Thần Cấp Ở Rể

Chương 232: Chương 232: Nguyên nhân gây bệnh thật sự




Cả đám người vốn dĩ đang vui mừng, nhưng khi nghe bác sĩ Miêu nói thì lại trở nên lo lắng vô cùng. Diệp Vô Phong hỏi:

“Ông bác sĩ, chuyện là như thế nào? Ông hãy nói cho chúng tôi biết, đừng để chúng tôi mãi buồn bực trong lòng.”

Bác sĩ Miêu bắt đầu nói:

“Thứ trong đầu cô ấy không phải khối u, là là một con côn trùng.”

Tất cả mọi người vừa hoảng sợ lại vừa ngạc nhiên, là côn trùng sao? Tại sao một con côn trùng có thể chui vào não người được?

Bác sĩ Miêu nói:

“Chắc chắn là khi cô ấy tuổi còn nhỏ hoặc vào thời thiếu niên đã từng uống phải nước suối trên núi, mà trong nước đó có mang theo loại trứng sâu kỳ quái này. Loại sâu này gọi là sâu Kim Tuyến, trứng sâu xâm nhập cơ thể người hoặc động vật theo đường uống. Rồi nó lại theo mạch máu mà chạy khắp toàn thân, ngẫu nhiên đậu lại một chỗ. Sau đó ấu trùng bắt đầu trưởng thành, trải qua nhiều năm về sau mà nó dần dần thành hình. Con côn trùng này có bề ngoài là một đường thẳng với thân thể màu vàng, nên gọi nó là sâu Kim Tuyến.

Tây y kiểm tra đo lường ra được nó có hình dạng của một khối u là vì phạm vi hoạt động trong não bộ của nó quá nhỏ nên phải cuộn tròn cơ thể lại thành một khối cầu bất quy tắc. Loại sâu này có chứa độc. Nhưng dù nó không có độc thì một con côn trùng to như vậy nằm ở trong đầu cũng đã đủ để uy hiếp đến tính mạng của cô ấy rồi.”

Diệp Vô Phong vội vàng hỏi lại:

“Bác sĩ Miêu, có cách nào để giết con côn trùng này hay không? Có thể thông qua phẫu thuật để loại bỏ nó hay không?”

Bác sĩ Miêu trả lời:

“Nơi con sâu này phát triển nằm quá gần khu thần kinh trung ương của đại não, tỉ lệ phẫu thuật thành công là rất nhỏ. Mà loại côn trùng này có khả năng nhận thức. Nếu như thực hiện phẫu thuật sẽ khiến nó cảm thấy nguy hiểm mà liều mạng chui sâu hơn vào trong não bộ. Lỡ xuất hiện sơ xảy sẽ khiến nó cắn nát động mạch chủ trong đại não hoặc các dây thần kinh, như thế lại càng hỏng chuyện.”

Diệp Vô Phong tiếp tục hỏi:

“Vậy phải trị liệu bằng cách nào?”

Bác sĩ Miêu nói:

“Trong sách y học cổ truyền của gia đình tôi có ghi chép, có một loại thuốc chuyên môn dùng để khắc chế sâu Kim Tuyến. Chỉ cần uống thứ thuốc này thì sau một tháng con sâu Kim Tuyến đó sẽ bị hòa tan thành máu, người bệnh cũng được chữa khỏi.”

Diệp Vô Phong lại hỏi tiếp:

“Là thuốc gì, bao nhiêu tiền?”

Bác sĩ Miêu trả lời:

“Loại thuốc này cũng không mắc lắm, nhưng muốn điều chế lại rất khó. Cần có bột nghiền từ vảy của con Kim Lân. Loài Kim Lân này quanh năm sống sâu trong núi, hoàn toàn không có cách để tìm ra.”

Diệp Vô Phong lại hỏi:

“Kim Lân là con gì cơ? Sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến?”

Bác sĩ Miêu đáp:

“Là một loại động vật trông giống con Kỳ Lân, nhưng cơ thể nó chỉ to chừng con thỏ. Cách nó di chuyển cũng rất kỳ quái, mà lại sống sâu trong những hang động ở trên các ngọn núi lớn, rất ít khi ló mặt ra ngoài. Muốn bắt một con Kim Lân thì so trúng xổ số còn khó khăn hơn.”

Diệp Vô Phong nói:

“Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn tôi cũng muốn thử một lần. Bác sĩ Miêu, ông hãy nói cho tôi biết tôi có thể đi đâu để bắt loài Kim Lân đó đây?”

Bác sĩ Miêu trả lời:

“Cách thôn Miêu chúng tôi khoảng mười lăm cây số có một nơi gọi là núi Kỳ Lân. Khoảng mười mấy năm trước tôi đi hái thuốc trên ngọn núi đó thì bắt gặp một con Kim Lân. Chỉ là đã qua mười mấy năm rồi, cũng không biết con thú nhỏ đó có còn trên núi hay không.”

Ông lão nhà họ Viên hỏi:

“Lỡ con thú kia chết rồi thì sao? Loài thú này có thể sống bao nhiêu năm?”

Bác sĩ Miêu trả lời:

“Tuổi thọ của loài thú này chí ít cũng phải mấy trăm tuổi, nếu không bị thương tổn từ môi trường bên ngoài thì nó sẽ không bất ngờ chết đi. Mặt khác, loài này là thần thú, muốn giết được nó cũng khó vô cùng. Cho nên dù có phái người đi săn bắt cũng không nhất định sẽ tìm được. Đáng tiếc, tuổi tôi đã quá cao, không thể leo núi được nữa. Nếu không tôi có thể tự đi tìm một lần…”

Diệp Vô Phong nói:

“Nếu biết nơi có thể bắt gặp được con thú này thì tôi nhất định phải đi thử một chuyến. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, tôi tin rằng khi chúng ta cố gắng hết sức thì nhất định có thể bắt được cái con Kim Lân này.”

Bác sĩ Miêu nói:

“Nếu cậu nhất định phải đi thì tôi sẽ để Thủy Tinh dẫn đường cho cậu.”

“Được, tối hôm nay hai chúng tôi sẽ xuất phát.”

Diệp Vô Phong hạ quyết tâm.

Ông lão nhà họ Viên nói tiếp:

“Thế thì, Diệp Vô Phong, tôi sẽ đi cùng với cậu.”

Diệp Vô Phong đáp lời:

“Ông Viên, tuổi tác của ông cũng đâu còn nhỏ gì. Ông vẫn nên ở nhà chờ tin tức đi, một mình tôi đi là được rồi.”

Ông lão nhà họ Viên tiếp lời:

“Một mình cậu đi sao? Diệp Vô Phong, tôi nhất định phải đi chung với cậu.”

Thủy Tinh cũng nói theo:

“Anh Vô Phong, lúc trước em từng đi cùng ông nội đến ngọn núi đó để hái thuốc. Để em dẫn đường cho anh.”

Thuyên Tử nghe thấy con gái ông ta cũng muốn đi thì lòng không nỡ. Nhưng mà Diệp Vô Phong đã cứu ông một mạng, nhà ông lại giúp đỡ cậu ta là điều hiển nhiên.

Cơm nước xong xuôi thì ba người Diệp Vô Phong chuẩn bị cho chuyến đi. Lâm Thư Âm cũng muốn đi, nhưng tình trạng của cơ thể cô đã ngày càng kém cỏi, bước đi một bước thôi cũng đổ đầy mồ hôi. Thế là bác sĩ Miêu không cho phép Lâm Thư Âm đi theo, cô ấy đành phải ở lại chờ.

“Diệp Vô Phong, Thủy Tinh, ông Viên, ba người nhớ đi đường cẩn thận. Nếu thật không tìm thấy được Kim Lân thì hãy lập tức quay về.” Lâm Thư Âm dặn dò với ba người.

Ngày hôm sau, ba người Diệp Vô Phong xuất phát. Đường đến núi Kỳ Lân thật sự là rất khó đi, ba người họ phải cố gắng vô cùng mới có thể tiến lại gần chân núi Kỳ Lân.

Ba người đi đến khu vực con Kim Lân kia từng xuất hiện. Họ bắt đầu tìm kiếm, nhưng kiếm mãi đến trưa cũng không thấy được dù chỉ cái bóng của con Kim Lân.

Thủy Tinh nói:

“Anh Vô Phong, phía trước có một cái hang rất lớn. Ông nội em từng nói, trong cái hang động đó có rất nhiều hiện tượng kỳ quái, rất có thể đó là chỗ con Kim Lân kia lẩn trốn. Chúng ta cùng vào đó tìm kiếm thử xem.”

Diệp Vô Phong đáp lời:

“Được, chúng ta cùng vào đó đi.”

Cái hang động này này rất lớn, càng đi sâu vào thì càng rộng ra, nhiệt độ không khí trong hang cũng ngày càng thấp đi.

Đi được một đoạn thì Diệp Vô Phong bỗng phát hiện ở một khu đất cao cách phía trước cách bọn họ không xa có một con vật đang nằm yên ở đó. Trên thân nó bốc lên ngọn lửa màu vàng rực. Ngoại hình con vật này trông rất giống con Kỳ Lân. Kích cỡ của nó chỉ lớn chừng một con thỏ rừng, cặp mắt thì lại to tròn như hai cái chuông màu vàng. Trong hang động đen ngòm này thì cặp mắt của nó trông bắt mắt vô cùng.

“Trời ạ, là Kim Lân!”

Diệp Vô Phong nhịn không được mà hô to lên.

“Còn chờ cái gì? Mau chóng bắt lấy nó.”

Ông lão nhà họ Viên là người đầu tiên xông lên.

Ông lão nhà họ Viên vung vẩy thanh đao bản nhỏ, ông ta nhắm ngay con Kim Lân mà ra đòn. Lưỡi đao mỏng manh mạnh mẽ chém lên người nó. Con thú nhỏ kia kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Nhưng mà lớp vảy quanh người nó cứng vô cùng, loại đao bản nhỏ phổ thông này không thể khiến cho nó bị thương. Khi con Kim Lân thấy có người tấn công nó thì lập tức tìm cách trốn đi.

Diệp Vô Phong sớm đã chuẩn bị chặn lấy đường lui của nó:

“Chúng ta nhất định phải bắt được nó.”

Nhưng động tác của con Kim Lân này lại nhanh hết sức. Đặc biệt nó còn có sức phòng thủ cản phá được đao kiếm, muốn bắt nó quá mức khó khăn. Con Kim Lân này chạy loạn khắp nơi khiến ba người bọn họ không cách nào bắt được. Có mấy lần Diệp Vô Phong suýt chút nữa đã bắt được nó nhưng rồi vẫn luôn bị nó tránh thoát được.

“Anh Vô Phong, cho anh thứ này nè.”

Thủy Tinh lấy ra một món đồ từ trong balo ra, rồi cô ấy vung tay lên.

Diệp Vô Phong bắt được rồi hỏi:

“Đây là cái gì?”

Thủy Tinh đáp lời:

“Đây là lưới Kim Ti mà ông nội đã đưa cho em. Anh dùng cái lưới này bắt lấy con Kim Lân thì nó sẽ không thoát ra được.”

Diệp Vô Phong rất là vui vẻ, hiện tại anh cũng đang rất cần một món đồ như vậy. Chỉ cần dùng cái lưới này bao phủ con Kim Lân lại thì nó sẽ không thể trốn thoát nữa. Cảnh tượng bao vây chặn đánh lại tiếp tục diễn ra, cuối cùng Diệp Vô Phong đã thành công. Anh đã dùng cái lưới vàng óng mỏng manh như sợi thủy tinh kia để tóm chặt lấy con Kim Lân.

Diệp Vô Phong nhấc túi lưới lên rồi thắt một nút thòng lọng. Anh giơ cao con Kim Lân lên mà cười nói:

“Rốt cuộc cũng bắt được mi.”

Ông lão nhà họ Viên lấy tay lau qua cái đầu đầy mồ hôi mà nói:

“Thật sự là không dễ dàng gì, rất may là chuyến đi lần này không hề uổng phí. Diệp Vô Phong, vợ của cậu đã được cứu rồi.”

Diệp Vô Phong lại càng hưng phấn hơn, anh đã quên hết thảy mệt nhọc, chỉ là thầm cầu nguyện trong lòng:

‘Thật sự là ông trời có mắt!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.