Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 13: Chương 13




Editor: Chymteo

Nói đến Kỳ Giang Hàn thì anh ta là một người trầm ổn, khiêm tốn, hòa nhã, có thể nói là phù hợp với mọi lứa tuổi.

Năm mười tuổi, anh ta tham gia bộ phim điện ảnh “Cha con“. Bộ phim khắc họa một cách tinh tế về câu chuyện của một đứa trẻ chăm sóc người cha già trí tuệ ngày một giảm sút trên một vùng đất cằn cỗi. Nhìn đôi bàn tay rám nắng của đứa trẻ run rẩy thay tấm khăn trải giường bẩn thỉu cho cha, khán giả trong rạp rơi cả thùng nước mắt.

Kể từ đó Kỳ Giang Hàn thuận buồm xuôi gió, không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, sớm giành được các giải thưởng lớn nhỏ.

Ai cũng nói tính tình Kỳ Giang Hàn rất tốt, chưa từng tức giận với ai, Vu Ca bĩu môi, cậu không tin.

Nếu không phải vậy thì tại sao Kỳ Giang Hàn lại làm dáng cầm cờ thưởng của cậu bỏ ngoài cửa sổ? Còn cười híp mắt ngoắc ngoắc tay với cậu?

Vu Ca dựa lưng vào cánh cổng sắt rồi từ từ đóng cửa lại, ánh mắt ngập ngừng đảo qua lại trên cờ thưởng và Kỳ Giang Hàn.

Chỉ cần cậu đi qua, tương đương với việc thừa nhận thân phận của mình.

“Hửm?” Kỳ Giang Hàn cười nhẹ, mái tóc xoăn màu nâu sẫm tạo cảm giác hiền lành vô hại, hành động lại uy hiếp kéo căng cờ thưởng hướng ra phía ngoài.

Tay Vu Ca siết chặt hai đùi, tự thuyết phục bản thân cờ thưởng vẫn có thể nhặt lại được, nếu phải thừa nhận “tội ác” giết anh ta hàng nghìn lần trong game thì có lẽ tính mạng của cậu không lấy lại được.

Co rụt cổ lại, Vu Ca bóp cổ họng một lần nữa, giả vờ kinh ngạc: “Sao anh lại biết bí danh của anh trai tôi?”

“Anh ấy nói trong game có một người bạn là ngôi sao, tôi vẫn không tin.” Vu Ca duỗi thẳng tay chân, dang rộng lòng bàn tay quạt gió quanh má, khẽ cau mày như đang tìm kiếm ai đó ở trong nhà.

“Anh trai của cậu?” Cầm cờ thưởng vung ra ngoài cửa sổ, Kỳ Giang Hàn cười hỏi: “Cậu tên là em gái?”

Nghe được cái tên em gái này, trong lòng Vu Ca nghiến răng nghiến lợi, mặt Vu Ca không biến sắc cầm góc váy xếp ly lắc lư, “Không nói cho anh.”

Hai người cách một cái ghế sô pha nhìn nhau, một người giả vờ làm nũng, khẽ cắn môi dưới nhìn qua một góc 45 độ, người kia nở nụ cười dịu dàng, vươn tay cầm cờ thưởng để ra ngoài càng ngày càng xa.

Cuối cùng trong trận chiến đấu mắt Kỳ Giang Hàn vẫn bị đánh bại, quyết định chọn một chiến lược khác.

Anh ta vững vàng đi đến chiếc tủ trong góc ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt không thể tin được của Vu Ca, từ dưới gầm tủ chậm rãi lấy ra hai trái quýt.

Một vài bộ phận trên da trái quýt đã bắt đầu thối rữa và móp méo, hai trái quýt được dán vào nhau bằng băng keo rộng, Kỳ Giang Hàn quay đầu lại hỏi: “Đây là cái gì?”

Lần đầu tiên chụp ảnh dụ tên cặn bã, cậu đã dùng hai trái quýt này, sau khi dỡ xuống, Vu Ca cảm thấy ăn không được, cũng không nỡ bỏ nên đành để lại làm kỷ niệm, ném đại ở dưới gầm tủ.

Nhưng không ngờ nam diễn viên ở trong game như món đồ ăn, nhưng thực tế đầu óc lại khá nhanh nhạy.

“...”

Đã nửa đêm, ánh đèn đường vàng mờ ảo hắt vào nhà, trong văn phòng thám tử im ắng.

Một lúc lâu sau, Vu Ca bực bội tháo tóc giả xuống, nói: “Nói rõ trước mặc quần áo phụ nữ không phải là sở thích cá nhân.”

“Sở thích của người khác?” Nghe được câu trả lời khẳng định, Kỳ Giang Hàn hài lòng đặt trái quýt lại chỗ cũ.

“Được rồi, được rồi.” Vu Ca ngừng đổi giọng, giận hờn đặt bộ tóc giả xuống ghế sô pha.

Cậu vừa sải bước tới chỗ Kỳ Giang Hàn vừa kéo lưới chùm tóc ra, giật lại cờ thưởng, “Không cho đụng vào, còn khó chịu hơn là chạm vào tôi.”

Mái tóc đen mềm mại có hơi lộn xộn, vì đeo lưới chùm tóc thô ráp khiến trán Vu Ca hơi ửng đỏ, cậu giơ tay sửa lại tóc, ánh mắt như khiêu khích nhìn về phía Kỳ Giang Hàn.

Son môi mà cô gái nhỏ trong tiệm làm móng bôi cho cậu đã trôi từ lâu, môi trên ửng đỏ hơi nhòe đi, kết hợp với thời gian Vu Ca trở lại văn phòng, thật giống như lén lút đi hẹn hò, dành thời gian hôn nhau với đối tượng vậy.

Kỳ Giang Hàn đứng lên, có chút không dám nhìn kỹ thanh niên trước mặt, ho khan hỏi: “Không muốn biết làm sao tôi nhận ra được à?”

Thấy anh ta không tức giận, Vu Ca thở phào nhẹ nhõm, “Anh đã sớm biết người đại diện thuê một ít người chữa trị chứng nghiện game cho anh, mấy người trong số họ đều lần lượt bỏ cuộc. Chỉ có tôi vẫn luôn chăm chỉ giết anh không biết mệt.”

Nói một hồi, Vu Ca vội vàng thay đổi lời nói, “Chăm chỉ không biết mệt là vì muốn chữa trị cho anh thôi. Anh cố ý dừng chơi game một ngày, chú ý chuyển khoản và các cuộc gọi của người đại diện, cuối cùng cũng tìm được đúng không?”

Kỳ Giang Hàn nhún vai, nở cụ cười phản bác, “Tôi không nghiện game.”

“Được rồi, anh không. Vậy thì khi nào anh về nhà?”

“Nhốt tôi ở nơi tẻ nhạt, nóng nực nhàm chán này cả một buổi trưa, TV còn bị hỏng, cậu không muốn giải thích một lời hả?” Kỳ Giang Hàn cảm thấy buồn cười nhìn động tác Vu Ca dừng lại, hoảng sợ quay đầu lại.

“Anh không bật điều hòa của tôi đó chứ?!”

Kỳ Giang Hàn nghẹn họng, không ngờ người này không sợ bị tính sổ, thở dài nói: “... Cậu bủn xỉn thật.”

“Không.”

Vu Ca lầm bầm quay lại cửa, nhặt sợi dây thừng màu đỏ trên mặt đất lên, “Nhưng mà... có người định nhốt tôi trong phòng làm việc, nhưng lại nhầm lẫn anh?”

“Thẩm Quý Trầm...”

“Thẩm Diễn?”

“Nhưng chỉ có tóc đỏ, vàng và xanh mới biết được kế hoạch của tôi...”

Cẩn thận vò sợi dây màu đỏ, mặc dù ngày thường cậu lười biếng chỉ thích câu cá nhưng Vu Ca vẫn chưa quên thân phận thám tử của mình, cậu rất quen thuộc với dây thừng, thước đo và các dụng cụ khác bán trong siêu thị gần đó, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy loại này trước đây.

Không sống gần đây, cố gắng cản đường nhiệm vụ tối nay, cộng với sợi dây thắt không quá chặt...

Những người xuất hiện mà không báo trước đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, chân tay nhỏ gầy, dường như rất quan tâm đến Thẩm Quý Trầm.

Vu Ca cau mày, do dự khi nói tên, “Bùi Miểu...”

Còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một bàn tay đột nhiên đặt lên đỉnh đầu cậu, ngập ngừng xoa nhẹ.

“Cậu cứ đoán đi, hôm nay tôi không làm phiền nữa, khi nào rảnh tôi sẽ đến tìm cậu.”

Kỳ Giang Hàn đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít.

Vu Ca vui mừng nhắc nhở: “Đừng có hâm mộ anh tôi, tôi còn có một người anh trai, cơ thể cường tráng, có năng lực đánh hơn chục người.”

Vừa định phản bác bày ra ưu điểm của bản thân, song Kỳ Giang Hàn nhớ tới việc phân cao thấp với cậu làm gì, lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, vì vậy thẳng thắn mở cửa, trực tiếp đi xuống lầu.

“Khi nào thì đưa tôi vào hội?”

Kỳ Giang Hàn mặc kệ cậu.

“Kỳ Giang Hàn!”

Kỳ Giang Hàn đã biến mất ở góc cầu thang.

Tiếp xúc thân mật với nam diễn viên trẻ, anh trai quốc dân nhưng Vu Ca không có chút tươi tắn nào, chỉ cảm thấy người này giống như sói đội lốt cừu.

“Hình như còn không đẹp trai bằng tên cặn bã?” Cậu thay chiếc váy xếp ly, đôi chân dài trắng nõn dưới ánh đèn càng nổi bật hơn, Vu Ca cúi đầu nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó nở nụ cười tươi sáng—

Cậu nằm ngả lưng trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo nhau, lộ rõ ​​mắt cá chân nhỏ và gân chân, thậm chí đầu ngón chân cũng tròn như ngọc.

Sau khi gửi bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, Vu Ca cười trộm gõ chữ: “Chúc anh ngủ ngon--”

Sau khi tẩy trang, cậu ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao.

Trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem bạc hà dính đầy trên môi, Vu Ca mở cửa, hỏi một cách mơ hồ, “Xin chào?”

Một cô gái đeo cặp kính cận nặng trĩu đẩy tròng kính xuống, hơi ngại ngùng ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ như muỗi kêu, “Em tới lấy... cái đó...”

Vu Ca chợt tỉnh mộng, nắm chặt bàn chải đánh răng chà chà, đợi cô gái ngồi xuống ghế sô pha mới vội vàng đi súc miệng.

Nhìn thấy năm món đồ mà Vu Ca lấy ra, mắt cô gái sáng lên.

“Một cây bút đen, chữ ký, vòng tay...” Vu Ca đắc ý đặt những món đồ vào lòng bàn tay cô gái, “Một chiếc nĩa đã qua sử dụng và một chiếc khăn tay.”

“Cảm ơn anh!”

Vị khách hàng cẩn thận cất đồ vào túi, cho đến lúc xuống lầu vết ửng hồng trên má vẫn chưa dịu đi.

Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ có chút gập ghềnh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của cô gái nhỏ cậu vẫn mở cờ trong bụng, cậu mang giày chuẩn bị tiễn cô xuống lầu, sẵn tiện đi mua một ít cơm nắm sữa đậu nành ở tầng dưới.

“Em thích người đó lắm à?”

Nhớ tới dáng vẻ Thẩm Quý Trầm tàn nhẫn đuổi theo khiến lòng cậu vẫn còn sợ hãi, nhưng quả thực y là một người đàn ông đẹp trai, giàu có và phong độ.

Chỉ là, vẻ ngoài cứng nhắc nhàm chán của y chỉ thích hợp đi họp hội nghị thôi, sao có thể làm cho lòng cô gái nhỏ này xao xuyến như vậy?

Bước chân của cô gái hỗn loạn, hai tay đặt lên má lắc lư từ bên này sang bên kia, giọng nói không giấu được vẻ hồi hộp ngóng trông, “Anh ấy là nam thần lạnh lùng, siêu siêu siêu đẹp trai!”

Vu Ca cười hớn hở gật đầu.

Thẩm Quý Trầm thật sự rất lạnh lùng.

Khi nói đến thần tượng của mình, sắc mặt cô gái đỏ bừng bắt đầu mở máy hát, mặt mày hớn hở nói với Vu Ca về sức hấp dẫn của người đó, “Thần kinh vận động của anh ấy cũng rất phát triển, so sánh với những người đàn ông đầy cơ bắp còn mạnh mẽ hơn.”

Vu Ca chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa cô.

Điện thoại trong túi cậu rung lên, là Nghiêm Từ Vân gửi tin nhắn thoại tới.

Cô gái dừng lại thở hổn hển, trong đầu như còn đang chìm đắm trong mộng tưởng hồng phấn, thấy cô không lên tiếng, Vu Ca đeo tai nghe bluetooth bật tin nhắn thoại lên.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái và giọng nói trầm thấp của Nghiêm Từ Vân đồng thời vang lên.

“Anh ấy từng là đóa hoa lạnh lùng trong trường đại học S, rất khó gần. Đáng thương em ngay cả một câu cũng chưa nói với anh ấy.” . Đọc truyện hay, truy cập ngay [ TRUмtгц уeИ. v И ]

“Chào buổi sáng, nhớ em.”

Vu Ca áy náy nói: “Xin lỗi, vừa nãy anh đang nghe tin nhắn thoại.”

“Không sao đâu, em không thể đuổi kịp anh ấy, người khác cũng không thể. Cảm ơn anh rất nhiều!” Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nói cám ơn, bước chân mềm mại đi dưới ánh nắng mặt trời.

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Ting ting-

Nghiêm Từ Vân lại gửi tới một tin nhắn thoại khác, có vẻ hơi bất mãn vì người kia chưa trả lời, thấp giọng lặp lại, có chút ảo não.

“Nhớ em.”

Vu Ca chậc lưỡi, lén chọc màn hình thay đổi biệt danh cho hắn, gọi là: đồ chán ngấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.