Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất

Chương 10: Chương 10: Đêm qua Hách Khải Mặc gọi điện thoại tới tìm cậu




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đầu dây bên kia, Dư Vi nghĩ nghĩ liền nói: “Nếu anh ta thì không có gì lo lắng, anh ta ở trong giới vẫn có danh tiếng tốt, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, gần như là Kim cương Vương lão ngủ mà đám tiểu thư nhà giàu và minh tinh muốn gả.”

“Giỏi như vậy?”

Cố Tử Toàn xoay người, bắt đầu trang điểm che lấy đi bọng mắt khóc sưng đêm qua.

Thật ra trước kia ở trong giới thượng lưu cô cũng từng có xã giao qua nhưng đối với tin tức bên ngoài cô lại không biết rõ.

“Ừ, giỏi, cho nên…”

Âm thanh của Dư Vi có chút nghi hoặc.

“Tử Toàn, cậu có thấy lạ hay không? Mặc dù cậu uống say nhưng anh ta không phải nên thuê phòng khách sạn cho cậu hay sao? Vì sao anh ta lại mang cậu về nhà?”

Cố Tử Toàn đang bôi kem BB cũng phải dừng tay.

Nhưng đối với quá khứ của cô và Phong Thành Cẩn, cô không muốn nói cho người ngoài biết.

Cô chỉ cười nhẹ.

“Có lẽ anh ta sợ bị truyền thông thổi gió?”

Đối với lời giải thích này rõ ràng Dư Vi không đồng ý.

Nhưng không chờ cô ấy nói gì thì Cố Tử Toàn đã nói tiếp.

“Được rồi, Vi Vi, nói điểm chính đi, đêm qua mình không về nhà có ai gọi tới cho mình không?”

“Đêm qua Hách Khải Mặc gọi tới tìm cậu.”

Trong gương, Cố Tử Toàn lẳng lặng nhìn gương mặt trong gương, nháy mắt đầu ngón tay vẫn duy trì động tác sờ má….

...

Về đến nhà thì đã tới gần giữa trưa.

Mở cửa ra, quản gia cung kính chào: “Thiếu phu nhân đã về.”

“Ừ.” Cố Tử Toàn cười trả lời sau đó lái xe tới bãi đậu xe.

Đưa chìa khóa cho quản gia, cô đi vào nhà.

Hách Khải Mặc là người có phẩm vị, biệt thự nhìn thì khiêm tốn đơn giản nhưng lại rất có phong cách, làm cho người ta cảm thấy được hít thở không khí trong lành sáng sớm, phong cách xây dựng giống như biệt viện hoàng gia phương Tây ở thế kỉ 18.

Đứng trước cửa nhà, Cố Tử Toàn hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào.

Đúng như dự liệu, trong phòng khách đang có mấy người trầm mặt ngồi đó.

Cầm đầu là người đàn bà mặc sườn xám tơ tằm, đeo trên người bộ trang sức Akoya Nam Dương.

Nhìn thấy cô, người đàn bà cầm ly trà hoa trên bàn ném tới: “Cố Tử Toàn, cô còn biết đường về!”

Cố Tử Toàn cụp mắt, một lúc sau mới mất tự nhiên gọi một tiếng: “Mẹ!”

...

Trong phòng khách, Chu Huệ Mỹ cười lạnh.

Ánh mắt ghét bỏ không giống như đang nhìn con dâu mà càng giống như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

“Mẹ? Tôi tự nhận mình còn chưa gánh nổi tiếng xưng hô này của Cố đại tiểu thư đâu. Không biết cái gì gọi là nối dõi tông đường, 8 năm không sinh cho Khải Mặc nhà tôi đứa con thì thôi đi, ít nhất cũng phải có chút nề nếp gia giáo, còn có cái tật xấu cả đêm không về nhà, xin hỏi ba cô dạy cô như vậy sao?”

Cố Tử Toàn ngẩn ra, ánh mắt ửng đỏ, ngón tay cầm túi cũng vì nắm chặt mà trắng bệch: “Không cần nhắc tới ba tôi.”

“Vì sao không cần?” Chu Huệ Mỹ dựa người ra sau ghế cười nói.

“Chuyện nhà các người đã lên đầy mặt báo cả thành phố này ai mà không biết? Hiện tại tôi còn chẳng dám bước cửa khỏi cửa Hách gia, chỉ cần ra ngoài sẽ có không ít phóng viên kéo tới phỏng vấn, ngay cả mấy bị phu nhân mời uống trà cũng hỏi thăm kết quả xử lý ba cô.”

“Tham ô, hối lộ tới 2.4 triệu tiền công trình, Cố Tử Toàn, cô không chê cái nhà cô chưa đủ mất mặt nhưng tôi ngại mất mặt lắm. Biết điều thì nhanh ly hôn với Khải Mặc nhà tôi hiểu chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.