Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 9: Chương 9




Editor: Chymteo

Một vài phút sau—

Vu Ca duỗi thẳng tay chân nằm nghiêng trên sô pha, mí mắt nhướng lên, vui vẻ ra lệnh, “Đúng rồi, dưới đáy TV nữa kìa, lau hết đi.”

Tóc đỏ không vui, nắm chặt cái giẻ lau thở hổn hển hai hơi mới nghiêng người trả lời: “Vâng anh Vu.”

Từ trước đến nay tóc vàng chưa bao giờ có chủ kiến, tóc đỏ chính là cây gậy chỉ huy của cậu ta, thấy đại ca của mình siêng năng làm việc, tóc vàng nghiêm túc cầm lấy cây lau nhà bắt đầu ra sức lau, như thể đang làm chuyện lớn gì vậy.

Nhìn tên đầu xanh lá rong biển đang ngồi ở sô pha đối diện, Vu Ca lười biếng ném một trái quýt tới nói: “Tiểu Lục, thưởng cho nhóc.”

Tóc xanh có gò má cao và đôi mắt cụp, thân hình gầy trơ xương, tóc đỏ nhét cậu ta vào đội vì có vẻ mặt có thể dọa cho trẻ em sợ hãi.

Điều đáng tiếc là vì lý do bẩm sinh, phát triển tinh thần bị cản trở nên trí thông minh của tóc xanh chỉ bằng một đứa trẻ mười tuổi.

Phản ứng của cậu ta luôn chậm nửa nhịp so với người khác, mười phút trước cậu ta bị tiếng rống của Vu Ca làm cho sợ hãi nên trượt chân, trực tiếp hất hai người kia xuống đất.

Cả ba cùng lăn như một quả bóng ở giữa phố ăn vặt, thế là Vu Ca dễ dàng bắt gọn cả đám.

Cả ngày ba người này không có việc gì làm, thường làm mấy trò vớ vẩn như mấy đứa học sinh hư hỏng.

Sau khi Vu Ca chuyển đến, miệng ngậm que kem trị cho bọn họ nghe lời, kể từ đó ba người đỏ, vàng và xanh chỉ cần nhìn thấy Vu Ca là bỏ chạy, cũng không dám làm mấy chuyện trái pháp luật.

Tóc xanh cúi đầu bóc vỏ quýt, ném cả vỏ vào thùng rác, chia một nửa đưa cho Vu Ca ngoan ngoãn nói: “Anh Vu ăn đi.”

“Ngoan, nhóc ăn đi.”

Tóc đỏ lau chùi mặt bàn một hồi, phẫn nộ quay đầu lại, Vu Ca đối xử với thằng ngốc kia thì nhẹ nhàng, còn đối xử với hắn ta thì luôn tùy ý sai khiến!

Hương thơm từ bên trong vỏ quýt bay ra hòa cùng không khí nóng từ cửa sổ thổi vào. Vu Ca cảm thấy nhẹ nhõm, co quắp muốn hóa thành bãi nước, mùi quýt xộc vào mũi làm cậu chợt nghĩ đến Nghiêm Từ Vân.

Cậu ai u một tiếng khoanh chân ngồi dậy, vội vàng lấy điện thoại ra. Không ngờ, tối hôm qua Nghiêm Từ Vân lại chủ động gửi tin nhắn.

Tin đầu tiên:

- Làm sao em tìm được Wechat của tôi?

Ở phía trên tin nhắn vẫn là bức ảnh Vu Ca dán quýt, ngón tay cậu ngập ngừng dừng một chút, cuối cùng vẫn thuận theo tâm ý bấm vào bức ảnh.

“Mình mà hóa trang là có thể khiến cho người ta mê như điếu đổ.” Vu Ca nhìn dáng vẻ của mình trong ảnh, cười híp mắt xoa cằm.

Tóc đỏ và tóc vàng nhìn nhau không rõ lý do.

Vu Ca tiếp tục xem.

- Ngủ?

Sau một vài phút, tên cặn bã gửi một phong bì đỏ, hỏi lại: ngủ?

Vài phong bao lì xì cũng không nói rõ nội dung gì, chỉ đơn giản là khen chú chó của Vu Ca dễ thương, chúc ngủ ngon, vân vân.

Vu Ca vui vẻ nói: “Trước đây thì lạnh nhạt với tôi, bây giờ cho anh biết cảm giác cao không với tới, cái đồ Trư Bát Giới cặn bã.”

Hành vi ngây ngô muốn tiếp cận như học sinh tiểu học của Nghiêm Từ Vân như một trời một vực với trước đây, Vu Ca chỉ có thể quy kết đó là do tên cặn bã đã nhìn thấy ảnh giả gái của cậu nên nổi lòng háo sắc.

Sự đối lập lớn về hành vi này làm thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của Vu Ca, thậm chí cậu còn háo hức về kế hoạch giả gái này hơn.

Cậu vặn eo lăn lộn trên sô pha vài vòng, không kìm chế được độ cong khóe môi. Hồi lâu, tóc tai cậu bù xù nghiêng người tựa lên đệm, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ vội vàng trả lời:

- Em xin lỗi anh trai, hôm qua em ngủ sớm.

Nếu như tên cặn bã phát hiện ra cô bé dễ thương đang gọi mình là “anh” một cách ngọt ngào là một đứa con trai cao 1,8m...

Vu Ca nằm ngửa, toàn thân đỏ bừng như gặp nước nóng, vừa cười vừa đá hai chân trên không, không thể khép miệng lại.

Tóc đỏ và tóc vàng lại nhìn nhau, nhìn thấy Vu Ca hết haha cười trộm lại vò đầu bứt tai suy nghĩ, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy buồn cười.

“Ting ting-”

Tiếng cười to đột ngột im bặt, chiếc điện thoại di động đang nắm trong tay đột nhiên rơi xuống, Vu Ca “ai da” một tiếng, vô cùng đáng thương đưa tay dụi mũi.

Tên cặn bã gọi điện tới!

Nếu cậu từ chối cuộc gọi sau khi vừa trả lời tin nhắn, điều đó nói rõ là cậu đang cố tình treo hắn, Vu Ca đoán không được mấy tên háo sắc là muốn nhanh chóng ăn hay là làm điệu bộ đưa tới miệng rồi còn từ chối.

Cậu hắng giọng, chướng ngại vật ngay trước mặt, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đạn.

Vu Ca cố sức thả nhẹ giọng, mềm mại nói: “Xin chào, anh trai.”

Vừa dứt lời, ba cái đầu màu mè đều nhìn về phía Vu Ca. Quỷ nhỏ luôn cười xấu xa lúc này lại dùng giọng nói ngọt ngào để nói chuyện, hình ảnh quá đỗi bất ngờ.

Âm giọng của Vu Ca rất trong trẻo thoải mái, nhưng cho dù có luyện tập hết sức cũng không thể hoàn toàn mềm mại. Cậu lo lắng mím môi, chỉ sợ người bên kia sẽ nghi ngờ về thân phận của mình.

Hơi thở đầu dây bên kia trầm ổn, một lúc sau mới cười khẽ hỏi: “Giọng của em sao vậy?”

Vu Ca thở phào nhẹ nhõm, “Bị cảm thôi, không sao.”

“Chú ý nghỉ ngơi, đừng chỉ mặc một cái áo sơ mi.”

Chút lông tơ trên tai vừa mới chìm vào giấc ngủ lại dựng lên, Vu Ca rùng mình nổi da gà, luôn có cảm giác Nghiêm Từ Vân đang nói về bức ảnh đó.

Đây có phải là... đang tán tỉnh?

Vu Ca bĩu môi ghét bỏ. Nghiêm Từ Vân ăn mặc phóng khoáng và sang trọng, trông như một nam thần lạnh lùng xa cách, giọng nói của hắn trầm đến mức chỉ cần nghe tiếng thôi cũng có thể tưởng tượng đến hầu kết của đối phương đang trượt.

Chỉ là những hành vi của hắn quá không phù hợp với ngoại hình.

Mặt người dạ thú.

“Biết rồi mà.” Vu Ca phớt lờ ánh nhìn của ba người còn lại trong văn phòng, tiếp tục biểu diễn hết sức mình, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim em đập loạn xạ, vất vả lắm mới tìm được thông tin liên lạc của anh, thế mà anh lại không để ý đến em.”

Giọng nói nhẹ nhàng hơn, mang theo vẻ uất ức.

Hơi thở của Nghiêm Từ Vân đang ổn định, nghe cậu nói xong thì bắt đầu rối loạn, “Là bé dâm nào vừa mới xuất hiện đã đòi lì xì?”

Vu Ca vội vàng lấy điện thoại ra che micro, bởi vì câu “bé dâm” mang theo ý cưng chiều khiến ngón chân cậu hơi cong lên, cậu nằm sấp trên ghế nhéo quả táo Adam của mình, cố ý chu mỏ, “Hừ.”

Âm thanh ngắn ngủi thoát ra khỏi xoang mũi Vu Ca, đập thẳng vào não người kia.

Nếu giọng nói hơi khàn của Nghiêm Từ Vân là ly cà phê tinh khiết thì tiếng hừ làm nũng này là âm thanh giòn giã của chiếc muỗng kim loại chạm vào thành ly.

Đường gân trên tay đang cầm bút nổi lên, hắn nhắm mắt lại để kiềm chế cơn kích động xa lạ.

Mà nhóc con ở bên kia đầu dây bắt đầu mở máy hát, nói liên tục không ngừng nghỉ.

Nghiêm Từ Vân bất lực xoa trán, không giấu được giọng nói khàn khàn, “Bé dâm lần sau lại nói tiếp.”

Nếu nghe tiếp sẽ có chuyện xảy ra.

“Tại sao anh ta lại cúp máy?” Vu Ca mới vừa diễn nghiện, khá là không muốn đặt điện thoại xuống.

“Tiểu Hồng, cậu nói xem, gọi một cô gái là bé dâm là có ý gì?”

Tóc đỏ hững hờ lau đi lau lại nhưng thật ra là đang nghe lén, bỗng dưng bị cậu bất ngờ điểm danh hắn ta run lên như bị điện giật, nghe Vu Ca nói chuyện không còn nắm cổ họng nữa mới dám quay đầu lại, tự tin đáp: “Chính là tên đó muốn sàm sỡ anh.”

“Khụ!” Vu Ca sặc nước miếng ho khan.

“Anh Vu tin em đi, em ở con phố này nhiều năm như vậy, loại sói nào mà chưa từng thấy. Mà người thẳng thắn như vậy hiếm gặp lắm!” Tóc đỏ có chọn lọc bỏ qua từ “cô gái” trong lời nói của Vu Ca.

Tóc đỏ đã sớm lăn lộn trong xã hội hỗn tạp này, lại là người không giữ mồm giữ miệng, thẳng thắn đặt giẻ xuống ngồi bên cạnh tóc xanh, phổ cập cho Vu Ca một khóa hệ thống khoa học xã hội, làm đối phương sửng sốt một hồi, nhanh chóng lấy sổ tay ra ghi lại.

Có chuyên môn trong ngành, sau khi nói chuyện một hồi lâu, đột nhiên tóc đỏ chú ý đến túi quà tinh xảo trên bàn trà, kinh ngạc kêu lên: “Chờ đã, ối mẹ ơi, thứ này đáng tiền lắm đấy!”

“Người khác tặng.”

Lau đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra vì bị tóc đỏ chọc cười, Vu Ca dời sự chú ý từ chuyện “bé dâm” sang “lấy vật dụng cá nhân của Thẩm Quý Trầm“.

“Nhắc mới nhớ, Thẩm Quý Trầm... Cậu đã từng nghe đến cái tên này chưa?”

“Là người ở tòa nhà cao nhất đối diện với hồ hở? Làm sao không biết được. Em nghe nói đó là một doanh nghiệp tài chính, rất giàu có.”

“Mười mấy năm trước đi lên từ hai bàn tay trắng. Xem như là một ví dụ về nghịch tập.”

“Nhưng cái này không quan trọng, điều quan trọng là...”

Tóc đỏ nghiêng người nói: “Tối thứ tư này có âm nhạc suối nước, cũng là sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm của Thẩm Quý Trầm, sẽ có một buổi biểu diễn ngoài trời ở quảng trường ven hồ, có đồ ăn thức uống miễn phí! Còn có trò chơi quay số, năm mươi người may mắn trúng thưởng sẽ được du ngoạn trên tàu ngắm cảnh đêm.”

Hành vi của Thẩm Quý Trầm và Thẩm Diễn đều có chút kỳ quái, Vu Ca không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, chỉ muốn tìm thời gian để kết thúc ủy thác này.

Buổi biểu diễn bên hồ chắc sẽ đông nghịt người, thuận tay lấy bốn món đồ cá nhân không phải là việc khó.

Vu Ca cân nhắc, cuối cùng vỗ nhẹ vào đầu, trong lời nói không cho từ chối: “Tiểu Hồng và Tiểu Hoàng đi với anh.”

Bỏ qua tiếng than thở của hai người, Vu Ca suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại, nhắn hỏi Nghiêm Từ Vân:

- Tối ngày mốt gặp mặt được không?

Bây giờ tiết tấu có hơi nguội, ngày mai nên mặc váy đến, nếu tên cặn bã đã bị quyến rũ rồi vậy không bằng thừa thắng xông lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.