Thần Điển

Chương 424: Chương 424: Khảo nghiệm






Y Toa Bối Nhĩ biết rõ đối phương sẽ không thương hại bản thân, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi hết hồn. Băng Tinh kết thành tấm lưới lớn bay đến cách Y Toa Bối Nhĩ mấy tấc mới ngừng lại, cái nào cũng lóe hàn mang rợn người khiến cho Y Toa Bối Nhĩ toát mồ hôi hột.

Chốc lát sau tất cả Băng Tinh đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ chậm rãi hóa thành một mảnh sương mù mông lung. Thanh âm Cừu Đức Nhĩ từ trong sương mù truyền ra: "Hiện tại đã biết rõ chưa? Những chuyện đồng dạng có rất nhiều loại bí kỹ đều có thể làm được, nhưng chỉ có bí kỹ quen thuộc nhất mới thích hợp với ngươi."

Cừu Đức Nhĩ dừng lại một lát để Y Toa Bối Nhĩ suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: "Bây giờ nói với ngươi những thứ này có lẽ hơi sớm, nhưng chỉ cần ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Nếu nói bí kỹ chính là phương thức đặc thù để buông thả nguyên lực, lấy giai đoạn trước mắt của ngươi, chuyện trọng yếu nhất là dùng hết mọi thủ đoạn tìm hiểu bản thân, nhận thức vai trò của Thủy hệ võ sĩ. Chứ không phải tìm trăm phương ngàn kế học tập đủ loại bí kỹ, làm như vậy sẽ trì hoãn tốc độ phát triển của ngươi."

"Ta đây nên chuyên tu loại bí kỹ nào?" Y Toa Bối Nhĩ hỏi.

Cừu Đức Nhĩ cười nói: "Cho nên ta mới hỏi ngươi ấn tượng sâu nhất là cái gì, cảm giác hứng thú này không thể xem thường, có khi nó sẽ quyết định ngươi đi trên con đường này bao xa."

"Như vậy nhỉ!" Y Toa Bối Nhĩ vừa nghĩ tới hình ảnh luồng ánh sáng ngọc lưu ly kia, trong lòng không nhịn được lộ vẻ hưng phấn: "Nếu như ta chỉ tu luyện Băng Tinh Phong Bạo, lúc nào mới có thể làm được như ngài?"

"Vậy phải xem thiên phú của ngươi rồi, ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta không có sử dụng quá nhiều nguyên lực. Nếu nói quen tay hay việc, chỉ cần ngươi nắm giữ nó chân chính sẽ có thể làm tốt hơn ta."

Cừu Đức Nhĩ coi như là một vị đạo sư có trách nhiệm, thủ pháp dạy Y Toa Bối Nhĩ rất là ngoạn mục đầy hấp dẫn. Bởi vì hắn không giải thích những vấn đề khô khan, thủ đoạn mới lạ ùn ùn làm cho Y Toa Bối Nhĩ như si như say, hồn nhiên lĩnh hội tinh túy trong khi thời gian đang trôi qua nhanh chóng.

Rốt cuộc, lão nhân vốn ngồi ở một bên im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Cừu Đức Nhĩ, tạm được rồi, ta còn phải dẫn nàng đến chỗ Địch Địch."

Cừu Đức Nhĩ nhíu mày: "Có cần thiết không? Mặc dù ta thừa nhận thực lực Địch Địch mạnh hơn ta, nhưng mà tính cách của nàng..."

"Có ta ở đây, ngươi lo lắng gì chứ ?" Người nọ không nhịn được ưỡng ngực nói.

Y Toa Bối Nhĩ có cảm giác không nỡ, đối với nàng thì Cừu Đức Nhĩ đã dạy rất tốt rồi. Nàng học được rất nhiều thứ từ lời dạy của hắn, cho nên không muốn đi qua chỗ cái người tên Địch Địch nghe nói tính cách có vấn đề kia. Võ sĩ thực lực cường đại chưa chắc là một vị đạo sư hợp cách. Giống như ở Thánh Đế Tư học viện, đạo sư tốt nhất là Lâm Tái chứ không phải là Tây Cách Thụy Na thực lực mạnh hơn.

Chẳng qua là Y Toa Bối Nhĩ cũng rõ ràng ở chỗ này nàng không có quyền lựa chọn, vì thế rất ngoan ngoãn ngồi yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng.

Cừu Đức Nhĩ trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: "Vậy cũng được, nếu như Địch Địch mất hứng thì ngươi không cần miễn cưỡng."

Người nọ nhếch miệng cười khẽ, làm ra vẻ quỷ dị nói: "Nếu như không cần hướng dẫn kiến thức trụ cột cho nàng, ta thật sự không dám nắm chắc có thể đả động Địch Địch. Nhưng bây giờ khác rồi, ta tin tưởng Địch Địch sẽ cảm thấy hứng thú đối với nàng."

"Ngươi… cái tên này." Cừu Đức Nhĩ nhất thời giận tím mặt: "Có tin ta biến ngươi thành tượng băng vĩnh viễn không?"

Người nọ nhún nhún vai xem thường: "Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đuổi kịp ta."

Cừu Đức Nhĩ hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy ra vẻ muốn động thủ, người nọ vội vàng lui về phía sau mấy bước: "Muốn đánh thì đợi đến ngày mai có được không? Đừng làm chậm trễ thời gian của nha đầu này, rồi lại nói để cho Địch Địch dạy nàng có gì không tốt? Chung quy vẫn tốt hơn con gà mờ như ngươi."

Y Toa Bối Nhĩ ở một bên nghe mà âm thầm kinh hãi, nếu như thực lực Cừu Đức Nhĩ coi như là gà mờ, vậy thì Địch Địch trong miệng bọn họ chẳng phải đã đạt đến trình độ khủng bố?

Cừu Đức Nhĩ chìm vào im lặng, suy nghĩ một hồi chợt cười khổ nói: "Quên đi, ngươi nói không sai, đừng làm chậm trễ thời gian của người ta."

Sau đó Cừu Đức Nhĩ dời ánh mắt lên trên người Y Toa Bối Nhĩ: "Ta chỉ có thể dạy ngươi nhiêu đó, nhớ kỹ, cần phải tin tưởng mình, cõi đời này không có bí kỹ bỏ đi, mà chỉ có người không biết sử dụng."

Y Toa Bối Nhĩ gật đầu thật mạnh, từ trong giọng nói của Cừu Đức Nhĩ, nàng có thể nghe được đối phương thật sự dạy dỗ nàng như một người đệ tử, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm động.

Nơi Địch Địch ở cách nhà Cừu Đức Nhĩ rất xa, nói thật ra là ở phía ngoài thôn, dưới một cây cổ thụ chọc trời không biết đã sống bao nhiêu năm, đó là một tiểu viện đơn sơ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ lại càng thấp thỏm, dưới tình huống bình thường những người ở xa lánh đồng loại cực kỳ khó tính, hoặc có thể nói là quái gở. Nhưng đến lúc này đã không kịp quay đầu lại rồi, nàng chỉ có thể kiên trì đi theo, cùng lắm là bị mắng mấy câu, đoán chừng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Lần này người nọ không trực tiếp đẩy cửa tiến vào như ở nhà Cừu Đức Nhĩ, mà đứng ở bên ngoài viện cất giọng hô: "Địch Địch, có chuyện tìm ngươi."

Trong viện yên lặng như tờ, hình như không có người ở bên trong.

Người nọ tiếp tục đề cao thanh âm: "Địch Địch? Ngươi có ở đó không? Thật sự có chuyện, nếu như ngươi không nói ta sẽ trực tiếp đi vào."

"Ngươi thử xem?" Rốt cuộc lần này trong viện có hồi âm, nghe thanh âm thì Địch Địch hẳn là một nữ nhân, chẳng qua là thanh âm có vẻ già nua và mang theo vài phần tang thương lạnh lẽo, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.

Người nọ ngoài miệng nói muốn trực tiếp đi vào, trên thực tế không có hành động như thế. Có lẽ là cảm thấy mất mặt với Y Toa Bối Nhĩ, lộ vẻ hơi lúng túng nói: "Lần này là chuyện đứng đắn, có học viên tới tiếp nhận phụ đạo."

Người nọ nói làm cho Y Toa Bối Nhĩ suy nghĩ miên man bất định: “Lần này là chuyện đứng đắn? Vậy lần trước là sao?”

Bên trong viện Địch Địch cười cười khinh thường: "Loại chuyện ma quỷ này ngươi cho rằng ta có thể tin tưởng? Lăn ra xa một chút."

Vẻ mặt của người nọ lộ vẻ rất là bất đắc dĩ: "Danh dự của ta kém như vậy sao? Không tin ngươi có thể ra xem một chút, đây là học viên đầu tiên tới chỗ chúng ta tiếp nhận phụ đạo. Cừu Đức Nhĩ đã dạy kiến thức trụ cột cho nha đầu này, những vấn đề cao siêu hơn ta nghĩ chỉ có ngươi ra mặt mới thích hợp."

Không biết là lời nói người nọ đả động Địch Địch hay tại vấn đề phụ đạo, bên trong viện truyền đến tiếng hừ lạnh, cánh cửa hậu viện chậm rãi mở ra. Chẳng qua là phía sau cửa viện lại có một bức tường băng, có thể nhìn thấy thân ảnh lờ mờ bên trong viện.

Bóng người hiển nhiên thấy được Y Toa Bối Nhĩ đứng ở ngoài viện, chợt ồ lên một tiếng: "Lại là thật."

"Bây giờ tin rồi sao?" Người nọ cười nói: "Ta lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Thật ra lần trước ta nói chuyện với ngươi cũng là sự thật, chỉ có điều lão gia hỏa Cừu Đức Nhĩ kia."

"Câm miệng." Theo một tiếng quát lạnh, trên bầu trời bỗng nhiên có một đóa Băng Hoa trong suốt rơi xuống. Ánh mắt Y Toa Bối Nhĩ tập trung vào đóa hoa băng đó, nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, mỗi cánh hoa mỏng như cánh ve, quỷ dị nhất chính là đóa Băng Hoa đó không ngừng nở rộ, nhụy hoa ở giữa liên tục xuất hiện cánh hoa mới. Những cánh hoa bên ngoài lại từ từ biến mất, cứ lặp lại như thế giống như đang biểu diễn về chân lý tính mạng vậy.

Nếu như dùng từ ánh sáng ngọc để hình dung cảnh tượng Cừu Đức Nhĩ hóa nước thành sương mù kia, vậy thì Địch Địch thả ra đóa Băng Hoa này chính là hình ảnh đẹp đến quỷ dị. Mỗi một cánh hoa nở ra không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, mỗi một cánh hoa biến mất cũng tự nhiên tới cực điểm, toàn bộ quá trình diễn ra trong không khí tĩnh lặng và trang nghiêm kỳ lạ.

Y Toa Bối Nhĩ bỗng nhiên có một loại ảo giác, một đóa Băng Hoa nho nhỏ có lẽ đã hóa thành một thế giới. Nếu có người nói đóa hoa này có thể tiếp tục nở rộ vĩnh viễn như vậy, cho đến khi trời đất không còn, Y Toa Bối Nhĩ cũng không hề hoài nghi nửa điểm.

Dường như người nọ rất sợ đóa hoa băng này, sắc mặt lập tức đại biến làm như thấy được thứ gì kinh khủng nhất trên đời này vậy. Trực tiếp đưa tay kéo Y Toa Bối Nhĩ, thân hình chợt lóe biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã đứng cách vị trí cũ mấy chục thước.

"Ngươi điên rồi sao?" Người nọ giận đến nổ phổi, ánh mắt còn đang cảnh giác ngó chừng đóa Băng Hoa lơ lửng giữa không trung.

Y Toa Bối Nhĩ rõ ràng không thể thích ứng với tốc độ di động gần tới cực hạn này. Mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến bây giờ mới tạm thời thanh tĩnh lại, nàng vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cổ Lạp Gia Tư, lần trước ta đã nói qua, ta không muốn nghe lời nói như vậy, ngươi nghĩ lời của ta thành gió bên tai hả?"

Đóa Băng Hoa ở giữa không trung bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hơn nữa tốc độ nở rộ rõ ràng là nhanh hơn một chút. Sắc mặt người tên là Cổ Lạp Gia Tư càng lúc càng lộ vẻ khó coi: "Này… nơi này còn có học viên, ngươi không thể làm như vậy."

"Ngươi cũng là cường giả Thánh cấp, lấy người khác ra làm bia đỡ đạn mà không biết xấu hổ hả?" Thanh âm Địch Địch tràn đầy khinh thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.