Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 1: Chương 1: Trở về năm 16 tuổi




Editor: Bèo

“Tí tách...”

Tiếng mưa dần vang lên trong không khí, giọt mưa đáp xuống ao nước trong vắt ngoài sân. Những đợt sóng lăn tăn gợn lên trên mặt nước, lá sen trên đó bị những hạt mưa xối xuống, khẽ rung rinh lay động.

Cơn mưa ngày càng lớn, ban đầu nó chỉ lách tách từng giọt sau đó biến thành một trận ào ạt đổ xuống, tất cả thay đổi chỉ trong giây lát.

Dưới mái hiên có người đang hạ giọng nói chuyện rất nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người qua lại rất nhẹ nhàng nhưng những tiếng “lạch cạch” đáp trên sàn gỗ vẫn không ngừng vang lên theo những bước chân ấy.

Trong phòng ngủ, có một cô nương dung mạo xinh đẹp đang nằm trên giường, trên trán nàng có đắp một chiếc khăn ẩm, mi tâm hơi nhăn lại. Sắc mặt nàng không được tốt lắm, khuôn mặt trắng nõn sốt cao không dứt dần chuyển sang màu đỏ.

Bên cạnh còn có hai nam tử vóc dáng cao lớn quay lưng về phía nàng đang thấp giọng nói gì đó, đôi mày cau lại, hai chữ 'lo âu' viết đầy trên khuôn mặt.

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, tiếng của quản gia Phùng Trục vang lên: “An đại phu, nhanh, mời vào trong“.

Hai nam tử cùng lúc nhìn ra cửa. Người được Phùng Trục mời vào là An Dụ Thần - An đại phu, người được mệnh danh sánh ngang với Hoa Đà, tên tuổi nức tiếng ở kinh thành.

An Dụ Thần vừa qua năm mươi tuổi, có thể diệu thủ hồi xuân*. Ông ta từng xem bệnh cho Tiên hoàng và Thái hậu cũng như nhận được sự trọng vọng của cả nước Chiêu. An Dụ Thần còn được đích thân Tiên hoàng ban cho phủ đệ với tấm biển “Hồi Xuân Đường“.

*Diệu thủ hồi xuân: ý chỉ bàn tay vàng, thần y, chữa được bách bệnh.

Nha hoàn Thanh La kéo màn giường xuống để ngăn cách vị cô nương đang nằm trên giường với những người đang nói chuyện bên ngoài.

Phùng Trục giới thiệu: “An đại phu, đây là nhị thiếu gia Mộc Tuân Dương và tam thiếu gia Mộc Liễm Vũ của Mộc phủ chúng tôi“.

An Dụ Thần chắp tay hành lễ: “Bái kiến Mộc nhị thiếu gia, Mộc tam thiếu gia“.

Mộc Tuân Dương đỡ lấy tay ông ta: “Mộc đại phu khách sáo rồi, ngài đức cao vọng trọng, sao có thể hành lễ với vãn bối như chúng ta“.

Mộc Liễm Vũ khẽ gật đầu, lại nói: “An đại phu, tiểu muội nhà ta sốt cao không dứt ba ngày rồi, đã mời mấy vị đại phu, uống biết bao loại thuốc cũng không có tác dụng. Mong ngài giúp đỡ xem muội ấy rốt cuộc bị làm sao“.

Mộc Tuân Dương quay đầu ra hiệu với Thanh La, nàng nha hoàn ngay lập tức hiểu ý cầm bàn tay của cô nương nằm bên trong thò ra ngoài rồi cẩn thận đặt lên miếng đệm bắt mạch, sau đó đặt một chiếc khăn lụa mỏng lên cổ tay nàng.

An Dụ Thần bước qua đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của nàng, chuẩn bị bắt mạch.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ căng thẳng nhìn ông ta.

An Dụ Thần cau mày, bỗng chốc không khí trong phòng càng căng thẳng hơn. Không ai dám lên tiếng cắt ngang, tất cả đều mong ngóng chờ đợi kết quả.

An Dụ Thần vuốt râu nói: “Kỳ lạ“.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ đồng thời lên tiếng: “Kỳ lạ chỗ nào?”

“Mạch tượng của Mộc tiểu thư rất ổn định, không hề có gì bất thường“.

“Sao cơ?”

Mộc Tuân Dương chau mày: “Nhưng tiểu muội sốt cao không dứt, ba ngày này sắc mặt rất xấu, hơn nữa cũng không tỉnh dậy“.

Mộc Liễm Vũ cũng nhăn mày, giọng điệu không giấu được lo lắng: “An đại phu, mong ngài xem kỹ lại một lần, đừng vội kết luận!”

An Dụ Thần đứng dậy: “Hai vị, ra ngoài rồi nói“.

Hai người họ đi theo An Dụ Thần ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Thanh La ở lại chăm sóc.

Những câu hỏi và nghi vấn khó hiểu bên ngoài vang lên. Thanh La nhìn tiểu thư đang nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

Không nghe được bên ngoài nói gì, Thanh La nhìn tiểu thư đang nhíu mày hình như có chút gì đó bất an đang nằm trên giường rồi quay người đi ra phòng ngoài: “Hai vị thiếu gia, mọi người nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi“.

Mộc Tuân Dương gật đầu, kéo An Dụ Thần ra ngoài thêm mấy bước.

Phòng trong, lông mày của cô nương nằm trên giường chợt động đậy, đôi lông mi dài khẽ rung rinh, đôi tay đang đặt bên ngoài chăn đột nhiên nắm chặt.

Nàng dồn sức mở mắt ra, lập tức ngồi dậy.

Chiếc khăn trên trán rơi xuống, có những giọt mồ hôi men theo hai má nàng rớt xuống. Hơi thở của nàng không ổn định, lồng ngực chất chứa một cảm xúc căng thẳng mãnh liệt không thể gọi tên. Đôi mắt trân châu đen nhánh nhìn quanh bốn phía.

Căn phòng này quá đỗi quen thuộc, đây chẳng phải là khuê phòng mà nàng đã ở trước khi xuất giá hay sao?

Sao nàng có thể ở đây được? Nàng nhớ rõ rằng bản thân đã chết rồi...

Nàng vươn tay bắt lấy không khí. Vì nằm trên giường ba ngày nên cánh tay nàng cứng đờ, cảm giác không thoải mái ở ngón tay thức tỉnh nàng rõ ràng đây không phải là mơ.

Chỉ là nàng không hiểu vì sao mình lại ở nơi này?

Nàng có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, còn có tiếng người đang nói chuyện, hình như là hai người ca ca của nàng.

Nàng hít sâu một hơi, vào lúc lật chăn lên đứng dậy, nàng cảm thấy thân thể mình có sự nhẹ nhõm trước giờ chưa từng có. Nàng nhớ lại thời gian còn ở Đông cung, khi ấy mỗi ngày nàng đều phải uống thuốc, cơ thể nặng nề đến mức lười xuống giường...

Nàng lấy tấm áo choàng tiếp đó sải bước chân rất dài đến trước cửa, đưa tay lên kéo cửa ra... Ánh sáng chói lòa xộc tới.

Nàng vô thức nhắm mắt lại, nâng tay lên che mắt. Thanh La đứng ở phòng ngoài nhìn thấy nàng thì hốt hoảng đến nỗi hai mắt trợn tròn, đáy mắt đều là sự ngạc nhiên, theo sau là tiếng hét kinh ngạc: “Tiểu thư! Người tỉnh rồi!”

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ đứng cách đó không xa đồng thời quay đầu lại thấy thật sự là nàng nên lập tức chạy qua đó.

Cơn mưa lớn vẫn trút xuống tầm tã dường như muốn gột rửa sạch sẽ mọi thứ.

Mộc Tuân Dương kéo nàng trở về phòng: “Tiểu muội, bên ngoài gió lớn, sao muội lại đột nhiên ra đây. Tỉnh rồi thì cứ ngồi trong phòng đợi là được, muội sốt cao còn chưa hạ đâu“.

Mộc Liễm Vũ đứng bên cạnh không ngừng đưa tay đặt lên trán nàng, sau đó là vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

“Không... không nóng nữa rồi...”

Trong ký ức của nàng, chỉ có một lần duy nhất nàng sốt cao không dứt, còn có trận mưa lớn ngoài kia nữa, hình như chỉ có một lần đó là nửa tháng trước sinh nhật mười sáu tuổi của nàng.

Khi đó nàng bệnh rất nghiêm trọng, không tìm ra nguyên nhân, uống thuốc cũng vô dụng nhưng ba ngày sau bệnh lại tự khỏi. Người nhà chỉ có thể nói là Bồ tát phù hộ mà chưa từng nghiên cứu nguyên nhân thực sự là gì.

An Dụ Thần được mời trở lại chẩn mạch cho Mộc Vân Chi.

Bắt mạch lần thứ hai, kết quả An Dụ Thần đưa ra vẫn giống ban đầu. Mạch tượng ổn định, không có bất thường. Hơn nữa, sức khỏe của nàng còn vô cùng tốt.

Mộc Vân Chi vẫn còn hơi mông lung chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. Nàng nhớ bản thân đã chết rồi nhưng vì sao nàng lại ở Mộc phủ? Lại làm sao mà sốt cao? Vì sao tình hình hiện giờ lại giống với lúc nàng mười sáu tuổi đến như vậy?

Nghi vấn chất chứa trong lòng nàng nhưng không biết nên hỏi từ đâu.

Mưa lớn, Mộc Tuân Dương đích thân tiễn An Dụ Thần về “Hồi Xuân Đường“.

Mộc Vân Thấy thấy bên cạnh không còn người ngoài bèn đưa tay kéo Mộc Liễm Vũ đang chuẩn bị đi dặn dò kẻ dưới làm đồ ăn cho nàng: “Tam ca“.

Mộc Liễm Vũ quay đầu hỏi: “Tiểu muội, sao thế? Chỗ nào không khỏe?”

“Tam ca, giờ là ngày nào?”

“Ngày nào là sao?”

Mộc Liễm Vũ nghĩ một lúc nói: “Ngày 13 tháng 5“.

“Cụ thể hơn nữa“.

“Năm Chiêu Nguyên thứ 21, ngày 13 tháng 5“.

Mộc Vân Chi sững sờ...

Năm Chuyên Nguyên thứ 21... vậy chẳng phải là năm nàng mười sáu tuổi hay sao. Đây không giống với năm mười sáu tuổi của nàng, nhưng đây lại là năm nàng mười sáu tuổi.

Nàng đưa tay che miệng, đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, trái tim có chút hoang mang.

Mộc Liễm Vũ không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không... không sao... không sao“.

Nàng uống ngụm nước, hít thở sâu để bình ổn lại suy nghĩ. Lúc rời đi, Mộc Liễm Vũ còn không yên tâm quay lại nhìn nàng một cái, chắc chắn rằng nàng không sao mới đi khỏi.

Mộc Vân Chi ngồi trên giường, đôi tay nắm chặt y phục trên người, ánh mắt hoang mang giống như đang cố gắng tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nàng tự véo mình một cái, có thể cảm thấy đau... đây rõ ràng không phải là mơ.

Cũng có thể nói, nàng quay về rồi... quay về năm nàng mới mười sáu tuổi.

Nhưng mà vì sao chứ? Nhìn thế nào thì chuyện này cũng giống như nằm mơ, không phải sao? Người đã chết phải xuống đất gặp Diêm vương mới đúng, sao có thể quay lại trước kia chứ?

Mộc Vân Chi mím môi, đột nhiên nàng nhớ lại cảm giác linh hồn nàng rời khỏi thân thể sau khi chết và cả những hình ảnh nàng thấy sau đó.

Nàng nhắm mắt lại, tâm trạng rất phức tạp.

Cửa phòng bị gõ ba tiếng, có người đẩy cửa đi vào. Thanh La vừa cười vừa mang vào cho nàng hai bộ y phục mới.

“Tiểu thư, tam thiếu gia nói người bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt không được tốt nên phải mặc y phục mới. Nhà bếp đang ninh canh gà, lát nữa sẽ đưa tới cho người uống“.

Nói xong, Thanh La đưa hai bộ y phục mới đến trước mặt Mộc Vân Chi.

Một bộ màu lam nhạt, một bộ màu lục nhạt, cả hai đều là phong cách mà thường ngày nàng thích. Thế nhưng Mộc Vân Chi lại nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ.

Thanh La khó hiểu hỏi: “Tiểu thư sao vậy? Không thích hai bộ y phục này ạ?”

“Về sau đừng đưa cho ta y phục có hai màu này nữa, ta không thích“.

Thanh La không hiểu lắm, không thích sao? Nhưng mà rõ ràng là trước đây tiểu thư thích nhất là hai màu này mà...

Nghĩ vậy nhưng Thanh La không dám nhiều lời, chỉ gật đầu đáp lại: “Vâng“.

Mộc Vân Chi thay một bộ y phục màu trắng, tà váy dùng sợi chỉ màu trắng thêu những đóa hoa lê, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn không thấy được.

Cơn mưa lớn bên ngoài vẫn rả rích không ngừng, giọt nước tí ta tí tách đáp xuống bất cứ thứ gì nó có thể tiếp xúc.

Mộc Vân Chi đứng dưới mái hiên ngắm nhìn màn mưa dày đặc. Nàng không nhìn rõ cảnh vật nhưng không khí trong phòng rất ngột ngạt, chẳng có cảm giác thư thái như bên ngoài.

Từng cơn gió nhẹ xen lẫn những hạt mưa li ti vẫn táp qua khuôn mặt nàng. Nàng từ từ nhắm mắt lại cảm nhận khoảnh khắc yên tĩnh này.

Tuy rằng chuyện trở về năm mười sáu tuổi cứ như một giấc mơ nhưng việc đã đến thì phải tiếp nhận. Giờ nàng đã ở đây, nàng chỉ còn cách bình thản mà tiếp nhận thực tế này.

Huống chi nàng đã biết được những chuyện trước đây mà nàng không hề biết. Sống lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ không ngu xuẩn bị hai chữ gọi là “tình yêu” làm mờ hai mắt giống như năm đó.

“Tiểu muội“.

Giọng nói mang theo sự vui vẻ của Mộc Liễm Vũ vang lên phía sau lưng nàng.

Nàng mở mắt ra rồi quay người nở nụ cười, thoáng nhìn thấy đồ mà hắn mang đến cho nàng: “Tam ca, huynh mang đồ ăn ngon tới cho muội phải không?”

“Hầm cho muội ít canh gà, còn có một ít bánh mà muội thích ăn“.

Mộc Liễm Vũ đi vào phòng nói: “Muội mới khỏi bệnh mà đã ra ngoài hóng gió, không sợ bệnh tái phát à?”

Mộc Vân Chi theo vào trong: “Không đáng ngại, muội cảm thấy ở trong phòng rất ngột ngạt nên mới ra ngoài hít thở chút không khí“.

Mộc Liễm Vũ hơi bất ngờ khi thấy nàng mặc bộ y phục cũ từ năm ngoái: “Không thích mấy bộ y phục mới may cho muội sao?”

Mộc Vân Chi sững sờ giây lát, nụ cười qua đi nàng mới trả lời: “Không thích! Tam ca, sau này đừng làm y phục màu lam nhạt và lục nhạt cho muội nữa, muội không thích“.

“Hả?”

“Về sau không thích nữa“.

Đôi mày Mộc Liễm Vũ giật giật, tuy hắn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật đầu. Chỉ là màu sắc y phục mà thôi, không thích thì không thích, đợi mưa tạnh hắn sẽ sai người đi đặt mấy bộ màu khác là được.

Mộc Vân Chi uống một hụm canh gà, tựa như nhớ đến điều gì nói: “Tam ca, muội thích màu đỏ, làm cho muội mấy bộ màu đỏ nhé“.

Mộc Liễm Vũ gật đầu: “Được, nghe muội hết“.

Đợi đến khi bát canh gà đã nhìn thấy đáy thì Mộc Tuân Dương cũng vội vã chạy về đến nơi. Y phục trên người bị ướt ít nhiều nhưng hắn cũng chỉ vỗ vỗ phủi phủi vài cái, chẳng mấy để tâm.

Hắn bước vào phòng Mộc Vân Chi, ngồi xuống uống một hớp nước rồi nói: “Tiểu muội, Văn Hoài Cẩn biết muội tỉnh rồi nên đặc biệt đến thăm muội, lúc này đang đợi ở phòng khách nhỏ“.

Mộc Vân Chi liếc mắt, ánh mắt dịu dàng ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh lẽo mấy phần.

Nàng lấy khăn tay lau khóe miệng: “Không gặp”

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.