Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 6: Chương 6: Ngươi giả bộ, ta cũng giả bộ




Editor: Bèo

Mộc Liễm Vũ và Từ Ảnh coi như không đánh không quen.

Hai người đánh cả nửa ngày mà vẫn không phân thắng bại. Vào lúc Từ Ảnh còn đang khen ngợi võ công của tiểu tướng quân Mộc gia thì Mộc Liễm Vũ đã lén bỏ thêm một chút muối vào tách trà của y. Từ Ảnh vừa uống một ngụm đã phun ra ngay lập tức.

Vẻ mặt Mộc Liễm Vũ cực kỳ đắc ý. Hắn cười lớn thành tiếng, “âm mưu” thành công bèn căng giò bỏ chạy.

Từ Ảnh thở dài đưa tay lên lau khóe miệng. Võ công của tam thiếu gia Mộc gia không tồi nhưng lòng dạ có chút nhỏ nhen. Chẳng qua y chỉ nói có vài câu, vậy mà hắn lại chơi xấu như vậy. Thật là!

Mộc Vân Chi cười nói: “Từ đại nhân, tính cách của tam ca ta vẫn còn trẻ con, ngài đừng để bụng”.

Từ Ảnh vội vàng xua tay: “Mộc tiểu thư nặng lời rồi. Tam thiếu gia còn nhỏ, tính khí trẻ con cũng là chuyện bình thường”.

“Đúng rồi, Từ đại nhân đến đây là có chuyện gì?”

Từ Ảnh mải giao đấu với Mộc Liễm Vũ mà quên mất việc chính. Lần này y trở lại là muốn chuyển lời của Thái tử điện hạ.

Y vội vàng nói: “Đúng vậy. Thái tử điện hạ sai thuộc hạ chuyển lời đến Mộc tiểu thư. Thái tử rất thích món quà tiểu thư tặng”.

Mộc Vân Chi gật đầu: “Thái tử điện hạ thích thì tốt”.

Sau mấy lời của tam ca Mộc Liễm Vũ lúc trước, Mộc Vân Chi còn lo lắng mình tặng thanh kiếm huyền thiết cho hắn không được thỏa đáng cho lắm. Nhưng hắn đã nhận, không cần biết hắn có thực sự thích hay không, nhận là được rồi.

Có điều lần sau nếu có tặng đồ cho hắn thì nàng phải nghe ngóng trước hắn thích thứ gì mới được. Nghĩ đến đây đột nhiên Mộc Vân Chi thấy có chút hổ thẹn. Mười sáu tuổi nàng bước vào Đông cung, đến năm mươi chín tuổi bệnh nặng qua đời nhưng tuyệt nhiên nàng không biết chút gì về Tần Kiêu.

Thậm chí Tần Kiêu thích màu gì, thích ăn gì, khẩu vị như thế nào… tất cả nàng đều không biết.

Thật quá hổ thẹn!

Sau khi Từ Ảnh rời đi, Mộc Vân Chi trở về phòng. Nàng liệt kê ra một danh sách những thứ mà bản thân muốn biết về Tần Kiêu sau đó đưa cho Thanh La.

Thanh La nhìn tờ giấy viết chằng chịt bao nhiêu là chữ, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Đây là…

Mộc Vân Chi dặn dò: “Thanh La, em đi nghe ngóng rõ ràng những việc viết rõ trên giấy cho ta. Bắt buộc phải có kết quả trước ngày cử hành hôn lễ. Tuy nhiên phải thăm dò bí mật, đừng để người khác phát hiện, biết chưa?”

“Cái đó…”

Thanh La cầm tờ giấy, cười hỏi: “Tiểu thư, em có thể hỏi một điều không?”

“Hỏi đi”.

“Người…”

Thanh La vừa định mở miệng thì Thái Y đã vội vã đi đến, mặt mày bình tĩnh gõ cửa phòng: “Tiểu thư”.

Thanh La: “…”

Thái Y nói: “Văn Hoài Cẩn công tử lại đến nữa, muốn gặp người”.

Mộc Vân Chi nhíu mày, sắc mặt nhanh chóng lộ ra chút mất hứng.

Thanh La thấy vậy cũng ngại hỏi tiếp, gấp tờ giấy lại rồi ra khỏi phòng.

Thái Y hỏi Mộc Vân Chi: “Tiểu thư, có cần đuổi người đi không?”

Mộc Vân Chi thở dài, chống bàn đứng dậy. Cứ tránh mặt hắn ta mãi cũng không phải cách hay, phải gặp hắn ta một lần nói chuyện cho rõ ràng. Bằng không sau này hắn ta vẫn sẽ tiếp tục như vậy dù nàng có vào Đông cung. Đến lúc đó, cho dù nàng có hai cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng quan hệ của hai người.

Đặc biệt là mối quan hệ của nàng và Văn Hoài Cẩn trong khoảng thời gian này… rất khó mà hình dung.

Thấy Mộc Vân Chi bước ra khỏi phòng, Thái Y cũng quay người đi theo nàng.

Phòng khách nhỏ của Mộc phủ.

Mộc Vân Chi nhìn thấy Văn Hoài Cẩn đang đợi mình ở đó, bộ dạng có vẻ gấp gáp.

Văn Hoài Cẩn thấy Mộc Vân Chi cuối cùng cũng chịu tới, đôi lông mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra một chút, vừa cười vừa bước về phía nàng. Khi hai người chỉ còn cách nhau ba bước, Mộc Vân Chi dùng ánh mắt ra hiệu với Thái Y. Thái Y hiểu ý, đưa tay cản hắn ta lại.

Giữa hai người là một khoảng cách ba bước chân.

Văn Hoài Cẩn nhíu mày không hài lòng với hành động này. Rõ ràng trước đây hắn ta có thể đến gần, vì sao gần đây lại hờ hững xa cách như vậy… là vì hôn ước của nàng và Thái tử hay sao?

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Vân Chi, mới có mấy ngày không gặp sao muội lại trở nên xa lạ với ta như vậy?”

“Văn công tử, trước đây quan hệ của ta và ngươi tốt lắm à?”

Văn Hoài Cẩn sửng sốt, Văn công tử…?

Mộc Vân Chi quen biết Văn Hoài Cẩn khi mới lên năm tuổi. Từ đó trở đi nàng gọi hắn là “Hoài Cẩn ca ca”. Xưa nay chưa từng dùng cách xưng hô xa lạ như vậy bao giờ. Vì sao…

Văn Hoài Cẩn mím chặt môi, hay tay vô thức nắm chặt.

Hắn nhìn về phía Mộc Vân Chi, ánh mắt hơi lóe lên: “Vân Chi, trước đây muội vẫn gọi là ta ‘Hoài Cẩn ca ca’ mà. Có phải vì hôn ước của muội với Thái tử nên muội mới xa cách với ta như vậy đúng không?”

Mộc Vân Chi cười nhẹ.

Chuyện này không liên quan đến Thái tử. Hiện giờ nàng đơn giản chỉ là thấy không vừa mắt Văn Hoài Cẩn mà thôi.

Văn Hoài Cẩn nhíu mày, ánh mắt bi thương: “Vân Chi, lẽ nào muội không biết tâm ý của ta đối với muội? Muội cứ như vậy ta sẽ rất đau lòng”.

Mộc Vân Chi sững sờ.

Văn Hoài Cẩn lại nói: “Ta biết muội thích ta, ta cũng thích muội. Chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Nếu không phải đột nhiên bệ hạ lại ban hôn thì ta nhất định sẽ xin cha mẹ đến nhà cầu hôn muội. Nhưng… nhưng… đã chậm một bước mất rồi”.

Văn Hoài Cẩn càng nói càng kích động, bộ dạng lo lắng xen lẫn tiếc nuối dường như không muốn chuyện này là sự thật.

Nếu như không phải trước đây Mộc Vân Chi tận mắt nhìn thấy hắn ta ôm ấp con gái của Thượng thư Bộ Hộ rồi mắng chửi nàng thì đến giờ nàng vẫn còn thực sự cho rằng hắn ta đối với mình đúng là tình sâu nghĩa nặng.

Bỗng nhiên nàng muốn tát hắn ta một cái để hắn đừng làm bộ làm tịch nữa. Nhưng muốn là muốn vậy, nàng vẫn phải kiềm chế.

Nàng cố nặn ra một nụ cười, giả vờ kinh ngạc: “Thật sao? Huynh đã từng muốn đến nhà ta cầu hôn sao?”

Văn Hoài Cẩn thấy sắc mặt của nàng có thay đổi, vội vàng nói: “Đúng! Chúng ta là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, vốn dĩ phải nên duyên cùng nhau, là Thái tử vung đao cướp vợ”.

Bộ dạng hắn ta xem chừng rất căm phẫn, thật sự giống tâm trạng của người bị Thái tử cướp mất người yêu.

Mộc Vân Chi nhìn hắn ta, bỗng nhiên có một ý nghĩa lóe lên trong đầu.

Văn Hoài Cẩn đã lừa dối nàng lâu như vậy, giờ bỏ qua cho hắn thì quá dễ dàng. Nàng cũng phải khiến hắn nếm thử mùi vị bị người khác xoay như chong chóng là như thế nào.

Nghĩ vậy, Mộc Vân Chi chủ động kéo ống tay áo của Văn Hoài Cẩn, nhíu mày lên tiếng: “Hoài Cẩn ca ca, ta cũng muốn gả cho huynh. Thế này đi, hay là huynh nói với cha đến xin bệ hạ thu hồi thánh ý, để bệ hạ ban hôn cho chúng ta, được không?”

Nàng vừa dứt lời, biểu cảm trên khuôn mặt Văn Hoài Cẩn trở nên cứng đờ, ánh mắt có tia hoảng hốt thoáng qua trong giây lát. Mộc Văn Chi đứng trước mặt hắn ta, loại cảm xúc thế này nàng vốn dĩ nhìn qua cũng biết được hắn ta đang nghĩ gì trong lòng.

Nàng không khỏi âm thầm cười nhạt một tiếng, muốn xem hắn ta còn giả tạo được bao lâu.

Mộc Vân Chi nhíu mày, nhất thời cảm thấy oan ức đứng dậy, kéo tay áo của Văn Hoài Cẩn lắc qua lắc lại: “Hoài Cẩn ca ca, chẳng lẽ huynh giương mắt lên nhìn ta gả vào Đông cung hay sao?”

“Ta…”

Văn Hoài Cẩn mím môi rồi lại cau mày, có một chút bối rối.

Mộc Vân Chi bỗng nhiên òa khóc.

Văn Hoài Cẩn lập tức hoảng hốt: “Vân Chi, đừng khóc mà, muội làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc. Ta trở về nói chuyện với cha. Ông ấy biết chúng ta tình sâu nghĩa nặng, nhất định sẽ giúp”.

“Thật không?”

“Thật!”

“Vậy chuyện này, Hoài Cẩn ca ca nhất định phải nói được làm được”.

“Được”.

Văn Hoài Cẩn giúp Mộc Vân Chi lau nước mắt sau đó quay người rời đi.

Mộc Vân Chi nhìn bóng dáng hắn ta xa dần mới cười một tiếng khinh bỉ, đưa tay áo lên lau những chỗ bị Văn Hoài Cẩn chạm vào ban nãy.

Thái Y rất khó hiểu, giọng điệu có đôi phần lo lắng: “Tiểu thư, vì sao người lại nói mấy lời đó với Văn công tử? Người biết mà, thánh chỉ của bệ hạ không thể thu hồi, sính lễ của Đông cung cũng đưa vào phủ rồi”.

“Không cần lo lắng”.

Ngữ khí của Mộc Vân Chi rất lạnh nhạt: “Hắn ta không dám làm vậy đâu”.

Thái Y ngẩng đầu lên nhìn Mộc Vân Chi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Mộc Vân Chi nói: “Văn Hoài Cẩn vốn dĩ không hề thích ta, chỉ là giả vờ thích mà thôi. Hắn ta nhất định sẽ không làm theo những lời vừa nói với ta đâu”.

Thái Y mím môi, nhíu mày, lo lắng vẫn chưa nguôi. Nếu như tiểu thư đoán sai, nếu như Văn Hoài Cẩn thực sự cùng cha mình đến trước mặt bệ hạ e là Mộc phủ sẽ lâm nguy.

Mộc Vân Chi biết nàng ta không yên tâm, lại nói: “Nếu em không tin em có thể đi theo mà xem”.

Nói xong, Mộc Vân Chi quay người trở về tiểu viện của mình.

Thái Y nhìn theo bóng dáng của nàng, đôi mày nhíu càng sâu. Để đề phòng bất trắc, Thái Y lén lút bám theo Văn Hoài Cẩn ra khỏi phủ.

Sau đó Thái Y kinh ngạc phát hiện, Văn Hoài Cẩn rời Mộc phủ xong nhưng không trở về nhà mà đi thẳng đến phủ Thượng thư Bộ Hộ. Mà người đón tiếp hắn ta lại là nha hoàn thân cận của con gái Thượng thư Bộ Hộ.

Đây là… tình huống gì?

Thái Y lặng lẽ lẻn vào phủ Thượng thư, trông thấy Văn Hoài Cẩn đi thẳng vào nội viện đến tiểu viện của con gái Thượng thư. Vừa mới bước vào, tiểu thư phủ Thượng thư đã chạy ra, vui vẻ nhào vào lòng hắn ta. Văn Hoài Cẩn vuốt ve hai má nàng ta, động tác rất dịu dàng.

Thái Y hết sức kinh hãi, đây thực sự là Văn Hoài Cẩn mà mới cách đây ít phút đã thổ lộ tâm ý với tiểu thư nhà mình sao?

Quá ghê tởm!

Thái Y cau mày bỏ đi, rốt cuộc nàng ta cũng biết vì sao tiểu thư lại yên tâm như vậy rồi. Thứ gọi là tình sâu nghĩa nặng kia chỉ là sự giả dối của Văn Hoài Cẩn. Nếu như hắn ta đã không thật lòng thì dĩ nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện đắc tội với hoàng thượng và Thái tử điện hạ.

Thái Y quay về phủ đi gặp Mộc Vân Chi.

Mộc Vân Chi nhìn thấy sắc mặt nha hoàn nhà mình không được tốt, mỉm cười đưa cho nàng ta một tách trà: “Đã nhìn thấy chưa?”

Thái Y mím chặt môi, nhận lấy tách trà nhưng không mở lời. Đột nhiên nàng ta hiểu được vì sao gần đây tiểu thư lại đối xử lạnh nhạt và xa cách với Văn Hoài Cẩn như vậy. Chỉ là… làm sao tiểu thư biết được? Và biết từ khi nào?

Thái Y không dám hỏi, sợ chạm tới nỗi đau của tiểu thư.

Mộc Vân Chi thấy nàng ta không nói gì cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Nếu như em đã biết chuyện rồi thì ta cũng không cần nói nhiều nữa. Thái Y, em là nha hoàn được mẹ ta đưa từ phủ nguyên soái đến đây. Có những chuyện không cần ta nói em cũng biết nên làm thế nào, phải không?”

Thái Y ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen nhánh của Mộc Vân Chi, sau đó gật đầu: “Vâng”.

Hôm sau, Văn Hoài Cẩn lại đến nữa.

Vừa thấy Mộc Vân Chi đi vào, hắn ta đã nhíu mày bày ra bộ mặt khóc lóc đến trước mặt nàng: “Vân Chi, xin lỗi muội… thật sự xin lỗi muội! Đều do ta vô dụng, không khuyên được cha ta còn làm cha ta tức giận…”

Mộc Vân Chi cũng nhíu mày hỏi: “Thế bá phụ không sao chứ? Sức khỏe thế nào rồi?”

“Đã mời đại phu đến xem bệnh, phải tĩnh dưỡng vài ngày. Đại phụ còn dặn không được để cảm xúc bị kích động, tránh cho tổn hại đến sức khỏe”.

Mộc Vân Chi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Văn Hoài Cẩn nói: “Vân Chi, dù cha ta không đồng ý nhưng tấm lòng của ta đối với muội có nhật nguyệt chứng giám. Cho dù sau này muội phải gả vào Đông cung thì ta vẫn sẽ yêu muội, vẫn luôn dõi theo muội”.

“Hoài Cẩn ca ca…”

“Vân Chi, trước hết muội cứ đành gả vào Đông cung. Sau này ta sẽ nghĩ cách đưa muội rời khỏi kinh thành. Chúng ta cao chạy xa bay, được không?”

Mộc Vân Chi nhìn Văn Hoài Cẩn. Văn Hoài Cẩn dùng ánh mắt trìu mến đưa tình mang theo chút ý cười nhìn nàng.

Mộc Vân Chi khẽ cười nhưng trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ:

Được cái đầu chó nhà ngươi ấy! Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.