Tàn Độc Lương Duyên

Chương 133: Chương 133: Tổng giám đốc Hạ còn dám nói mình không có tình cảm với Hướng Thu Vân sao?




**********

Chương 133: Tổng giám đốc Hạ còn dám nói mình không có tình cảm với Hướng Thu Vân sao?

Vừa dứt lời hai y tá đang ngồi dưới đất đã đứng dậy đầy Hướng Thu Vận ra.

Ánh mắt của Hạ Vũ Hảo nhìn chăm chăm vào người của Hưởng Thu Vân, anh vỏ thức đi theo có “Hạ Vũ Hào, tôi cảnh cáo anh đừng tới đây!” Hướng Quân đứng chân trước mặt anh, hai tay nắm chặt cổ áo của anh nghiến răng nghiến lợi gần giọng nói.. Nói xong anh ta vội vàng đuổi theo thì đã muộn rồi. “Vũ Hào”, Triệu Phương Loan bước đến gần anh, thở dài nói: “Mẹ không quan tâm đến chuyện giải quyết khúc mắc giữa con và Vân Vân nhưng bây giờ con bé không thể chịu kích thích, coi như mẹ van con đấy, tạm thời con đừng xuất hiện trước mặt con bé.

Ánh mắt của Hạ Vũ Hào nhìn thẳng vào bà, anh khẽ năm chặt tay không nói gì. “Vũ Hào à... Triệu Phương Loan gọi tên anh lần nữa, đáy mắt mang theo vài phần cầu xin.

Bàn tay Hạ Vũ Hào buông lỏng, nằm chặt rồi lại buông lỏng, anh lạnh nhạt nói: “Vâng.”

Nghe vậy Triệu Phương Loan thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn về phía Hướng Thu Vân, Chu Hồng, Lâm Quỳnh Chi và những người giúp việc đi theo bà. . Kiếm Hiệp Hay

Ngoài hành lang ban nãy còn chật kín người, bây giờ chỉ còn lại Hạ Vũ Hào, Mộng Hàm và bác sĩ Lưu đang ngồi trên mặt đất.

Hạ Vũ Hào nhìn lướt qua ba chữ “Phòng cấp cứu”, anh mím môi đi về phía thang máy, bóng lưng cao to thoạt nhìn có chút chật vật và cô đơn.

Mộng Hàm đứng ở đó nửa phút, nói vài câu cảm ơn với bác sĩ rồi đi theo anh vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Mộng Hàm tựa lưng vào thang máy, nghiêng người khoanh tay lại, nhếch môi cười nhìn anh: “Tổng giám đốc Hạ, anh còn muốn nói mình không có chút tình cảm nào với Hạ Thu Vân sao? Anh đã 24 tuổi đầu rồi, vậy mà còn thích chơi trò khẩu thị tâm phi, thật vô nghĩa.”

Lần này Hạ Vũ Hào không trực tiếp phủ nhận như trước mà anh chuyển chủ đề: “Bây giờ cô hãy nói rõ ràng chuyện trên sân thượng cho tôi biết.”

Đinh!

Thang máy lên tầng một.

Hạ Vũ Hào sải bước ra khỏi thang máy. Trước ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của rất nhiều người, anh bước ra khỏi bệnh viện với bộ đồ ngủ nửa khô nửa ướt, chân đi dép lê, lái xe rời đi.

Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh, bầu không khí trong lành.

Mộng Hàm hít sâu một hơi, cô ta nhìn bầu trời duỗi cái lưng nhức mỏi, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ lười biếng và hứng thú

Dựa theo tính cách của tổng giám đốc Hạ mà nói, anh ấy sẽ lịch sự mời cô ta lên xe nhưng bây giờ anh không nói gì đã lái xe đi thẳng... Ha ha, xem ra có người đang rối loạn trong lòng.

Trong phòng bệnh, Hướng Thu Vân nằm trên giường, sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng, dáng người càng ngày càng gầy đối lập với bộ quần áo rộng rãi của bệnh viện.

Hướng Quân không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì mà chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người cô, âm thầm rơi lệ. Dáng vẻ uể oải cùng với cách ăn mặc xuề xòa của anh ta trông rất buồn cười nhưng không ai cười nổi. “Anh, em vừa được cứu sống đấy, không phải anh nên vui sao?” Đôi môi của Hướng Thu Vân hơi giật giật, đáy mắt không có chút vui vẻ nào, chỉ có nỗi mất mát không thể che giấu được.

Cô tưởng lần này mình chết chắc nhưng không ngờ lại được kéo ra khỏi cửa Quỷ Môn Quan... Sau khi xuất viện, cô lại phải bắt đầu cuộc sống vừa buồn tẻ, vừa lộn xộn, ông trời chưa bao giờ muốn để cô sống tốt.

Lâm Quỳnh Chi đưa một tờ khăn giấy cho Hướng Quân, cau mày nói: “Hướng Thu Vân vừa giữ được mạng sống, đây là chuyện tốt. Tại sao anh lại khóc? Nếu anh muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc. Không được phép khóc ở đây!”

Hướng Quân không nhận khăn giấy, dùng ống tay áo lau loạn lên mặt mình, khịt mũi thật mạnh, hỏi Hướng Thu Vân: “Lúc em tìm đến cái chết, em không nghĩ tới anh và chị dâu em sao?”

Anh ta hơi dừng lại, nói to hơn rất nhiều: “Bây giờ ông đây cũng đang rất cố gắng, tất cả là vì ai?!”

Anh ta đến công ty học kinh doanh, bị rất nhiều người cười nhạo nhưng anh ta chưa từng có ý định bỏ cuộc, chẳng phải chỉ vì muốn mạnh mẽ hơn để giúp cô thoát khỏi tên khốn Hạ Vũ Hào đó sao?! “A Quân, bác sĩ nói không thể để Vân Vân xúc động quá, có gì để sau này rồi hãng nói. Triệu Phương Loan kéo Hướng Quân, nhẹ giọng thuyết phục.

Hướng Quân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Hướng Thu Vân. “Ai nói em muốn tìm đến cái chết?” Hướng Thu Vân nói: “Em bị người ta nhốt ở ban công rồi còn bị mắc mưa. Sau khi bệnh phù phổi và cả bệnh ở chân tái phát em mới được cứu. Em không phải là người tìm đến cái chết.”

Hướng Quân hoàn toàn không tin, hét lên: “Lừa đảo! Chu Hồng nói với anh là con bé gọi xe cấp cứu cho em nhưng em chỉ muốn chết quách đi, vì thế cô ấy chỉ còn cách gọi 120 tới ngăn em lại!”

Triệu Phương Loan ngồi trên ghế bên cạnh giường cô, đôi mắt của bà ấy lóe lên sau khi nghe thấy câu này.

Mà lúc này hai tay Chu Hồng cứ xoắn xít lại, sắc mặt cô ấy lúc trắng bệch lúc lại đỏ bừng nhìn hai anh em Hướng Quân và Hướng Thu Vân, muốn nói lại thôi, lòng đầy vướng bận.

Hướng Thu Vân chỉ lạnh nhạt liếc cô ấy một cái, cũng không có ý trách cô ấy: “Lúc đó em đã không nói được lời nào rồi, cộng thêm gió, mưa to và sấm sét, có lẽ Chu Hồng đã nghe nhầm.”

Nghe đến đây, Hướng Quân vẫn hơi nghi hoặc nhưng sắc mặt anh ta cũng không khó coi như vậy nữa. “Hướng Thu Vân, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, anh chị sẽ luôn đứng về phía em. Xin em đừng nghĩ quần.” Lâm Quỳnh Chi ngồi ở mép giường bệnh, nằm tay Hưởng Thu Vân nói.

Hướng Thu Vẫn cười gật đầu: “Em biết rồi.” “Lần này em có ơn lớn với Hướng Thu Vân, anh không có gì để cho em. Em gửi số tài khoản ngân hàng vào điện thoại di động của anh đi, anh sẽ không để em giúp đỡ không công đâu!” Hướng Quân quay sang nói với Chu Hồng.

Mặt Chu Hồng đỏ bừng, cô do dự một lúc rồi nói: “Không phải, chúng em ở chung phòng ký túc xá, cũng chỉ tiện tay giúp đỡ nhau thôi, không cần... “Cô cứ gửi số tài khoản ngân hàng của mình cho anh trai tôi đi.” Hướng Thu Vân cười ngắt lời cô ấy: “Anh trai tôi sẽ rất lo lắng nếu cô không nhận tiền anh ấy đưa

Hôm nay Hướng Thu Vân cười rất nhiều nhưng Lâm

Quỳnh Chi lại cảm thấy cô không hề vui vẻ, chẳng qua cô chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ cho mình và Hướng Quân xem vì sợ bọn họ lo lắng thôi. Chu Hồng nhìn Hướng Thu Vân rồi lại nhìn Hướng Quân, giọng nói xen lẫn chút vui mừng: “Vậy thì cảm ơn anh Hưởng.”

Hướng Quân hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, anh ta còn bận quan tâm đến chuyện khác: “Anh nhớ em từng nói có người muốn nhất Thu Vẫn trên sân thượng?”

Anh ta nắm chặt tay, đôi mắt tối lại.

Chu Hồng nuốt nước bọt, sau đó nói: “Có lẽ Lâm Tuyết Nghi đã cố ý khóa cửa để nhất Hướng Thu Vân trên sân thượng nhưng em cũng không chắc mọi chuyện có phải vậy không.

Hướng Quân ậm ừ một tiếng, nói với Hướng Thu Vân: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa”, sau đó quay đầu bước ra ngoài. “Hướng Quân, anh đi đâu vậy?” Lâm Quỳnh Chi đứng dậy gọi anh, sợ anh lại gây chuyện.

Bước chân của Hướng Quân cũng không dừng lại, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói tàn nhẫn: “Sau này ai muốn hại chết em gái anh, anh sẽ giết kẻ đó!” “Vân Vân, chị phải đi theo anh trai em, gặp lại em sau!” Lâm Quỳnh Chi vừa lo lắng cho Hướng Quân, vừa không yên tâm Hướng Thu Vân. “Em không chết được đâu, chị dâu đừng lo. Hướng Thu Vân cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Sau khi chị dâu tìm được anh trai em, thay em nói vài câu với anh ấy. Đôi khi sống còn khó chịu hơn chết, chị cứ bảo anh ấy không cần giết kẻ đã nhốt em trên sân thượng”

Không ai hiểu được cảm giác sống không bằng chết như cô.

Chu Hồng nhìn thấy cô như vậy, cảm thấy có chút xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Mấy lần cô chấn chỉnh Chu Hồng đều có bộ dạng như thế này... khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.