Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 10: Chương 10: Điện hạ muốn nghe lời nói thật không?




Editor: Bèo

Loan Phượng cung.

Trước điện nguy nga lộng lẫy, vừa nhìn là biết đây là nơi ở của người đứng đầu hậu cung. Ngược lại, bài trí bên trong lại vô cùng tao nhã. Căn phòng được đặt thêm một ít hoa cỏ khiến cảm giác ấm áp lại tăng thêm mấy phần.

Dưới sự nhắc nhở của cung nữ Loan Phượng cung Kim Dao, Mộc Vân Chi cùng Tần Kiêu bước đến hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu nương nương, sau đó kính cẩn dâng trà.

Đúng như Tần Kiêu nói, Hoàng hậu nương nương cũng không nói gì cho dù họ có đến hơi muộn một chút. Ngược lại khuôn mặt của bà còn chan chứa vui vẻ, nụ cười vẫn đậu trên môi. Hoàng hậu nương nương kéo Mộc Vân Chi vào trong nói chuyện, đồng thời ngắm nghía cây cối hoa cỏ do đích thân Hoàng hậu nương nương trồng trong hoa viên.

Tần Kiêu ngồi uống trà cùng Hoàng đế trong nội điện. Cha con hai người chỉ nhìn nhau chẳng nói gì, hoàn toàn đối lập với phía Mộc Vân Chi và Hoàng hậu.

Một lát sau, Tần Kiêu chủ động mở miệng: “Phụ hoàng không cần đi xử lý công việc sao ạ?”

Hoàng đế cười nhẹ một tiếng: “Chẳng phải còn có con đấy à, không vội”.

Tần Kiêu nhíu mày.

Hắn được phong làm Thái tử năm mười sáu tuổi, ngay lập tức đã phải đắt đầu tiếp nhận xử lý công việc trong triều. Đến năm mười tám tuổi, phần lớn tấu chương trong triều gần như đều được đưa tới cho hắn xem. Hắn phê duyệt tấu chương còn việc của Hoàng đế mỗi ngày chỉ là lên triều, tùy ý lật vài bản tấu nội dung quan trọng mà thôi. Thời gian còn lại, Hoàng đế đều loanh quanh tản bộ trong hoàng cung, ngắm phong cảnh, thử món ngon. Ngày ngày trôi qua đều vô cùng thoải mái vui vẻ.

Ngược lại là hắn, cả ngày đều bận rộn muốn chết đi được, không những vậy hắn còn bị tấu chương của mấy lão già khùng điên kia chọc giận.

Vừa nghĩ đến mấy việc đó, một bụng tức giận nóng bừng bừng trong lòng Tần Kiêu đột nhiên không nhịn được muốn bùng cháy. Hắn còn chưa phải là Hoàng đế đâu đấy!

Tần Kiêu kiềm chế tức giận, chầm chậm mở miệng: “Phụ hoàng, nhi thần mới cưới nên muốn dành nhiều thời gian hơn bên Thái tử phi. Sau này người đừng gửi nhiều tấu chương như vậy đến Đông cung nữa”.

“Cái này…”

Hoàng đế bất chợt ngồi thẳng dậy: “Thái tử à, trẫm cảm thấy Thái tử phi sẽ hiểu cho con mà. Dù sao con cũng là Thái tử, bận rộn công việc cũng là chuyện thường”.

Tần Kiêu lại nói: “Người có gửi đến thì con cũng phái người gửi trả lại đấy”.

“…”

Hoàng đế “Hừ” một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

Tần Kiêu rót một tách trà, ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải đẩy tách trà đến trước mặt Hoàng đế: “Phụ hoàng cũng nên thông cảm cho nhi thần mới phải. Nếu như bận quá thì nhi thần lấy đâu ra thời gian sinh huyết mạch cho hoàng gia đây?”

“Nhưng mà…”

“Nếu như các đại thần có chất vấn vì sao nhi thần thành thân rồi mà vẫn không có con nối dõi, đến lúc đó phụ hoàng có bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm không?”

“…”

Hoàng đế sững người định lên tiếng phản bác lại theo bản năng nhưng lại cảm thấy lời của Tần Kiêu cũng có lý. Tâm tư rối rắm phân vân một lúc, Hoàng đế lại cau mày rồi nâng tách trà lên uống cạn.

“Bỏ đi, bỏ đi. Nếu đã như vậy thì sắp tới ta không gửi tấu chương đến Đông cung nữa. Thái tử phải nắm bắt thời gian đấy nhé”.

“Vâng”.

Tần Kiêu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười sau khi mưu kế thành công.

Một tuần trà qua đi, Hoàng hậu nương nương đưa Mộc Vân Chi trở lại nội điện. Vẻ mặt của Mộc Vân Chi tươi cười rạng rỡ, chắc là nói chuyện với Hoàng hậu nương nương cực kỳ vui vẻ.

Bước vào trong, Mộc Vân Chi nhìn Tần Kiêu một lát, ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn. Sau đó nàng nâng tay áo lên che khuất nửa khuôn mặt rồi quay đầu đi, nhưng ý cười trên đó vẫn chẳng hề suy giảm chút nào.

Tần Kiêu rất bất ngờ, híp mắt nhìn Mộc Vân Chi rồi lại nhìn sang bộ dáng tự nhiên nhàn nhã của Hoàng hậu nương nương. Đột nhiên hắn có một loại dự cảm không rõ lắm nhưng chắc chắn đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Hắn có cảm giác, không cần biết hai người kia nói chuyện gì cũng nhất định chuyện đó có liên quan đến hắn. Nếu không Mộc Vân Chi cũng không nhìn hắn mà cười thích thú như vậy.

Tần Kiêu không nhịn được đành hỏi: “Mẫu hậu, người vừa nói chuyện gì với Thái tử phi vậy?”

“Không có gì”.

Hoàng hậu nương nương chỉ vào vị trí bên cạnh mình ý bảo Mộc Vân Chi ngồi xuống. Mộc Vân Chi hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Ta chỉ kể mấy chuyện bướng bỉnh nghịch ngợm của con trước kia thôi”.

Hoàng hậu nương nương nhìn hắn, cười nói: “Không phải chuyện gì to tát cả”.

“…”

Chuyện bướng bỉnh trong lời của người không phải là mấy chuyện ngu ngốc mà hắn làm khi còn nhỏ đấy chứ? Mộc Vân Chi mới gả vào Đông cung ngày đầu tiên mà người đã kể chuyện trước kia của hắn, chuyện này thích hợp sao?

Tần Kiêu giơ tay đỡ trán, vừa tức giận nhưng cảm giác bất lực vẫn chiếm ưu thế.

Hắn nhìn Hoàng đế đang treo bộ mặt thích thú ngồi xem kịch hay. Thấy Tần Kiêu đang nhìn mình, Hoàng đế lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng, khó khăn mãi mới nuốt xuống được.

“…”

Thôi kệ đi.

Nếu như Mộc Vân Chi đã biết thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Biết cũng đành vậy, nào có ai chưa từng làm mấy chuyện ngu ngốc khi còn nhỏ chứ. Khi ấy hắn mới chỉ là thằng nhóc mấy tuổi, cũng đâu phải là Thái tử, âu cũng là chuyện thường tình.

Hắn liếc Mộc Vân Chi, Mộc Vân Chi cũng nhìn hắn. Vẻ mặt tươi cười vẫn chưa thuyên giảm chút nào, dường như tâm trạng của nàng cực kỳ vui vẻ. Không biết mẫu hậu của hắn đã dùng lời lẽ phóng đại đến mức nào mà có thể khiến Mộc Vân Chi vui như vậy.

Bọn họ ở lại Loan Phượng cung dùng cơm trưa rồi mới rời đi.

Trên đường về, Mộc Vân Chi hơi mệt, bộ dạng mơ màng lắc lư ngồi trong xe ngựa. Đôi tay nàng áp lên má, cố gắng mở to hai mắt không cho chúng nhắm lại.

Thường ngày nàng có thói quen nghỉ ngơi sau giờ Ngọ. Hơn nữa nàng còn phải luyện kiếm. Nếu sau giờ Ngọ mà nàng không ngủ thì chiều đến tinh thần sẽ rất mệt mỏi, chẳng muốn động tay động chân việc gì.

Thế nên cuối cùng sự mệt nhọc cũng chiến thắng kiên trì.

Mới đi được nửa đường mà Mộc Vân Chi đã ngủ mất, lúc gật bên nọ lúc lại gật bên kia. Một lúc sau, nàng tìm được một điểm tựa, hài lòng ‘Ưm’ một tiếng rồi vươn tay ra ôm chặt nó, ngủ thiếp đi.

Tần Kiêu ở bên cạnh, Mộc Vân Chi vừa tựa đầu lên vai hắn mà Tân Kiêu đã ngây ngẩn cả người. Thân thể trở nên cứng đờ nhưng hắn cũng không dám cử động, sợ đánh thức Mộc Vân Chi.

Khóe mắt hắn liếc nhìn Mộc Vân Chi, mím môi cố gắng ngồi thẳng tắp. Hai tay nắm chặt ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, sau đó cũng từ từ chợp mắt.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Đông cung.

Lúc Mạc Khai vén màn xe ngựa lên, Tần Kiêu và Mộc Vân Chi vẫn duy trì tư thế ban nãy. Mạc Khai bất ngờ, nhỏ tiếng hỏi: “Điện hạ, có cần giúp không ạ?”

Tần Kiêu chậm rãi mở mắt ra: “Không cần”.

Hắn ôm Mộc Vân Chi xuống xe ngựa, lập tức đi về phía phòng ngủ.

Trên giường, dáng ngủ của Mộc Vân Chi rất ngoan ngoãn, yên tĩnh. Tần Kiêu ngồi bên mép giường, đưa tay lên xoa bóp cánh tay bị tê cứng. Cảm giác cứng đờ dịu đi một chút, hắn quay người kéo chăn cẩn thận đắp lên người nàng.

Trước khi đi hắn còn chỉnh lại nếp chăn cho nàng.



Thư phòng.

Tấu chương hôm qua Hoàng đế phái người đưa tới chất đầy trên bàn, vì bận rộn đại hôn mà hắn vẫn chưa xem được. Giờ thật đúng lúc, hắn đã giao kèo với Hoàng đế, sau này người phải tự xem tấu chương.

Hắn đưa tay gõ lên bản tấu chương đặt trên cùng, sắc mặt ôn hòa hơn nhiều so với ngày thường, mắt thường có thể thấy tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Hắn quay người gọi: “Mạc Khai, đưa tất cả chỗ tấu chương này đến ngự thư phòng của bệ hạ đi. Nhớ kỹ phải cẩn thận, tuyệt đối không được đánh mất bản tấu chương nào”.

Mạc Khai có đôi chút mù mờ khó hiểu: “Trả tấu chương về ạ? Nhưng mà điện hạ, chỗ này vừa được đưa đến hôm qua, ngài vẫn chưa xem mà”.

“Ta biết”.

Tần Kiêu mỉm cười: “Cứ trả lại đi”.

Mạc Khai không nhịn được run cầm cập.

Ngày thường Thái tử điện hạ mà cười với hắn thì chắc chắn có chuyện xui xẻo sắp xảy ra. Hơn nữa, điện hạ cười lên cứ kỳ lạ đáng sợ thế nào ấy. Hắn ta luôn cảm thấy điện hạ cứ mắng chửi người khác hay là đập phá đồ đạc vẫn hơn.

Mạc Khai vội vàng gật đầu: “Vâng, thuộc hạ đi làm ngay”.

Khoảng một canh giờ sau, tất cả tấu chương dù đã xem hay chưa xem cũng đều được trả hết về ngự thư phòng của Hoàng đế.

Trước đó vốn dĩ bàn của Hoàng đế chỉ có lác đác vài bản tấu chương. Hoàng đế đã chuẩn bị xem xong sẽ đi ngự hoa viên ngắm hoa. Vậy mà giờ đây tấu chương đã chất đầy trên bàn.

Người ngồi trước bàn, bàn tay cầm bút không khỏi run rẩy. Cho dù mực trên đầu bút thấm đẫm trên tấu chương người cũng chẳng thèm lo lắng. Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt, chẳng nhìn rõ gì cả.

Mạc Khai thấy vậy vội vàng hành lễ rời đi.

Hoàng đế ôm ngực, đột nhiên có cảm giác muốn hộc máu. Quá nhiều tấu chương… nhiều quá đi mất!

Hoàng đế buông bút xuống, hay tay ôm đầu chống lên bàn rồi phát ra tiếng thở dài ngao ngán.

Đau đầu quá!

“Ôi”.

Đại thái giám Tuần công công đứng bên cạnh cười nói: “Bệ hạ, trước đây người còn không tin Thái tử điện hạ vất vả. Giờ tấu chương đều đưa về đây cả rồi, người phải tự phê duyệt, người đã thấy sự vất vả của Thái tử điện hạ chưa ạ?”

Hoàng đế vừa lắc đầu vừa phê duyệt tấu chương: “Thái tử còn trẻ tuổi, lại là Trữ quân của Đông cung, vất vả một chút có đáng là gì. Trẫm đã già cả rồi lại phải mệt nhọc, sợ là xương cốt cũng muốn lỏng lẻo rồi đây”.

Tuần công công lại cười vài tiếng: “Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, ngự y trong cung rất nhiều, ắt sẽ chăm sóc tốt cho long thể của bệ hạ”.

“Hừ!”

Hoàng đế bỗng nhiên siết chặt cây bút trong tay nói: “Thái tử… thằng nhóc thối kia. Nếu nó còn không sinh cho trẫm vài đứa cháu trai cháu gái để nối tiếp huyết mạch của hoàng gia thì cứ đợi đấy mà xem”.

Tuần công công che miệng cười.

Lúc này, Tần Kiêu đang đứng trong sân ở Đông cung đột nhiên hắt xì một cái.

Hắn đưa tay day mũi, đôi mày hơi nhíu lại. Giờ mới là tháng sáu, thời tiết ấm áp, cảm lạnh hả?

Kệ đi, hắn cũng chẳng quan tâm.

Hắn cầm thanh kiếm huyền thiết mà Mộc Vân Chi tặng lần trước khua khoắng mấy đường. Có điều xưa nay hắn cũng chẳng thích võ thuật, ngày thường cũng bận rộn nên cũng chẳng hiểu kiếm thuật được bao nhiêu.

Từ Ảnh là thuộc hạ bên cạnh hắn cũng kiêm luôn vai trò thầy dạy kiếm thuật cho hắn.

Tần Kiêu cầm kiếm khoa tay múa chân mấy chiêu. Ban đầu bản mặt của Từ Ảnh tràn ngập vẻ khiếp sợ, sau đó trầm mặc rồi cuối cùng chuyển sang bất lực. Thậm chí y còn hơi muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ đành cố chịu đựng.

Lúc Tần Kiêu quay người lại, Từ Ảnh nhanh chóng thu lại những biểu cảm ban nãy. Sắc mặt hết sức bình thường nhìn về phía Tần Kiêu.

Tần Kiêu hỏi y: “Thế nào?”

Từ Ảnh nhìn sắc mặt của Tần Kiêu có vẻ rất nghiêm túc, xác thực là đang muốn hỏi y vừa rồi mình luyện kiếm như thế nào.

Từ Ảnh bối rối một lúc lại hỏi: “Điện hạ muốn nghe lời nói thật ạ?”

“Không thì sao?”

“Điện hạ bảo đảm sẽ không tức giận, không giận cá chém thớt trút giận lên thuộc hạ chứ ạ?”

“…”

Tần Kiêu nhíu mày: “Còn không nói ta chém ngươi thật đấy”.

Từ Ảnh vừa cười vừa đưa tay xoa mũi: “Cái này, thuộc hạ cảm thấy điện hạ vẫn nên luyện từ những kiến thức cơ bản đi ạ. Tuy chiêu thức người đánh ra không sai nhưng quá yếu ớt, không có lực, cũng không có sức tấn công. Theo cách nói của dân gian thì chính là… chỉ được cái mã bề ngoài đó ạ”.

Bất chợt Tần Kiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo đi mấy phần.

Từ Ảnh ngay lập tức lui về sau ba bước, kéo giãn khoảng cách của mình với Tần Kiêu: “Điện hạ, ngài đã nói sẽ không tức giận mà”.

Tần Kiêu siết chặt thanh kiếm trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ được mã bề ngoài… yếu ớt không có lực… không có sức tấn công sao…?

Hắn kém như vậy ấy hả?

Hắn nhắm nghiền mắt lại, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng mở mắt ra. Ánh mắt sắc lạnh thêm một chút, chĩa kiếm về phía Từ Ảnh: “Luyện kiến thức cơ bản như thế nào?”

“Điện hạ chắc chắn muốn luyện ạ?”

“Nói thừa”.

“Vất vả lắm đấy”.

“Ta đã chuẩn bị sẵn sàng”.

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.