Thần Ma Hệ Thống

Chương 799: Chương 799: Phòng Trữ cảng.




Đảo Tân Mỹ Nại không muốn đi cùng, nhưng Anh Tỉnh Bạch Tuyết, Thiên Dã Ma Mỹ, Tiểu Thương Lỵ Á, Tỉnh Điền Kinh Tử lại thật nguyện ý rời khỏi Nhật Bản theo Nhạc Trọng cùng nhau quay về Hoa Hạ.

Dù sao hiện tại Nhật Bản còn bị vây trong giai đoạn loạn thế hỗn loạn, không có một cường giả nào bao che cho dù các nàng đã là tiến hóa giả chỉ sợ cũng phải sa vào đồ chơi của những cường giả khác.

Sáng sớm hôm sau, trên núi nhỏ chợt nứt ra, cỗ máy móc nâng đỡ chiến hạm phóng xuất ra một cỗ lực lượng quỷ dị, làm cho thiên không bảo lũy không chút tiếng động bay lên bầu trời, chẳng khác gì phi thuyền vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Nhạc Trọng ngồi trên thiên không bảo lũy khen một câu:

- Thật sự là kỳ diệu!

Trong lòng Bạch Tiểu Thắng ôm hai mỹ nữ Indo, hôn hai nàng xong mới cười nói:

- Nghe nói hệ thống động lực của vật này là máy chuyển hóa năng lượng phản trọng lực, loại lực lượng này đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta!

Nhạc Trọng trầm mặc một thoáng mới nói:

- Khoa học kỹ thuật như vậy chỉ sợ vượt qua hơn trăm năm trước cuối thời. Người đứng sau lưng nắm giữ hết thảy những chuyện này trong tay thật sự là đáng sợ!

Từ sơ kỳ cuối thời cho tới nay hắn luôn không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn càng mạnh thì càng cảm giác được người tự xưng là thần đứng sau màn hết thảy chuyện này đáng sợ như thế nào. Nhân loại chẳng khác gì những con kiến, chỉ có thể giãy dụa kêu rên dưới sự tồn tại của người kia.

- Vậy thì đã sao, tên kia nếu đã tự xưng là thần, có được loại lực lượng này cũng là chuyện đương nhiên. Nhạc lão đại, anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đạo lý tốt nhất!

Bạch Tiểu Thắng cười ha ha nâng cằm mỹ nữ Indo tùy tiện cười nói:

- Mỹ nhân, rót rượu cho bổn đại gia!

Mỹ nữ nhìn Bạch Tiểu Thắng cười tươi tắn, cúi đầu ngậm một ngụm rượu dùng miệng rót lên miệng hắn.

Bạch Tiểu Thắng cười ha ha, không tim không phổi nói:

- Ha ha, mỹ nhân rót rượu, thật sự là hưởng thụ tốt nhất nhân gian. Nhạc lão đại, anh đừng tiếp tục tự tìm phiền não làm chi nữa, hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là phải sống sót thật tốt!

Nhạc Trọng nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Mỗi người đều tự có cách sống riêng của mình, Nhạc Trọng cũng không muốn đi can thiệp cách sống của Bạch Tiểu Thắng.

Anh Tỉnh Bạch Tuyết mang theo một cỗ hương thơm đi về hướng Nhạc Trọng thật dễ thương cười nói:

- Chủ nhân, em muốn…

Thiên Dã Ma Mỹ giống như xà mỹ nữ thổi nhẹ bên tai hắn, cười quyến rũ nói:

- Em cũng muốn…

Nhạc Trọng bị hai đại mỹ nữ kích thích khí huyết bốc lên, ôm hai nàng đi về hướng một căn phòng ngủ, cũng tới thời điểm hắn nên thả lỏng hơn một chút.

Bạch Tiểu Thắng cười cười nhìn thoáng qua bóng lưng Nhạc Trọng rời đi, ôm hai mỹ nữ Indo lại đi về một phòng khác:

- Hắc hắc, lão đại thoạt nhìn cũng chung một đường với mình đó thôi, nhân sinh khổ ngắn, các huynh đệ tan đi!

Bên trong đại sảnh không thiếu chiến sĩ tinh nhuệ, ngoại trừ vài người những người còn lại đều ôm một mỹ nữ Indo. Bọn họ đi theo Nhạc Trọng chinh chiến Nhật Bản cùng Indo, Nhạc Trọng cũng không bạc đãi bọn họ, mỗi người đều có được một mỹ nữ xinh đẹp hầu hạ.

Nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thắng, các chiến sĩ cười ha ha ôm nữ nhân của mình quay về phòng.

Diêu Diêu ngồi trong góc nhìn nhóm nam nhân ôm mỹ nữ rời đi, thập phần khinh thường hừ lạnh một tiếng:

- Nam nhân quả nhiên không phải là thứ tốt!

Trên biển rộng, hàng không mẫu hạm cùng chiến hạm thật cẩn thận đi về phía trước.

Trong hải dương có vô số biến dị thú cường đại, một con tứ giai đã đủ năng lực hủy diệt một mẫu hạm cùng kỳ hạm. Bình thường có thể không cách nào vượt qua biển nhưng hiện tại có được tiểu nhân ngư Hải Lan thì khác hẳn. Tuy Hải Lan không thể điều khiển hải thú tam giai trở lên nhưng nàng có thể cảm ứng được chúng tồn tại.

Đồng thời trên kỳ hạm có được trang bị ra-đa tân tiến nhất, có thể tra xét được hải thú di chuyển, như vậy có thể nhanh chóng tránh né chúng.

Đi thêm vài ngày nhóm người Nhạc Trọng rốt cục đi tới gần Phòng Trữ cảng tại Quảng Tây.

Nhạc Trọng có được thế lực khổng lồ tại Quảng Tây, nhưng trên thực tế số lượng tang thi ở Quảng Tây rất nhiều, giết mãi không hết, thế lực của hắn còn chưa kéo dài tới tận Phòng Trữ cảng.

Vì kỳ hạm lẫn mẫu hạm đều cần chỗ bỏ neo nên Nhạc Trọng mới lựa chọn hải cảng này.

Ngay trong Phòng Trữ cảng có đủ loại thuyền hàng bỏ neo, nhìn qua rậm rạp như đàn kiến, trải rộng khắp cảng.

Nhạc Trọng nhìn hoàn cảnh chung quanh cảng, trên mặt lộ nụ cười:

- Lần này kiếm lớn!

Trước cuối thời Phòng Trữ cảng là đại cảng lớn nhất Quảng Tây. Mỗi ngày lượng hàng hóa vận chuyển lên tới con số thập phần khủng bố. Sau khi thế giới biến dị, những con thuyền hàng chưa kịp bỏ chạy nên vẫn dừng trong cảng. Đại bộ phận hàng hóa đều lưu trên thuyền, chỉ cần thu phục Phòng Trữ cảng thì mấy trăm vạn tấn hàng hóa đều trở thành chiến lợi phẩm của hắn.

Hơn nữa thuyền hàng trong khu vực này đều sẽ thuộc về Nhạc Trọng. Những thuyền hàng kia mặc dù không thể đi xa ra biển, nhưng ở gần lục địa vẫn có tác dụng không nhỏ, đối với hắn mà nói là một số tài sản không nhỏ.

Đứng trên mẫu hạm Nhạc Trọng thét dài một tiếng, tiểu Thanh từ trên bầu trời bay xuống chở hắn lên cao.

- Tang thi đâu?

Nhạc Trọng đáp xuống hải cảng lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, chân mày cau lại.

Lẽ ra ở Phòng Trữ cảng này phải có thật nhiều tang thi chiếm lĩnh, nhưng hiện tại hoàn toàn rỗng tuếch, không hề có một con tang thi nào, điều này làm trong lòng Nhạc Trọng sản sinh cỗ dự cảm bất tường.

- Còn hải thú biến dị nữa?

Nhạc Trọng xem xét khắp chung quanh một lát, thấy được tung tích có hải thú lên bờ, nhưng hắn vẫn cảm giác có điều không đúng, tang thi nơi này giống như hoàn toàn biến mất bốc hơi, không hề có một bóng người.

Nhạc Trọng trầm ngâm một thoáng thông qua bộ đàm truyền lệnh:

- Triệu Thiên Cương, hiện tại anh mang thiên không bảo lũy quay về Quý Trữ thị, đem các chuyên gia dàn xếp cho tốt!

Triệu Thiên Cương ứng tiếng:

- Dạ!

Tôn chỉ của Nhạc Trọng chính là nhân tài có thể lợi dụng mới là nhân tài tốt. Cho dù là người Nhật Bản nhưng chỉ cần làm việc cho hắn, hắn cũng sẽ thu vào trong túi.

Theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng, Triệu Thiên Cương mang theo chuyên gia Nhật Bản, Anh Tỉnh Bạch Tuyết các nàng cùng những nữ thân quyến của các thuộc hạ đưa về Quý Trữ thị.

Thiên không bảo lũy chọn dùng khoa học kỹ thuật siêu việt thế giới này để chế tạo. Một khi phát động tới tốc độ cao nhất, có thể chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Bạch Tiểu Thắng mang theo ba mươi tiến hóa giả đi vào Phòng Trữ cảng, cẩn thận điều tra toàn bộ hải cảng, bản thân Nhạc Trọng cũng tự mình đi quanh tìm kiếm.

Bất quá vô luận mọi người tìm tòi như thế nào cả hải cảng vẫn một mảnh tĩnh mịch, không thấy bất kỳ bóng người nào, vật tư còn sót lại cũng không người động tới. Nhóm người Nhạc Trọng tìm được không ít gạo cùng lương thực, nhưng thật nhiều đã bị mốc meo biến chất, Phòng Trữ cảng nằm ngay biển nên khí hậu quá ẩm ướt, lương thực đương nhiên không thể để lại thời gian dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.