Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất

Chương 7: Chương 7: Cô làm sao cũng không nghĩ tới người đó sẽ là anh!




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Tử Toàn ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.

Trước cánh cửa sổ sát đất có một thân hình cao lớn đang đứng đó, dáng người chắc nịch, đường cong hoàn mỹ như người mẫu nam, anh không mặc quần áo, vì vừa mới tắm xong nên cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm phía dưới người.

Gợi cảm tới mức làm cho người ta… muốn nổ tung.

Cố Tử Toàn giật mình nhìn chuyện xảy ra trước mắt, chờ đến khi cô phản ứng được chuyện gì xảy ra liền cúi đầu nhìn dưới chăn.

Dưới chăn, cô chẳng mặc gì, quần áo chẳng thấy đâu ngoài một chiếc áo sơ mi nam.

Để lộ ra đôi chân thon dài, còn mấy dấu vết tím xanh kỳ quái nữa….

Lập tức cơn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, tất cả phẫn nộ dần ngưng tụ theo máu não chảy lên đỉnh đầu.

Cô ngước mắt lên mắng: “Anh… sao anh có thể như vậy chứ?”

Đối phương chỉ cười sau đó xoay người nói: “Tôi thế nào hả?”

Dưới ánh nắng ban mai.

Đường cong tuấn mỹ trên gương mặt anh cộng thêm khí chất thâm thúy khó dò hàm chứa sự cao ngạo.

Sau đó, một khuôn mặt quen thuộc hiện rõ.

Cố Tử Toàn sửng sốt, sau đó kinh ngạc: “Là anh?”

Anh chỉ cười nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ lười biếng càng đừng nói lúc này anh đang cầm ly rượu trong tay sau đó lắc lắc.

“Không thể là tôi sao?”

“...”

“Hay vẫn là nói...Tôi quá lớn?”

Một câu nói khiến gương mặt Cố Tử Toàn nóng lên.

Đón nhận ánh mắt của anh cuối cùng, gương mặt cô đỏ không gì đỏ bằng.

Dừng một chút, cô xốc chăn lên nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh.

Nhìn bộ dáng bỏ chạy của cô khiến anh không nhịn được bật cười.

...

Trong phòng vệ sinh, trái tim cô như vọt ra khỏi cổ họng, gương mặt cũng ngày càng nóng lên.

Cách một tầng cửa cô không nghe thấy tiếng cười của anh nhưng nhớ lời anh vừa nói cô cũng đoán được anh sẽ có biểu tình gì.

Giật giật tóc mai, cô thật sự không nghĩ ra vì sao lại là anh!

Sao có thể là anh được chứ?

Cảm thấy ảo não, Cố Tử Toàn vặn vòi nước nhanh chóng hắt lên mặt.

Chờ tỉnh táo lại, cô nhìn thấy quần áo của mình đặt trên bồn rửa mặt.

Hình như vừa mới được hong khô, cảm giác sợi vải rất ấm.

Trong lòng cô sửng sốt, không để ý quá nhiều cô cầm lấy nhanh chóng thay vào.

Từ phòng vệ sinh đi ra, đối phương cũng đã thay quần áo, lúc này nhìn anh ngồi trên ghế sofa an tĩnh như vị đế vương, mà trong tay anh là cuốn tạp chí tài chính và tầm nhìn kinh tế, anh vừa phẩm rượu vừa lật báo.

Nhìn thấy cô đi ra, anh ngước mắt nhìn cô.

Cố Tử Toàn làm như không nhìn thấy anh, không nói một lời cầm túi xách của mình xoay người ra ngoài.

Dọc theo thang cuốn xoay tròn, Cố Tử Toàn đi rất nhanh.

Chỉ là xuống tới tầng 1, cô vội vã tới mức không phân rõ phương hướng, vừa đi liền đụng vào một người…

...

Vũ Hi cảm thấy vận may năm nay của mình không tới, nếu không sao nửa đêm lại bị làm tài xế, mắng không mắng được sáng sớm còn bị người ta đụng đầu.

Bưng trên tay khay bánh mỳ sừng bò và ly sữa, anh ta nhìn cô gái trước mặt, thật sự tức giận nói: “Tôi nói này thím à, dù bằng lái xe của cô là mua được, tôi có thể tha thứ cho mọi chuyện cô làm nhưng cô không cần đụng tôi như thế chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.