Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 20: Chương 20




Editor: DenDen

“Làm phiền rồi.”

Người phụ nữ nói lời khách sáo nhận trái cây, sau đó mời Vu Ca vào nhà: “Vào ngồi chơi một lát đi, ăn cơm với chúng tôi luôn nhé?”

Cô ta khéo léo di chuyển mũi nhọn của dao ra hướng ngoài để tránh việc gây ra thương tích cho người khác.

“Không cần đâu, cám ơn.” Vu Ca khiêm tốn ngồi trên ghế sô pha, đưa mắt nhìn quanh một lúc, cuối cùng nhìn mái tóc dài của người phụ nữ, khen ngợi: “Mái tóc của cô rất đẹp.”

Người phụ nữ gác dao phay lên kệ bếp, nghe xong nhẹ nhàng hất tóc, nói: “Tôi rất chú trọng việc chăm sóc tóc.”

So sánh màu sắc và độ dài của mái tóc với sợi tóc trong trí nhớ, Vu Ca khẽ gật đầu rồi nghiêng người nhìn về phía phòng bếp, nơi đó có máy hút khói đang hoạt động, một chàng trai mặc quần cạp rộng, chân trần đứng trên nền gạch men sứ đang vung tay xào rau.

“Hai người là vợ chồng mới cưới?”

Đây chỉ là câu hỏi thăm dò, tuy vừa mới chuyển đến nhưng dấu vết sinh hoạt, ảnh chụp cũng như trang trí trong nhà đều chỉ thấy bóng dáng của người phụ nữ này. So với những cặp vợ chồng mới cưới thì người phụ nữ hoàn toàn chiếm ưu thế, việc này cho thấy mối quan hệ này khá kì dị.

Bất ngờ là người phụ nữ lại rất thẳng thắn. Cô lấy khăn ướt lau tay, ngồi xuống bên cạnh Vu Ca, “Không phải, chúng tôi mới quen nhau.”

“Thời điểm đó tôi gặp nhiều chuyện suy sụp, cậu ấy an ủi tôi cho nên chúng tôi ở bên nhau.” Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn chàng trai trong phòng bếp, ánh mắt nhìn chàng trai giống như đối xử với đồ vật khiến lòng người run sợ.

“Vậy hai người vừa mới chuyển đến thành phố này sao? Tôi khá quen thuộc với nơi này, nếu cần thì tôi có thể dẫn hai người đi dạo xung quanh.”

Đôi mắt sạch sẽ trong veo của Vu Ca khiến người phụ nữ thả lỏng ngón út đang gập vào.

“Mấy năm trước tôi từng sống ở thành phố Thanh Đàm một thời gian.” Cô ta vỗ ngực, không ngờ lại nhắc tới một chuyện mà Vu Ca đã quan tâm từ lâu, “Mấy ngày trước ở đại lộ Ngô Đồng xảy ra án mạng, thời gian này thành phố có quá nhiều chuyện lộn xộn nên tôi cũng không dám ra ngoài.”

Vu Ca hơi nghiêng người, ra vẻ hoảng hốt sợ hãi, “Nghe nói trên thi thể có hàng ngàn cây kim châm.”

“Không biết cô đã nghe qua câu này chưa?” Ánh đèn phòng khiến gò má của cô ta trở nên rõ nét hơn, người phụ nữ mím môi chờ đợi câu trả lời.

Vu Ca nhẹ nhàng phun ra lời mà bấy lâu này cậu đã nghĩ đến, “Nói dối sẽ bị nuốt ngàn mũi kim...”

“Vậy... người đó có thể là một tên khốn.” Người phụ nữ vén mái tóc đang xõa lên, đáy mắt vẫn còn đọng lại niềm vui, áy náy nói: “Lúc nãy làm cá nên tay vẫn còn tanh, tôi đi rửa tay một lát rồi ra lại.”

“Được.”

Tiếng nói gần trong gang tấc mang theo vẻ đắc ý, yếu hầu Vu Ca khẽ động, vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh tự nhiên.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh chàng trai kia dặn dò vài câu, sau đó mới đi rửa tay.

Sau khi tắt bếp ga, chàng trai không nhanh không chậm cởi tạp dề đi về phía hướng Vu Ca.

Đôi chân của đối phương thon dài tinh xảo, móng chân sạch sẽ, mặc dù đối phương khá gầy nhưng mu bàn chân không bị nổi gân xanh quá nhiều.

Có tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, ghế sô pha hơi chùng xuống, chàng trai ngồi rất gần, mùi dầu mỡ trên người thoang thỏang bay ra, vẻ mặt cậu ta không biểu hiện cảm xúc cúi đầu vân vê ngón tay.

Người này giống như một con robot tuân theo mệnh lệnh của người phụ nữ, ngồi tiếp chuyện với khách của cô ta.

“Cậu tên là Hành Chi?” Vu Ca không vì đối phương trông lúc nào cũng ốm yếu mà xem người ta là người yếu đuối, chỉ là cho dù trong lòng đang rối ren thì vẫn tỏ ra tươi cười.

Chàng trai nhẹ nhàng gật đầu, môi cậu ta khẽ động hai lần như thể đang lẩm bẩm điều gì đó, Vu Ca không nghe được nên ghé sát tai lại hỏi: “Cái gì?”

“Lạc Hành Chi...” Ba chữ này giống như phải dùng hết sức lực để nói ra, hàng mi cong vút của cậu ta không ngừng run rẩy.

Ngay lúc Vu Ca định đáp lại thì Lạc Hành Chi siết chặt đốt ngón tay, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vu Ca, “Tôi muốn ăn kem trong tủ lạnh.” Đôi mắt cậu ta tĩnh lặng như nước, ánh mắt tuy không mang tia sáng nhưng rất sắc bén.

“Cậu muốn tôi lấy giùm?” Trong lòng Vu Ca nghi hoặc nhưng không trực tiếp từ chối.

Lạc Hành Chi lúng túng thúc giục thêm lần nữa, sau đó lại cúi đầu im lặng.

“Được rồi, tôi lấy giúp cậu.”

Tại sao người phụ nữ lại lẻn vào văn phòng? Vì sao cô ta lại không hề che giấu vẻ thỏa mãn khi nói về người đàn ông bị sát hại? Tại sao Lạc Hành Chi lại hành động kì lạ như vậy?

Trong lòng nhớ tới sự thật về vụ Hứa Yến Yến tự sát, trong lúc thành phố hỗn loạn thì có hàng xóm mới chuyển đến, Vu Ca thu hồi nụ cười gượng trên môi, đứng dậy đi đến tủ lạnh.

Giữa nhà bếp và phòng tắm chỉ cách nhau bằng vách ngăn, người phụ nữ vẫn đang đứng trước bồn rửa mặt cẩn thận rửa sạch những ngón tay của mình, dường như cô ta không để ý đến động tĩnh xung quanh.

Chiếc quần tây dài cũng không thể che được đôi chân dài thẳng tắp của cậu, Lạc Hành Chi xoay người nhấc mí mắt, xuyên qua khe hở của mái tóc lười biếng đánh giá bóng lưng Vu Ca.

Khi đối phương cúi xuống dùng lòng bàn tay chạm vào cửa ngăn đá tủ lạnh, cậu ta nhếch khóe môi.

Nhịp tim của Vu Ca đột nhiên tăng nhanh, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được tần số rung của tủ lạnh khi đột ngột bị tác động, cậu thở ra một hơi, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn như vậy.

Kéo ngăn tủ đông đá, hơi lạnh từ bên trong tràn ra, mang theo sương trắng chạm vào không khí oi bức. Cậu có thể nhìn thấy những vật ướp lạnh sẫm màu, Vu Ca chống một tay lên cửa tủ, máu gần như đông lại.

Ngay lúc ngăn tủ lạnh được kéo ra...

“Ầm!” Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện như một bóng ma, dùng sức đẩy cửa tủ lại. Cổ tay của người phụ nữ mảnh mai trắng trẻo, nơi đó đeo sợi dây màu đỏ đính thêm họa tiết heo vàng.

“Sao vậy?” Tay người phụ nữ vẫn còn ướt, nước theo mu bàn tay nhỏ giọt xuống dưới.

Nhip tim Vu Ca như muốn nhảy vọt lên: “Hành Chi muốn ăn kem.”

“Trong nhà chúng tôi không có kem.” Giọng điệu người phụ nữ hung hãn dọa người, thái độ rất lạnh lùng.

Vu Ca nheo mắt, trước tiên là nhìn thoáng qua Lạc Hành Chi đang ngồi trên ghế sô pha, người này vẫn cúi đầu im lặng không hề hé bất cứ lời nào, quả nhiên trước mặt người phụ nữ cậu ta hoàn toàn im lặng, mà người trước mặt này...

Cô ta có vóc người thấp bé, nốt ruồi dưới mí mắt cô ta như bị che khuất đi một nửa khiến cho người này dường như trở nên mẫn cảm và sắc bén hơn.

Có thứ gì đó giấu trong tủ lạnh.

Vu Ca không phải là người bốc đồng, cậu biết những thứ chỉ ra chân tướng của sự việc sẽ không dễ gì được cất trong tủ lạnh. Hiện tại trực tiếp xé rách mặt nạ chẳng khác nào rút dây động rừng.

Trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, người phụ nữ thì tỏ ra hung dữ, hai người không nói lời nào, không khí im lặng nồng nặc mùi thuốc súng.

Ngay lúc nó sắp nổ tung, một giọng nói lớn từ dưới lầu vọng lên.

“Anh Vu!”

Tóc đỏ đứng ở lối vào cầu thang hét lớn, giống như khởi động báo hiệu trước trận đấu, sau đó hai ba bước lao thẳng lên cầu thang. Hai ngày này hắn ta học Thái Cực Quyền trên mạng nên dự định xuất thử vài ba chiêu với Vu Ca.

Không tìm thấy ai trong văn phòng, hắn ta như lửa cháy đến mông tìm loạn khắp nơi: “Vu Ca, anh ở đâu? Dưới hố phân?”

Bên kia đối phương đang gấp rút tìm người khiến cho bầu không khí căng thẳng bên này nhanh chóng bị phá vỡ, Vu Ca nở nụ cười lần nữa, “Có người đang tìm tôi, dịp nào đó lại ghé qua.”

Sau khi mang giày xong, Vu Ca chăm chú nhìn Lạc Hành Chi, sau đó rời đi không hề ngoảnh lại.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Nhìn thấy Vu Ca từ trên lầu đi xuống, hai mắt tóc đỏ lập tức sáng lên, đi tới nịnh nọt: “Hôm nay anh ăn gì mà sao đẹp trai quá vậy.”

“Còn chưa được ăn gì, ăn phở với anh đi.”

Tóc đỏ hớn hở đuổi theo, hắn ta cảm thấy tâm trạng rất tốt, lúc đối phương nói muốn đến nhà xưởng điều tra thì lập tức xung phong đi cùng.

Theo thông tin mà cha của Hứa Yến Yến cung cấp, Vu Ca tìm thấy một nhà máy chế biến thực phẩm gia công, đây là nơi Hứa Yến Yến làm khâu lắp ráp trước khi đổi tên.

Cắn răng sử dụng năng lực của tiền, thông qua người quản lý phân xưởng, Vu Ca tìm được nhân viên vào nhà máy cùng thời điểm với Hứa Yến Yến.

Đó là một người phụ nữ trung niên dáng người tròn trịa, đôi chân khỏe khoắn, vừa tan tầm bụng đói kêu vang nhưng vẫn rất hòa nhã, cô cũng bày tỏ sự tiếc thương về cái chết của Hứa Yến Yến.

Tiếng phổ thông của cô không quá chuẩn nhưng cô vẫn cố gắng hết sức nói hết những kí ức về Hứa Yến Yến: “Đúng vậy, cậu ấy là một thanh niên rất gầy, trong công việc là người rất nghiêm túc và kỹ lưỡng.”

“Sau khi yêu đương thì cậu ấy rời nhà máy. Lúc đó đa số mọi người đều không ký hợp đồng lao động, mỗi ngày đều có người rời đi nên chúng tôi cũng không để ý đến, tôi còn có ảnh chụp chung đây.” Người phụ nữ vỗ đầu một cái lấy điện thoại hơi cũ từ trong túi ra, nhìn qua có vẻ như ít sử dụng đến, cô lướt qua album ảnh hai lần để tìm tấm ảnh từ vài năm trước.

Vu Ca nghiêng người nhìn sang, toàn bộ công nhân viên xưởng mặc đồ lao động, đứng trên bậc thềm trước nhà máy, tắm mình trong ánh hoàng hôn ấm áp.

Hứa Yến Yến đứng ở giữa, vẻ mặt tự nhiên mềm mại, đối phương mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

Vu Ca vuốt hai ngón tay trên màn hình, hướng màn hình về phía cổng lớn nhà máy.

“Còn có người không vào chụp ảnh. Là người yêu của Hứa Yến Yến, một cô gái đúng không?”

Cửa kính khép hờ lộ ra một cánh tay không có trong ảnh, Hứa Yến Yến mỉm cười yếu ớt nhìn về hướng đó.

“Đúng vậy, hai người họ cùng nhau rời khỏi nhà máy, hơn nữa còn đăng vài tấm ảnh.”

“Chị ơi, toàn bộ ảnh mà Hứa Yến Yến gửi hai năm trước, chị có thể gửi lại cho em được không ạ?”

Người phụ nữ nghe đối phương gọi mình tiếng chị đầy ngọt ngào êm tai nên rất hào phóng, lập tức đồng ý.

Đối với chuyện này một phần là cậu đánh cược, cược Hứa Yến Yến đăng ảnh là có ý đồ. Rất may là sau khi nhận được ảnh, điện thoại di động của Vu Ca có thể hiển thị thời gian và địa điểm từng bức ảnh được chụp.

Sau khi Hứa Yến Yến rời khỏi nhà máy cũng cắt đứt liên lạc với gia đình, sau đó đến làm việc trong một hiệu sách ở ngoại ô. Trong tám tháng này, hành trình của Hứa Yến Yến rất mơ hồ. Sau khi người phụ nữ rời đi, Vu Ca ngồi xổm xuống, tựa lưng vào tường, trên đùi có một cuốn sổ, cậu bắt đầu ghi lại hành tung của Hứa Yến Yến trong thời gian đó.

Tóc đỏ tặc lưỡi, “Có lý do gì vậy?”

“Siêu dữ liệu được nhúng trong bức ảnh.”

Đúng như lời người phụ nữ nói, trong tám tháng qua mỗi tuần Hứa Yến Yến đều đăng ảnh, bối cảnh thường là ở công viên giải trí hoặc trấn cổ này nọ, giống với những cặp yêu đương bên nhau, nhưng khiến người ta nghi ngờ là đối phương chưa bao giờ rời khỏi thành phố Thanh Đàm.

“Nhìn hai bức ảnh này.”

Tóc đỏ mơ màng, “Có gì đặc biệt sao?”

“Bức ảnh đầu tiên là từ góc chụp của người phụ nữ, khi người phụ nữ ném bóng sang, Hứa Yến Yến theo phản xạ giơ tay phải lên, thế nên người này thuận tay phải.”

“Còn bức ảnh này.” Nhìn qua có thể thấy là một bức thư tình, giống như lời yêu thường thấy của những cặp yêu nhau.

“Anh?”

“... Khi viết bằng tay trái, bàn tay ít nhiều sẽ làm nét chữ bị trôi đi.”

“Những lời sau này đều được viết bằng giọng văn của Hứa Yến Yến, nhưng rốt cuộc lại không có ảnh của cô.”

Chân tóc đỏ mềm nhũn, thăm dò hỏi, “Người này bị nhốt à?”

“Trước khi biến mất, đối phương đã gửi một tin nhắn nói sẽ không liên hệ với gia đình, tám tháng qua đối phương đều kiên trì không ngừng che giấu bằng những hình ảnh bình thường của chính mình, có lẽ đúng như vậy.”

Cùng với những suy đoán trước đó. Vu Ca sắp xếp lại thời gian mà Hứa Yến Yến đến chợ rau trước khi đối phương qua đời, đúng như dự đoán thời gian muộn hơn một chút. Trong quãng đường ngắn từ chợ rau về nhà, dường như đối phương đã gặp ai đó mà bản thân không hề muốn gặp.

Cô đang trốn người.

Kết hợp với việc Hứa Yến Yến có hành vi che giấu thân phận ở ngoại ô trong trang phục phụ nữ, rất có thể cô đã bị nhốt vào hai năm trước, hoặc thậm chí là người “giam cầm” đã trở lại nơi này.

Một phỏng đoán gần như vô lý xuất hiện, Vu Ca đột ngột đứng lên khiến tóc đỏ rùng mình sợ hãi.

Vu Ca gọi điện thoại cho Vu Trạch Dục, dòng máu sôi trào khắp người, hỏi: “Anh hai, nạn nhân trong vụ án mạng tàn ác vào ngày 6 tháng 11 có phải sống ở quận Bình Dương không?”

Nhà anh Chu ở quận Bình Dương.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, một lúc sau Vu Trạch Dục mới trả lời, mang theo ý cảnh cáo: “Em không cần phải lo nhiều như vậy, không sao đâu.”

“Cơ quan Công An đã theo trưng cầu công khai manh mối về vụ án rồi, em lần theo manh mối cũng có thể biết.”

“Anh hai.”

Vu Trạch Dục im lặng một lúc lâu, cuối cùng nặng nề “ừ” một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.