Tàn Độc Lương Duyên

Chương 135: Chương 135: Manh mối về vụ tai nạn xe hơi hai năm trước




Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 135: Manh mối về vụ tai nạn xe hơi hai năm trước. . truyện teen hay

Hướng Quân lo Lâm Quỳnh Chi đạp sẽ bị đau chân, vội vàng kéo cô ấy ra phía sau: “Em không cần làm việc nặng nhọc thế này.” Nói xong anh ta mất kiên nhẫn mở miệng hướng về phía quầy lễ tân mà mắng: “Người đâu? Ngườ đâu?” “Sao cậu Hướng lại tức giận như vậy?” Quản lý Chu tái mặt đi xuống lầu, chạy về phía Hướng Quân cười nói: “Mau uống chén trà cho hạ hỏa” Hướng Quân nhìn thẳng vào quản lý Chu bằng ánh mắt mỉa mai, châm chọc. “Tiểu Phương đâu, mau bưng chén trà đến cho cậu Hướng!” Quản lý Chu cảm nhận được ánh mắt anh nhìn chằm chằm sau lưng mình thấy hơi sợ nhưng trên mặt vẫn giữ vững nụ cười.

Người tên Tiểu Phương đáp lại một tiếng, vội đi bưng trà nhưng trước khi trà được bưng lên.

Bich!

Hướng Quân giơ chân đạp tên quản lý Chu ngã xuống đất, sau đó bước tới, ngồi xổm xuống túm tóc ông ta, hằn học nói: “Sao mày dám để một người như Hướng Thu Vân đi quét dọn trên sân thượng?!”

Giám đốc Chu bị ngã bốn chân chống lên trời, cũng không biết kính đã rơi đâu mất, sờ soạng một lúc lâu mới chạm được vào nhưng kính đã bị dẫm nát, ông ta không đeo được nữa.

Ông ta nheo mắt nhìn Hướng Quân, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra: “Là tôi bảo cô ấy làm, có chuyện gì vậy? Cô ấy vốn là nhân viên của club Mộng Hương. Với tư cách là quản lý, tôi giao cho cô ấy chút chuyện nên làm cũng hợp tình hợp lý mà.” “Mẹ kiếp!” Hướng Quân chửi rủa, đấm thẳng vào mặt ông ta.

Ngay lập tức bên má trái của quản lý Chu sưng vù lên, nhô cao đến tận trời xanh. Ông ta lấy tay bụm mặt, rụt cổ lại, bởi vì bị thương nên không thể nói rõ ràng: “Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng, ít ra cậu Hướng cũng phải cho tôi cơ hội minh oan chứ.” “Em gái tao suýt nữa thì bị mày hại chết, vậy mà mày vẫn còn mặt mũi giả làm người vô tội sao?!” Hướng Quân đưa hai tay ra nắm lấy cổ áo của quản lý Chu rồi nhấc bổng ông ta lên, từng chữ anh ta nói đều nặn ra từ kẽ răng.

Quản lý Chu kinh hãi, khuôn mặt ông ta không còn chút huyết sắc nào, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, ông ta rụt cổ lại vội vàng nói: “Chuyện...chuyện này không thể trách mỗi tôi được, cô ấy tới đây làm việc. Cấp dưới làm việc cấp trên giao là chuyện bình thường, tôi cũng không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì!” “Là...Là cô Hướng nói, cô ấy tuân theo quy định nên không thể trách tôi! Hướng Thu Vân, không biết cô ấy cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Nói xong câu cuối, ông ta bật khóc.

Lúc bảo Hướng Thu Vân tự mình đi quét dọn sân thượng, ông ta cũng đã cố gắng ăn nói cẩn thận, coi như cho mình một đường lui, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến ông ta! Nhưng ai ngờ được Hướng Quân lại là người không nói đạo lý! Đám đông đứng xung quanh xem náo nhiệt còn cười nói vui vẻ, chỉ sợ chưa đủ lớn chuyện.

Thường thì người trong club Mộng Hương sẽ đến can thiệp, không giải quyết được thì mời Mộng Hàm hoặc Hạ Vũ Hào tới giải quyết nhưng hôm nay bọn họ đã nhận được chỉ thị của cấp trên, biết mình nên làm gì, coi như không biết chuyện quản lý Chu bị đánh.

Ban đầu quản lý Chu có ý đem trách nhiệm đổ lên đầu cấp trên, để Hướng Quân đến tìm Mộng Hàm hoặc Hạ Vũ Hào tính sổ, buông tha cho cấp dưới như ông ta.

Nhưng Hướng Quân vừa nghe thấy mấy lời này, anh ta lại càng tức giận đạp cho ông ta vài cái: “Lôi tên họ Hạ ra làm chỗ dựa, mày cho là tao sợ anh ta sao?!”

Quản lý Chu cuộn mình cầu xin sự thương xót, khóc cạn nước mắt nhưng chẳng có tác dụng gì.

Hướng Quân đánh mệt mới dừng lại, túm cổ áo quản lý Chu xách lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Buổi tối mày sai em gái tao đi quét dọn sân thượng, có một người tên Lâm Tuyết Nghi khóa cửa sân thượng lại... Nói, có phải chúng mày thông đồng với nhau không?! “

Mọi người thở dài một tiếng, Hướng Quân nổi tiếng là cuồng em gái, lần này quản lý Chu dám nhốt em gái Hướng Quân trên sân thượng, bảo sao bây giờ Hướng Quân nổi điên lên, ra tay tàn nhẫn như vậy. “Khóa khóa cửa?!” Đêm qua mưa nhỏ đột nhiên chuyển thành mưa lớn, nếu bị nhốt trên sân thượng thì sẽ xảy ra chuyện! Quản lý Chu sợ tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Tôi không biết, tôi để Hướng Thu Vân đi lau... quét dọn trên sân thượng thôi, còn chuyện cửa bị khóa... bị khóa thì tôi không biết. Anh không thể vì một phút kích động nhất thời mà giận chó đánh mèo!”

Ông ta sợ đến nỗi vừa nói vừa tè ra, ngay lập tức khắp nơi tràn ngập mùi khai của nước tiểu.

Hướng Quân cau mày ném quản lý Chu xuống đất, lùi lại mấy bước. Đám đông xúm vào xem náo nhiệt cũng như được lên dây cót, đồng loạt lui về sau vài bước, rất nhiều người bịt mũi lại. “Ý của cấp trên?” Lúc này, một giọng nữ trầm ngâm truyền đến, rất nhiều người đàn ông có mặt ở đầy phải sững sờ.

Mộng Hàm thướt tha đi tới, lười biếng nói: “Nỗi oan lớn thế này, tôi không gánh nổi”

Quản lý Chu nhìn thấy cô ta, khuôn mặt lúc đỏ bừng lúc lại tái xanh, như thể bảng màu bị xáo trộn, cả người ông ta run như cầy sấy, đợi nửa ngày không nói được một câu. “Mẹ nó!” Hướng Quân nhổ một miếng nước bọt xuống đất, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ban đầu anh ta xem camera còn cho rằng vì Thu Vân chọc giận Hạ Vũ Hào nên Hạ Vũ Hào mới cố tình trừng trị em gái mình. Nhưng anh ta không ngờ đó lại là âm mưu của tên quản lý nhỏ nhoi này! Тrцуe*лАРР.cоm trang web cập nhật nhanh nhất

Quản lý Chu nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt anh, chân tay ông ta nhũn ra, khuôn mặt sưng tấy như đầu heo, mắt lé cầu xin thương xót: “Cậu... Cậu Hướng, chuyện khóa cửa không liên quan đến tôi... là... là Lâm Tuyết Nghi làm, là cô ta làm đấy, cô ta bắt Hướng Thu Vân lên sân thượng quét dọn... đều là ý của cô ta, không liên quan đến tôi.. Cơn tức giận đang sục sôi trong huyết quản của Hướng Quân sắp bùng nổ, anh ta không đủ kiên nhẫn để nghe quản lý Chu giải thích, anh ta tiện tay cầm một chiếc bình hoa gần đó rồi phang thẳng vào đầu quản lý Chu.

Máu chảy ồ ạt nhưng không đủ lấy mạng người.

Quản lý Chu nằm trên mặt đất, lấy hai tay che đầu, gào khóc kêu đau. “Hai người mau tới đây, ném ông ta ra ngoài để ông ta tắm mưa! Bao giờ ông ta hấp hối thì mang đến bệnh viện, đừng để ông ta chết!” Hướng Quân chỉ vào hai nhân viên nam, trầm giọng nói.

Hai nhân viên phục vụ nam không nhúc nhích, họ nhìn về phía Mộng Hàm, sau khi thấy cô ta gật đầu, mỗi người nâng một bên tay quản lý Chu khiêng ra ngoài.

Hướng Quân ngây người nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, liếc nhìn xung quanh, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, gắn từng chữ trong cổ họng: “Hừ ai là Lâm Tuyết Nghi, mau ra đây?”

Hạ Vũ Hào về nhà thay quần áo, mỗi một tế bào trên người anh đều thấy mệt mỏi, buồn ngủ nhưng anh lại không muốn ngủ.

Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, trước kia Hướng Thu Vân vô cùng cứng đầu, thích bám dính anh như một tấm da trâu dai nhách. Sau khi ra tù, cô khúm núm, khiêm tổn trước mặt anh và những người khác. Mẹ kiếp, lời khuyên nhủ của Mộng Hàm và Chung Khánh Hiền cứ lẫn lộn vào nhau, khiến anh phiền lòng. “Hướng Thu Vân muốn chết, tôi đã gọi 120 nhưng cô ấy lại cầu xin tôi đừng gọi xe cấp cứu đến.”

Lời nói của nữ nhân viên cứ rành rọt, văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như mũi dao sắc bén cửa từng nhát một vào tim anh, máu me túa ra.

Trong lòng buồn bực khó chịu khiến anh không thể thở nổi, Hạ Vũ Hào nắm chặt tay đấm mấy cái vào tim mình nhưng chỉ vô ích.

Tít...

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Hạ Vũ Hào vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia: “Anh Hạ, tôi đã đến quán cà phê mà anh bảo, những manh mối tôi tìm được trong vụ tai nạn hai năm trước, toàn bộ đã được sắp xếp theo ý của anh.” “Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay.” Yết hầu của Hạ Vũ Hào hơi chuyển động, đáy mắt anh là sóng ngầm sắp trào dâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.