổi từ bao giờ, sao bác chưa từng nghe cháu kể?” “Cháu bị từ khi ở trong tù, bác đừng lo lắng, cháu không chết được đâu. Hướng Thu Vân bình tĩnh nói. Nhưng cô càng thờ ơ thì trong lòng Triệu Phương Loan càng rối loạn: “Vân Vân...

Bà ấy gọi cô một tiếng, sau đó không nói gì nữa. “Không phải cháu đã nói những chuyện cháu gặp phải không liên quan đến tổng giám đốc Hạ rồi sao?” Cô nhìn Triệu Phương Loan cười nói: “Dù sao anh ấy cũng là con trai của bác. Nếu bác có đứng về phía anh ấy, cháu cũng hiểu được”.

Cô dừng lại một chút, giọng nói có phần mỉa mai và chua chát: “Huống hồ bác đã vì cháu mà làm rất nhiều việc, so với phu nhân của tổng giám đốc Hướng, bác còn làm nhiều chuyện cho cháu hơn.”

Triệu Phương Loan thở dài an ủi cô: “Cháu cũng đừng quá thương tâm. Chẳng qua mẹ cháu quen nghe lời ba cháu thôi, thật ra trong lòng mẹ cháu luôn nhớ tới cháu.” “Ha ha!” Hướng Thu Vân cười chế nhạo: “Nếu trong lòng bà ta có đứa con gái như cháu thì đã sao, chỉ cần tổng giám đốc Hướng còn sống trên đời một ngày, bà ta sẽ mãi mãi đứng về phía tổng giám đốc Hướng

Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, nói nốt nửa câu sau: “Ngay cả khi tổng giám đốc Hướng muốn mạng của cháu”

Phòng bệnh VIP rất rộng rãi nhưng lúc này Triệu Phương Loan lại cảm thấy mình đang ở trong một cái lồng dài và hẹp chưa tới một mét, chật chội và áp lực.

Bà ấy mở miệng, cố gắng nói gì đó nhưng rồi lại không biết phải nói gì. “Bác ơi, bác cứ về nghỉ ngơi đi. Cháu muốn nghỉ ngơi một lát.” Hướng Thu Vân phá vỡ sự im lặng, khẽ nỉ non: “Cháu mệt mỏi quá...”

Triệu Phương Loan cảm thấy cái lồng giam cầm mình lại nhỏ hơn một chút, đến giờ bà ấy vẫn không thể nhúc nhích được: “A? Được rồi, vậy cháu ráng nghỉ ngợi cho tốt.” Thậm chí bà ấy còn không biết mình đã rời khỏi bệnh viện với tâm trạng thế nào. “Bà chủ, chuyện năm xưa rồi sẽ nhạt dần đi, cứ để lũ trẻ tự giải quyết với nhau, bà đừng quá lo lắng. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, người hầu nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Triệu Phương Loan xoa xoa mi tâm, đau khổ nói: “Tôi chỉ thấy đau lòng cho Hướng Thu Vân. Dù sao tôi cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng ngày, hơn nữa nhà họ Giang bọn họ.

Bà ấy ngừng nói, gương mặt hiện lên vẻ cô đơn và không đành lòng, bà ấy nói: “Đi thôi, tôi về nhà nấu cho con bé chút canh, lát nữa mang tới cho nó.”

Hướng Thu Vân nằm trên giường bệnh, cô không ngủ mà giơ hai bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào băng gạc quấn quanh tay. Ngoại trừ cảm giác đau đớn, cô không có cảm giác nào như đang sống.

Cô thực sự muốn anh trai và chị dâu cứ bỏ mặc cô, như vậy cô sẽ thanh thản ra đi không chút bận lòng, không cần để ý tới những lời đe dọa của Hạ Vũ Hào.

Nhưng cô lại sợ anh trai và chị dâu sẽ xa lánh cô thật rồi thì trên đời này sẽ không còn ai đoái hoài đến cô, chiều chuộng cô nữa...

Con người thường mâu thuẫn như vậy sao?

Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.

Mệt mỏi, cô thực sự quá mệt mỏi.

Hướng Quân vội vàng lái xe đến club Mộng Hương, xông thẳng vào, Lâm Quỳnh Chi đã chạy theo ngay phía sau. Mười một giờ trưa, số lượng khách đến Club Mộng

Hương không quá nhiều nhưng cũng không ít. Nhân viên lễ tân và những vị khách ở trong sảnh thờ ơ nhìn Hướng Quân, có người nhìn anh ta giễu cợt, có người lại tò mò, thì thào bàn tán...... “Tại sao bên trên thì anh ta mặc âu phục mà bên dưới lại bận đồ ngủ vậy? Thật kỳ quái.” “Chân anh ta còn không mang giày, thật là buồn cười!” “Não anh ta có vấn đề sao? Nghe nói gần đây không biết anh ta phát điên cái gì, tự nhiên chạy theo người ta học cách làm ăn, bị chê cười nhiều lắm!” “Hướng Quân vừa mới đập phá Club Mộng Hương cách đây không lâu. Nghe nói chính vì vậy mà Hạng tổng đã đưa mảnh đất nằm trong khu quy hoạch của thành phố G cho tổng giám đốc Hạ. Nếu lần này Hướng Quân lại tiếp tục đập phá Club Mộng Hưởng, mọi người đoán xem nhà họ Hướng sẽ lấy gì ra bồi thường!” “Tổng giám đốc Hướng sinh ra hai anh em Hướng Quân và Hướng Thu Vân, đúng là xui xẻo tám đời...”

Cuối cùng lời của người phụ nữ kia cũng không thể nói hết, Hướng Quân hung hăng tới gần anh ta, dùng hai tay nhấc cổ áo cô ta lên: “An Thi Kiểu, phải không? Không phải trước đây mày cúp đuôi chạy theo em gái tao như một con Pug, chỉ thiếu nước cúi đầu liếm chân cho em tạo sao? Bây giờ chủ nhân thất thế, mày đã mọc lên cái gan dám giẫm lên mặt chủ nhân rồi hả?!” “Anh Hướng... Hướng Quân” An Thi Kiều lắp bắp không biết phải nói gì, sắc mặt cô ta tái nhợt: “Tôi là phụ nữ... tôi là phụ nữ đấy…….

Ngay lúc cô ta nói xong chữ cuối cùng trong câu, Hướng Quân đã ném cô ta xuống đất, dùng chân đạp lên bụng cô ta: “Là phụ nữ thì sao? Ông mày muốn đánh người thì chưa bao giờ để ý đó là đàn ông hay đàn bà!”

Mấy câu anh ta nói khiến đám con gái ở đó im thin thít.

An Thi Kiều bị Hướng Quân dọa cho suýt tè ra quần, Hướng Quân hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống sàn nhà sốt ruột nói với quầy lễ tân: “Nhân viên của các người tên là Lâm Tuyết Nghi và quản lý Chu gì đấy đúng không, người đâu rồi? Bảo bọn họ cút ra đây cho ông!”

Nhân lúc Hướng Quân không chú ý, An Thi Kiều chật vật đứng lên rồi lần vào đám đông. cô ta lại cứng miệng nói nhưng lần này giọng nói của cô ta nhỏ hơn khi nãy rất nhiều: “Thật sự cho rằng đây là địa bàn của nhà họ Hướng sao? Đợi lát nữa tổng giám đốc Hạ đến dạy dỗ anh đi!” “Cô An, nói sau lưng làm sao người ta biết được, cô đi ra đứng trước mặt Hướng Quân mà nói.” Có mấy người đứng bên cạnh cười nhạo cô ta. An Thi Kiều lẩm bẩm vài câu, nói nhỏ đến mức người khác không thể nghe thấy, sau đó bước lên lầu trên.

Quầy lễ tân của Club Mộng Hương đã chật cứng, người tới xem náo nhiệt đều không để Hướng Quân vào mắt.

Nhưng bọn họ không ngờ tới nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân lại đứng lên, lễ phép nói với Hướng Quân: “Đã cho người đi gọi quản lý Chu và Lâm Tuyết Nghi tới rồi ạ, mong cậu Hướng đợi một lát.”

Nói xong cô ta chỉ vào chiếc bình lớn mà Hướng Quân định đá, nói: “Đây là chiếc bình thời nhà Thanh mới được chế tác ra. Anh đạp một cái là mất không dưới mười vạn, không đáng đâu ạ.”

Lần này, Hướng Quân còn chưa kịp làm gì, Lâm Quỳnh Chi vốn được công nhận là cô gái hiền lành, tốt tính lại bước tới đá mạnh vào cái bình hoa: “Đúng là ngứa mắt.”

Đối với chuyện này, nói chung nó cũng chỉ là một bình hoa, nhân viên quầy lễ tân và những người tới xem náo nhiệt đều đang chờ Hạ Vũ Hào tới giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.