Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 7: Chương 7: Thành thân




Editor: Bèo

Đêm trước ngày đại hôn, trên dưới Mộc phủ bận rộn không ngẩng đầu lên được. Hai người ca ca vẫn thường nhàn rỗi của Mộc Vân Chi cũng bị gọi đi giúp một tay. Ngay cả Thanh La cũng bị kéo đi chỉ huy đám người dưới. Bỗng chốc tiểu viện của Mộc Vân Chi trở nên yên ắng lạ thường.

Trải qua một khoảng thời gian chăm sóc, cây hoa lê trong sân đã đâm chồi nảy lộc thêm một đợt mới. Có vẻ sang năm những bông hoa lê trắng như tuyết sẽ nở rộ lấn át cả vẻ đẹp của hải đường.

Trong phòng, Mộc Vân Chi chăm chú nghiền ngẫm bộ hỉ phục màu đỏ mà người trong hoàng cung đưa tới. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy mũ phượng khăn trùm, nhưng cảm giác giữa hai lần lại không hề giống nhau.

Có lẽ là lần trước nàng quá muốn chối bỏ đám cưới này nên thậm chí bản thân nàng cũng không có chút ký ức hay cảm giác nào khi mặc hỉ phục, đội mũ phượng và được một đám người chiêng trống rộn ràng đón vào Đông cung. Nàng chỉ nhớ được duy nhất một điều, nàng không vui.

Lần này thật ra nàng lại có một chút gì đó mong đợi.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bộ hỉ phục đỏ chót, ý cười trong mắt hiện lên rõ ràng.

Ngoài cửa có tiếng xe lăn vang lên.

Nàng quay đầu lại, biết là đại ca nên vội vã đi đến: “Đại ca, sao huynh lại tới đây?”

Mộc Vân Thiên cười đáp: “Bộ dạng của huynh thế này cũng không giúp được gì. Biết muội ở trong phòng một mình nên huynh tới đây trò chuyện với muội”.

Mộc Vân Chi nở nụ cười: “Vẫn là đại ca quan tâm muội”.

Sau khi thị vệ đẩy Mộc Vân Thiên vào phòng, Mộc Vân Chi tiếp lấy rồi đẩy ghế vào một góc bàn, tiếp đó lại rót cho ca ca một cốc trà, dịch đĩa điểm tâm trên bàn về phía hắn.

Mộc Vân Thiên nhấp một ngụm trà, lên tiếng hỏi nàng: “Chi Chi, ngày mai là ngày đại hôn của muội, có căng thẳng không?”

Nếu nàng nói không hề căng thẳng chắc chắn là nói dối. Chỉ là so với căng thẳng thì nàng lại mong đợi nhiều hơn.

Ván cược mà nàng đã nói sẽ bắt đầu có hiệu lực khi chính thức được gả vào Đông cung từ ngày mai. Nàng rất muốn xem xem lựa chọn lần này của nàng có chính xác hay không. Đời trước nàng u uất, bệnh tật mà chết sớm khiến người trong nhà phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng quyết không để kết cục đó lặp lại một lần nữa.

Nàng cắn một miếng điểm tâm giòn rụm, nói: “Hơi hơi ạ, nhưng vẫn tốt”.

Mộc Vân Thiên nâng mắt nhìn nàng, mím môi: “Chi Chi, nếu như Thái tử…”

“Hơn nữa, muội tin tưởng Thái tử điện hạ sẽ đối tốt với muội”.

Mộc Vân Thiên sững sờ, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Mộc Vân Chi lại cười, một tay nâng má, một tay đưa nốt miếng bánh còn lại vào miệng, nói tiếp: “Cho dù Thái tử điện hạ không có tình cảm với muội thì tốt xấu gì cũng nể mặt Mộc phủ chúng ta mà đối tốt với muội. Đại ca, huynh không cần lo lắng”.

Mộc Vân Thiên mím chặt môi, hai tay đặt trên tay xe lăn bất giác nắm chặt lại. Móng tay ở ngón trỏ phải hằn một vết đậm trên tay ghế gỗ, ánh mắt thêm mấy phần ảm đạm.

Mộc Vân Chi cảm thấy hơi khó hiểu: “Đại ca, huynh làm sao vậy?”

Mộc Vân Thiên sực tỉnh, lấy lại tinh thần, lắc đầu cười với nàng.

Nàng định truy hỏi tiếp mấy câu thì Thái Y lại đến. Vẻ mặt hình như không được tốt lắm. Thấy Mộc Vân Thiên cũng ở bên trong, nha hoàn vội vã hành lễ: “Đại thiếu gia, tiểu thư”.

“Sao vậy?”

Mộc Vân Chi đứng dậy đến trước mặt nàng ta hỏi: “Sao ta thấy sắc mặt của em không được tốt lắm? Mệt hả?”

Thái Y lắc đầu, bất lực thở dài một tiếng: “Tiểu thư, Văn Hoài Cẩn kia lại đến rồi. Bây giờ mọi người đều bận tối mày tối mặt, hắn ta còn đến đây thêm loạn”.

Mộc Vân Chi nhắm mắt hồi tưởng, hình như một ngày trước khi nàng gả vào Đông cung, đúng là Văn Hoài Cẩn có đến tìm nàng. Lúc đó mục đích của hắn ta là muốn nàng làm nội ứng trong Đông cung, tuồn những tin tức về Thái tử cho hắn ta.

Nhưng lần này nàng tuyệt nhiên không để hắn ta được như ý.

Mộc Vân Thiên cũng không thích Văn Hoài Cẩn. Thấy hắn ta chẳng có chút phép tắc cơ bản nhất mà lại dám chạy đến đòi gặp cô nương chuẩn bị xuất giá, sắc mặt Mộc Vân Thiên bỗng chốc trở nên khó chịu.

“Không gặp”.

Mộc Vân Thiên cau mày nói: “Một nam tử người ngoài như hắn ta chạy đến đây đòi gặp một cô nương ngày mai sẽ xuất giá còn ra thể thống gì? Đuổi đi”.

Mộc Vân Chi cũng gật đầu biểu thị tán thành: “Thái Y, nói với hắn ta, điều này không hợp quy tắc cho lắm, không gặp”.

Thái Y nhìn Mộc Vân Chi rồi lại nhìn sang Mộc Vân Thiên, sau đó gật đầu: “Vâng”.

Sau khi Thái Y rời đi, Mộc Vân Chi trở về chỗ ngồi ban đầu.

Mộc Vân Thiên bỗng nói: “Chi Chi, Văn Hoài Cẩn đó không phải người tốt, đừng chuyện gì cũng nghe hắn ta”.

Mộc Vân Chi sững sờ trong giây lát, đại ca cũng có thể nhìn ra sao

Nhưng bình thường thời gian đại ca ở kinh thành cũng không nhiều, hơn nữa cũng không thân thiết với Văn Hoài Cẩn, sao huynh ấy lại biết được?

Dường như đoán được sự hoài nghi trong ánh mắt của Mộc Vân Chi, Mộc Vân Thiên lại nói thêm: “Chi Chi, không cần biết biết muội tin hay không, huynh có thể nhìn ra được. Những lời mà Văn Hoài Cẩn nói muội nghe thôi chứ tuyệt đối đừng làm theo lời hắn ta nói. Sau này muội sẽ là Thái tử phi, tốt nhất là đừng nên qua lại mật thiết với hắn ta tránh cho người đời đưa chuyện”.

Mộc Vân Chi nắm bàn tay trái của Mộc Vân Thiên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay: “Đại ca, huynh yên tâm. Tiểu muội của huynh cũng không phải đứa ngốc, biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm”.

Mộc Vân Thiên nâng bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc nàng: “Đại ca lo muội bị người ta lợi dụng”.

“Muội sẽ chăm lo tốt cho bản thân”.

Mộc Vân Chi tươi cười ôm lấy cánh tay của hắn: “Hơn nữa, giờ nhà chúng ta đều ở kinh thành, muội xem ai dám bắt nạt muội đây? Tên tuổi của tiểu thư Mộc gia cũng không phải để ngắm chơi thôi đâu”.

Mộc Vân Thiên phá lên cười, vỗ đầu nàng: “Muội thật là”.

Tối đó, Mộc Thừa Châu chuẩn bị một bữa tiệc gia đình trong vườn, chỉ có sáu người nhà họ, người hầu đều được cho lui xuống.

Quang cảnh trong vườn rất yên tĩnh, đôi khi còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu vo ve.

Bên cạnh thắp vài ngọn nến, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vầng trăng sáng treo vắt vẻo giữa không trung. Dù chưa đến ngày rằm nhưng vầng trăng lại tròn một cách kỳ lạ.

Mộc Thừa Châu xúc động dâng trào, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng ông thở dài một tiếng, nâng ly rượu: “Chi Chi, cha là người thô kệch, không biết nói mấy lời cảm động gì đó. Ngày mai con sẽ phải gả vào Đông cung làm Thái tử phi, nhưng Mộc phủ sẽ luôn là nhà của con, bất cứ lúc nào con cũng có thể trở về”.

Mộc Vân Chi cười cụng ly với cha: “Chi Chi vĩnh viễn là con gái của Mộc phủ”.

Nàng nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Không biết là rượu hơi nặng hay do trong lòng khó chịu mà vừa uống ly rượu xong, khóe mắt của nàng trở nên đỏ au.

Nàng hít thở sâu một hơi, cố hết sức kéo những giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt quay trở lại rồi lại rót thêm một ly rượu cho Mộc Thừa Châu: “Cha, mẹ, ba vị ca ca, hôm nay là tiệc gia đình nhà chúng ta, đừng nhắc đến mấy chuyện khác. Người nhà chúng ta vui vẻ ăn một bữa cơm, đừng nhọc lòng làm chi”.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ cùng lập tức nâng ly rượu lên: “Đúng, tối nay gia đình chúng ta ăn bữa cơm thật vui vẻ, không nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa”.

Mộc Vân Thiên tươi cười nâng ly, Du Tuệ Thù và Mộc Thừa Châu cũng nhìn nhau mà làm theo.

Sáu chiếc ly cụng vào nhau, âm thanh lanh lảnh vang lên. Tiếng cười hòa chung với bầu không khí rồi cả sáu người đều uống cạn ly rượu trên tay.

Âm thanh vui vẻ cười đùa vang lên khắp khu vườn.

Vầng trăng treo vắt vẻo trên bầu trời tỏa ánh sáng hờ hững đáp trên mặt đất, tựa như tất cả đều được phủ một lớp màu trắng bạc mờ ảo.

Ngày đại hôn.

Khách khứa ra vào không ngớt ngoài cửa lớn của Mộc phủ. Chiêng trống náo nhiệt, pháo nổ tưng bừng trọn một ngày trời. Tiếng cười và tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau.

Cửa lớn Mộc phủ bình thường vẫn yên lặng giờ đây lại rộn rã vô cùng.

Đội đón dâu của Đông cung đang trên đường đi, tiếng trống tiếng chiêng ầm ĩ vang khắp cả con phố. Người người khắp kinh thành đều ra xem náo nhiệt. Người dân từ các con hẻm nhỏ đều đổ ra con đường lớn dẫn từ hoàng cung xem đoàn rước dâu.

Nội viện Mộc phủ.

Mộc Vân Chi đã mặc hỉ phục, đội mũ phượng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Nàng cất đi bộ dạng tùy ý ngày thường, ngồi bình tĩnh trước gương hít thở thật sâu.

Thật kỳ lạ, tối qua nàng không cảm thấy căng thẳng nhưng giờ đây trái tim dưới lồng ngực lại đập rất nhanh cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực nàng vậy.

Dư Tuệ Thù đứng phía sau tươi cười vỗ nhẹ lên vai nàng: “Căng thẳng hả?”

Mộc Vân Chi gật đầu cười.

“Lúc mẹ được gả cho cha con cũng rất căng thẳng. Con cứ coi như mình đang chơi một trò chơi đi, qua hôm nay là xong, con sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa”.

Mộc Vân Chi cười nói: “Mẹ, thành thân là chuyện lớn, sao có thể coi như chơi một trò chơi được”.

“Chỉ là giả vờ thôi mà, cũng phải có cách để vượt qua hôm nay chứ. Nếu không, con ngồi còn không vững thì làm sao đi bái đường được?”

Mộc Vân Chi nghĩ một lúc, cũng đúng.

Thanh La chạy từ bên ngoài vào, tươi cười hớn hở: “Tiểu thư, phu nhân, đoàn rước dâu của Đông cung đã đến cửa rồi ạ!”

Dư Tuệ Thù lấy chiếc khăn trùm đầu trên bàn. Mộc Vân Chi đang ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

Dư Tuệ Thù mỉm cười, dường như có giọt nước long lanh ậng lên trong đáy mắt nhưng bà vẫn cố gắng giữ vững nụ cười như cũ. Dư Tuệ Thù cẩn thận phủ khăn lên đầu Mộc Vân Chi: “Chi Chi, sau này con là Thái tử phi rồi. Nhưng con phải nhớ, không cần nhẫn nhịn nếu con phải chịu thiệt thòi ở Đông cung. Lúc nào con cũng có thể về nhà, mẹ sẽ làm chủ cho con!”.

Mộc Vân Chi gật đầu: “Vâng”.

Hỉ khăn trùm lên, Mộc Vân Chi cắn môi, nước mắt sắp rơi xuống nhưng nàng đã kịp thời ngăn lại. Đợi đến khi Thanh La đỡ nàng đứng dậy rời khỏi phòng thì nàng mới nâng tay áo lên, nhanh chóng lau giọt nước bên khóe mắt.

Nàng hít thở thật sâu, tự nhủ: Mộc Vân Chi, hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, không được khóc! Hít thở sâu, bình tĩnh, bĩnh tĩnh.

Mộc Vân Chi được Thanh La đỡ lên kiệu hoa. Cha mẹ và ba vị ca ca của nàng cùng đứng trước cửa nhìn theo. Mộc Thừa Châu đưa tay lau nước mắt. Thấy Dư Tuệ Thù nhìn mình, ông đành cười lấp liếm: “Có hạt bụi bay vào mắt ta…”

Dư Tuệ Thù bật cười vui vẻ.

Một âm thanh cao vút vang lên: “Khởi kiệu”.

Kiệu hoa được nâng lên, Mộc Vân Chi ngồi bên trong cắn môi, hai bàn tay nắm chặt góc hỉ phục, lấy hết sức hít thở thật sâu.

Bên ngoài, ánh mắt mấy người trong Mộc gia vẫn dõi theo kiệu hoa của nàng cho đến khi bóng dáng kiệu hoa mờ dần rồi biến mất.

Mộc Tuân Dương đẩy xe lăn của của Mộc Vân Thiên. Lúc này Mộc Vân Thiên mới chầm chậm thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại rồi thở mạnh.



Đông cung.

Tần Kiêu đứng trong phòng, cẩn thận chỉnh trang lại hỉ phục.

Mạc Khai đến trước bẩm báo: “Điện hạ, đoàn rước dâu đã đón được Mộc tiểu thư rồi, rất nhanh sẽ đến Đông cung. Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đã khởi giá đến Đông cung, mong điện hạ chuẩn bị tươm tất đến cửa cung nghênh đón”.

Tần Kiêu gật đầu ‘Ừ’ một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn bản thân mình trong gương như muốn tìm gì đó.

Lúc Mạc Khai ngẩng đầu lên đã thấy Tần Kiêu lấy gương đến trước mặt nhìn chằm chằm.

Mạc Khai khó hiểu đành hỏi: “Điện hạ, ngài… định làm gì vậy?”

“Mạc Khai, ngươi nhìn kỹ xem hôm nay ta ăn mặc như thế này có gì không ổn hay không?”

Ăn mặc ấy hả?

Mạc Khai vuốt cằm, sau đó nghiền ngẫm tỉ mỉ Tần Kiêu từ trên xuống dưới hết một lượt. Thứ lỗi cho hắn ta không thấy được điều gì không ổn. Chẳng phải… thành thân đều phải ăn mặc như thế này hả?

Vì vậy Mạc Khai nói: “Không có. Hôm nay điện hạ mặc như vậy rất ổn. Đặc biệt là tinh thần càng làm bật nên sắc mặt sáng ngời rạng rỡ của điện hạ”.

“…”

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.