Tận Thế Lưu Vong

Chương 6: Chương 6: Âm mưu




Tóm tắt: Tìm kiếm người.

———————————

Trụ sở Thương Đô dưới mặt đất.

Một vị giáo sư già tóc trắng xóa phóng to hình ảnh con thiêu thân trên màn hình ảo nói:

” Con thiêu thân có một đặc tính ưu tú, nó có thể nhận ra sóng siêu âm do dơi khi đi săn mồi phát ra.”. Truyện Đam Mỹ

Ảnh được đổi thành hình vẽ do máy móc phát hiện, trong đó là hình ảnh con thiêu thân bỗng thay đổi quỹ đạo bay trong làn sóng âm vang dội lại. Chúng sử dụng các phương pháp như rơi và dịch chuyển đột ngột để tránh chính xác phạm vi sóng siêu âm dò xét của loài dơi.

Đây không phải trí tuệ của từng cá thể sinh vật, mà là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên hàng trăm ngàn năm.

Kĩ năng săn mồi đặc biệt, chiến lược đối phó đặc biệt.

Những loài côn trùng nhỏ như thiêu thân có hệ thống thần kinh tương đối đơn giản, nhưng đối với con người chúng cũng có thể đào ra kho báu.

” …Hạ giáo sư, ý của ông là những con thiêu thân này không có lý do gì để tụ tập tại nội thành Thương Đô? Có người đuổi chúng đi?”

Người đứng đầu căn cứ cũng là một người già, sống lưng thẳng tắp, vạm vỡ cao lớn, nếu như ông đội mũ và nhìn từ đằng sau thì rất khó đoán ra tuổi thật.

Lúc này ông cau mày, bởi vì căn cứ Thương Đô chỉ phát hiện được tấn công bằng sóng âm, đối với sóng siêu âm, trong thành phố có rất nhiều dụng cụ có thể phát ra sóng siêu âm, ví dụ như bệnh viện, chẳng hạn như sử dụng máy móc hiện đại để đập vỡ chất rắn.

Nếu đi điều tra từng cái một, rõ ràng đó là một quá trình lớn.

Hạ giáo sư lắc đầu, tiếp tục giải thích: ” Tình huống phức tạp hơn thế, bởi vì đặc tính mẫn cảm với sóng âm của thiêu thân, nó được liệt kê trong số các sinh vật được Viện Khoa Học Liên Bang Địa Cầu đề xuất cải tạo gen. Mặc dù cuối cùng không được thực hiện, thế nhưng không thể bảo đảm quốc gia hay viện nghiên cứu tư nhân nào không có kế hoạch này. Tế bào thần kinh của côn trùng đơn giản, miễn là nắm giữ kĩ thuật liên quan là có thể đem chúng nó sử dụng như lính trinh sát.”

” Cái gì lính trinh sát?”

” Trước khi phát động tấn công vào một địa điểm cụ thể, phản ứng của con thiêu thân có thể chứng minh nơi đó có mối đe dọa hay không… Đương nhiên đây là suy đoán của tôi, ở tình huống bình thường, không có người cảm thấy trong trung tâm mua sắm sẽ có uy hiếp gì.”

Lời của Hạ giáo sư có ý tứ sâu xa, mọi người đều hiểu.

Đúng đấy, tấn công bằng sóng âm, tại sao trước tiên phải bắt một đống con thiêu thân?

Cũng không thể ép đám đông vào trung tâm mua sắm phải không?

” Làm thế nào để những con thiêu thân này tụ tập tại một nơi?”

” Côn trùng được chỉnh sửa gen rất dễ kiểm soát, chỉ cần công cụ phát ra sóng thông tin đặc biệt. Như con thiêu thân cần giao phối ngay sau khi lột xác, chúng sẽ bị thu hút bay thẳng tới. Tất nhiên loại này thường đặt ở nơi cao thì mới có thể truyền đến đủ xa.”

Người chỉ huy căn cứ gật gật đầu, ra lệnh cho nhân viên gần đó đi lục soát tầng trên cùng của trung tâm thương mại.

” Còn gì nữa không?”

” Chúng tôi đã dò xét khi phát hiện thiêu thân tụ tập bất thường.”

Màn hình thay đổi, xuất hiện một bản đồ vô cùng rõ ràng, bên cạnh còn có hơn chục kết quả dò tìm của ra-đa.

Đường màu đỏ là đường hành động của thiêu thân, có thể thấy chúng bay tới từ nhiều hướng, cuối cùng tập trung tại phía trên quảng trường thương mại đường bắc Lưỡng Giang.

Nhưng khi truy tìm, thiêu thân toàn bộ đều đến từ phía nam Thương Đô.

——” Núi Nam Vân?”

Mọi người trong phòng chỉ huy đều giật mình.

Phạm vi núi Nam Vân không nhỏ, độ cao không lớn, lại nằm ở vùng cận nhiệt đới, vì thế mùa thu là địa điểm du lịch cắm trại được nhiều người yêu thích.

Về phần những vùng núi xa xôi hẻo lánh hơn, quân đội thường xuyên đi huấn luyện dã ngoại ở đấy. Cho nên với họ mà nói, núi Nam Vân quen thuộc như vườn sau nhà. Hiện tại vườn sau nháo thiêu thân?!

” …Tháng trước quả thật có nghe nói tin sâu bệnh gia tăng ở núi Nam Vân.”

Thiêu thân trước khi lột xác là con sâu lông, ngoại trừ bộ ngành lâm nghiệp thì ai sẽ chú ý tới sâu lông hả!?

Vị giáo sư già chuyển màn hình tới một gian phòng thí nghiệm, vài nhà nghiên cứu khoa học mặc mặc áo choàng trắng đang bận bịu. Nghe đến tiếng động, họ điều chỉnh máy quay vào hộp thủy tinh phong kín trên mặt bàn, bên trong chứa những con thiêu thân xám đen, có con đã chết, có con đang bay nhảy.

” Đây có phải những con thiêu thân vừa bắt được?”

” Đúng vậy, có thiêu thân tình cờ đi ngang qua gần căn cứ. Yến Long thông báo cho chúng tôi biết có tình huống dị thường, nửa giờ trước đã khẩn cấp điều động nhân viên bắt giữ.”

Mọi người đang muốn hỏi tình huống dị thường gì, dù sao căn cứ Thương Đô ở ngoại thành, số lượng thiêu thân lúc bắt đầu tụ tập cũng không nhiều, đặc biệt ——

“Yến Long?”

Đây là thành viên đặc biệt nhất căn cứ Thương Đô.

“Hắn phát hiện cái gì?”

Giáo sư già nghiêm túc chỉ vào mô hình gợn sóng phức tạp, nói: ” Hoạt động tế bào của thiêu thân và tế bào thần kinh phát ra dao động đều đặn… Đó là sự liên lạc ngắn ngủi từ đàn thiêu thân, loại giao lưu này mỗi quãng thời gian sẽ xuất hiện, lan truyền đến từng con, mỗi lần xuất hiện chúng sẽ chuyển hướng bay như một nhánh bộ đội hành quân. Chính sự việc này khiến chúng tôi nghi ngờ, Yến Long xin thi hành nhiệm vụ, tôi trao quyền cho hắn- bỏ qua quy trình bình thường. Hiện tại Yến Long cũng đã đến trung tâm mua sắm trên đường bắc Lưỡng Giang.”

***

Thi thể thiêu thân bày khắp mặt đất cùng dải cây xanh, bên trên quảng trường vắng tanh.

Tòa nhà trung tâm mua sắm như bị phấn thiêu thân tẩy rửa, hiện ra màu sắc dị huyễn, ánh sáng mơ hồ kì ảo.

Đứng trên đỉnh của tòa nhà nhìn ra xa, vẫn còn rải rác vài con thiêu thân.

“Baa”

Sau khi xác nhận không có dây nổ, không có chất nguy hiểm, Yến Long lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ độ nét cao có thể giấu trong lòng bàn tay nhanh chóng nhấn nút chụp nhiều lần.

Sau đó một tay đeo găng tay bảo hộ kéo mở cái vỏ có bề ngoài giống hộp bút chì, vỏ kim loại màu bạc bao lấy một lớp cao su, tác dụng lớn nhất của nó là làm suy yếu tác dụng kiểm tra của máy dò kim loại. Vỏ ngoài kéo ra một cái ăng-ten thật dài, bên trong là kết cấu nguyên kiện tinh vi.

Thứ này được đính chặt bằng băng dính màu đen ở mặt bàn dưới cột thu lôi, muốn tìm được quả thật tốn rất nhiều công sức.

Nhưng đối với Yến Long, đồ vật liên tục phát ra sóng sinh học nhân tạo dụ dỗ thiêu thân lại rõ ràng như cây nến trong đêm đen vậy.

Sau khi ngăn cản thứ này hoạt động, Yến Long lấy ra một cái túi niêm phong đặt vật này vào.

Những người khác trên tầng thượng thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao Diêu tướng quân đứng đầu căn cứ Thương Đô đích thân lên tiếng, nếu như không tìm được đồ vật trên đây mọi người liền muốn sứt đầu mẻ trán.

Tuy rằng không biết vật này có tác dụng gì, nhưng trung tâm mua sắm đã bị tấn công bởi vũ khí sóng âm, bất kì vật khả nghi nào cũng không được bỏ qua, huống chi bên trên bàn giao thứ muốn tìm.

Yến Long mặc đồng phục của đội chấp hành đặc biệt.

Nói một cách chính xác, đây là quần áo của Trần Nham, trong mắt người khác hiện tại hắn là Trần Nham.

—— tướng mạo đoan chính, vóc người khôi ngô, ánh mắt sắc bén, một khí tức khiếp người vừa đi ra từ trong khói thuốc súng lửa.

” Vị sĩ quan này có chút kì lạ, hắn dường như không thích nói chuyện?”

” Không biết, có lẽ đó là hành động của đội thi hành đặc biệt, chắc không tiện tiết lộ tin tức đi.”

Yến Long vô cảm đi thẳng vào cầu thang.

Hắn ấn vào một thứ giống đồng hồ trên cổ tay phải nhiều lần, lập tức xuất hiện một màn hình chiếu nhỏ và bàn phím giả lập.

“Báo cáo căn cứ đồ vật đã tìm được, hiện tại thực hiện nhiệm vụ thứ hai.”

Chuyển nhập xong xuôi hắn đóng thứ đó lại, từ lối đi an toàn tiến vào tầng chín của trung tâm thương mại, ánh mắt lần lượt quét từng ngóc ngách.

Trung tâm mua sắm đã bị phong tỏa, một nhóm cảnh sát đội mũ phòng hộ, võ trang đầy đủ không ngừng đưa những nạn nhân bất tỉnh ra ngoài. Xe cứu thương chờ sẵn ở ngã tư, xa xa còn có nhân viên y tế chạy đến, vội vàng kiểm tra cho những người bất tỉnh.

Sau cuộc tấn công bằng sóng âm, nạn nhân trước hết cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, sau đó đau bụng dữ dội và cơ cứng co giật.

Các cơ quan nội tang sẽ bị tổn thương do cộng hưởng*, cuối cùng vỡ mạch máu, dây thần kinh rối loạn, cơ quan toàn thân tổn thương nghiêm trọng và chết.

(*Cộng hưởng: là hiện tượng xảy ra trong hay một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng với dao động riêng của nó, làm cho biên độ dao động cưỡng bức tăng một cách đột ngột.)

Vậy nên mọi người như gặp đại địch, mười phần căng thẳng.

Người bị thương tiếp người này đến người khác, không có hiện tượng chảy máu mũi, cũng không có mặt mũi xanh tím không thể hô hấp.

” Đây đều là hội chứng tổn thương do sóng âm, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, có di chứng nôn mửa tiêu chảy thì đưa đến bệnh viện tiếp tục quan sát…”

Đằng sau không còn tin tốt nữa, có những người già, người trung niên thường mệt mỏi quá, trận sóng âm này khiến họ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, khi đội cứu hộ tìm đến thì tình trạng đã rất nguy kịch.



Xác thiêu thân đều được xúc nhét vào bao tải, bỏ vào những cái lọ lớn phong kín.



Những văn phòng gần trung tâm mua sắm cũng có người bị thương, nhưng tương đối nhẹ, họ vẫn duy trì được tỉnh táo. Toàn bộ khu vực đã được kiểm soát trong vòng mười phút sau khi vụ việc xảy ra, mọi thứ tiếp theo đều được xử lí đâu vào đấy.

Đối với những kẻ tấn công, điều này đại biểu càng khó trốn thoát.

” Thật xui xẻo.”

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai không thấy rõ mặt không kịp tiến vài bãi đỗ xe của khách sạn. Anh ta phát hiện khu phố đã bị ngăn chặn, không cho phép ai thông qua. Có người vũ trang đầy đủ cầm chiếc máy dò không biết có công dụng gì đi kiểm tra khắp nơi, đến cả thùng rác cũng không buông.

Mũ lưỡi trai gấp đến trán đầy mồ hôi, trận này anh ta là người hành động nguy hiểm nhất. Trước khi rút lui anh ta phải tháo rời tất cả linh kiện, đem đồ phòng hộ và rương hành lí giấu ở nơi an toàn. Mặc dù có kế hoạch rút lui chi tiết, nhưng nếu bị bắt và có cả tang vật thì nói gì cũng vô dụng.

Mũ lưỡi trai lặng lẽ lùi về sau, liều mạng suy nghĩ xem chỗ nào có thể yên tâm đặt vali.

Đồ vật bị phát hiện thì phát hiện đi, ít nhất anh ta không thể bị tóm ở đây.

Mũ lưỡi trai hiển nhiên rõ ràng rất quen thuộc với địa hình xung quanh. Anh ta đi vòng ra con hẻm phía sau tòa nhà văn phòng, nơi này đậu mấy chiếc xe đạp công cộng lung tung lộn xộn, còn có một cái thùng rác chứa đầy hộp thức ăn ngoài. Anh ta ném vali vào rồi đóng nắp thùng rác.

Đi một vòng đến đầu bên kia con hẻm, mũ lưỡi trai quay đầu lại nhìn, thấy không có ai, vừa định thở phào nhẹ nhõm liền thấy vô thanh vô tức trước mắt đứng lẳng lặng một người.

Mũ lưỡi trai sợ đến nhảy dựng lên, song phát hiện chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, hai tay đút túi quần, quần áo kia không cũ không mới, sắc mặt tái nhợt, vóc dáng nhỏ gầy, thoạt nhìn như học sinh, khả năng còn rất nghèo, đồ trên người không có nhãn hiệu nào.

“Làm gì?”

Sự tự tin của mũ lưỡi trai trở lại, anh ta hằn học trừng mắt nhìn rồi mắng: ” Ngăn giữa đường làm gì, định cướp bóc à?”

Mũ lưỡi trai thấy người không trả lời, giận đùng đùng xông tới, muốn đẩy thằng nhóc này ra.

Kết quả anh ta đẩy vào khoảng không.

“…”

Nhìn khuỷu tay mình xuyên qua lồng ngực thanh niên kia, mũ lưỡi trai giật mình, sau đó chậm rãi há to miệng, vẻ mặt đầy sợ hãi.

” Anh đang tìm tôi phải không?” Lục Địch nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi.

” **! Khốn khiếp! Cái đéo gì vậy!”

Mũ lưỡi trai mắng chửi lung tung, âm thanh phát run, anh ta còn tưởng rằng những lời kia là giả, không nghĩ tới là thật!

” Thật sự có ma… Mày là ác quỷ mà bọn họ muốn đánh thức?”

Lục Địch nhíu mày, tuy rằng anh không thích cái danh xưng ‘U linh’ này, nhưng ít ra nó dễ nghe hơn ‘ác quỷ’.

—— Thời gian không nhiều, anh nhất định phải mau chóng giải quyết tên này càng sớm càng tốt, phải moi ra tin tức hữu dụng.

” Đánh thức? Bọn họ?”

Lục Địch nén giận, anh biết bản thân phải bình tĩnh lại.

Tổ chức có thể làm được vũ khí sóng âm tuyệt đối không đơn giản.

Vì sao nhắm vào anh? Tại sao anh lại bại lộ? Những người này muốn làm gì? Lục Địch nhanh chóng phân tích, anh muốn phán đoán mức độ bị lộ thân phận của mình.

Mũ lưỡi trai cực kì quyết đoán co cẳng bỏ chạy, một bên chạy một bên lắng nghe động tĩnh phía sau.

—— quỷ không đuổi kịp?

Đáy lòng mũ lưỡi trai mừng thầm, vùi đầu lao nhanh, chợt thấy phía trước bước ra giày tác chiến màu đen.

“Phốc!”

Mũ lưỡi trai chưa kịp rõ tình huống thì bụng đã đau xót, cả người co lại như con tôm. Sau đó tay phải không thể động đậy như bị sắt kẹp chặt, hai tay bị bắt chéo sau lưng, đồng thời mặt hướng về phía vách tường, mũi thiếu chút nữa va gãy.

“Tha, tha mạng…”

Mũ lưỡi trai đau đến nước mắt chảy ròng, nói không rõ ràng.

Yến Long dùng một tay đè nghi phạm khả nghi, hắn nhìn chằm chằm vào con hẻm phía sau như thể nhìn thấy điều gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.