Thần Ma Hệ Thống

Chương 1: Chương 1: Triệu hoán đặc chủng khô lâu




Đại học Vân Hoa là một trường đại học thuộc thành phố Lôi Giang, là trường đại học cao đẳng thuộc loại nhị lưu trong phạm vi cả nước.

Trong một gian phòng trong ký túc xá nam sinh thuộc đại học Vân Hoa, Nhạc Trọng đang sửa sang lại quần áo, nhìn vào gương chỉnh sửa cách ăn mặc của mình.

Nhạc Trọng vừa chỉnh sửa lại quần áo trên người mình, vừa thầm nghĩ:

- Không biết hôm nay đứa nhỏ tinh nghịch quỷ quái kia lại đưa ra vấn đề khó khăn gì cho mình nữa đây?

Hôm nay là ngày cuối tuần, trong gian phòng có sáu chiếc giường sắt chỉ còn một mình Nhạc Trọng, những người bạn cùng phòng khác đều đã sớm ra ngoài vui chơi cuối tuần. Nhạc Trọng đang chuẩn bị ra ngoài đi làm gia giáo kiếm sinh hoạt phí.

- Phàm nhân giống như những con kiến kia, ta là thần! Ta chán ghét nhìn thấy đám nhân loại nhỏ bé các ngươi trải qua những ngày tháng bình tĩnh cùng hòa bình. Từ giờ trở đi, ta sẽ đem các ngươi thả xuống bên trong Thần Ma hệ thống địa ngục. Giãy dụa đi! Nỗ lực giãy dụa, trở nên mạnh mẽ, dùng cố gắng của các ngươi mà tới lấy lòng ta đi. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, các ngươi mới có thể sống sót. Nếu không thì đi chết đi! Hiện tại, đếm ngược bắc đầu! Năm…

Một thanh âm vô hình đột nhiên xuất hiện trong đầu óc của Nhạc Trọng, ngay khi thanh âm kia vừa vang lên, hai mắt Nhạc Trọng đứng tròng, giống như gặp phải thời gian dừng lại, toàn bộ hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành vô cùng chậm chạp, lối suy nghĩ của hắn cũng giống như bị dừng lại, đầu óc hắn chỉ còn lưu lại thanh âm kia.

- Bốn…

- …

- Một…Trò chơi chính thức bắt đầu, những con kiến kia, giãy dụa sống sót đi!

Nương theo sau thanh âm kia kết thúc, Nhạc Trọng ở trong trạng thái kỳ dị này giải thoát ra.

- Chuyện gì xảy ra?

Trong lòng Nhạc Trọng tràn ngập kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm một cây gậy dài chừng một thước trong tay, cây gậy trống rỗng hiển hiện làm cho hắn hiểu được những gì vừa rồi hắn nghe thấy cũng không phải do chính bản thân hắn ảo tưởng.

- Mộc bổng tân thủ, trang bị tân thủ. Binh khí tân thủ nhất cấp. Công kích 0.5, độ bền 100/100. Thỉnh cẩn thận sử dụng vũ khí này sống sót.

- Nhạc Trọng: nam.

- Cấp bậc: 1.

- Chức nghiệp: không.

- Danh hiệu: không.

- Lực lượng: 9 (10).

- Nhanh nhẹn: 10 (10).

- Sức sống: 9 (10).

- Thể lực: 8/8 (10).

- Tinh thần: 12 (10)

- Cường độ: 10 (10)

Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, một cỗ tin tức kỳ dị cứ như vậy trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn.

Nhìn thấy mộc bổng dài chừng một thước trong tay, một loại dự cảm bất tường xông lên trong lòng Nhạc Trọng, hắn bước một bước dài vọt tới cửa phòng ký túc xá đem cửa phòng khóa trái.

Tiếp theo Nhạc Trọng nhanh chóng mở ngăn tủ của bạn cùng phòng lấy ra một kính viễn vọng.

Đối diện ký túc xá của Nhạc Trọng là ký túc xá nữ sinh, bởi vậy trong ký túc xá nam sinh có không ít người mua kính viễn vọng để nhìn lén bên nữ sinh.

Nhạc Trọng một tay cầm mộc bổng đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Lúc này khoảng hai ba giờ chiều, các sinh viên nếu không ra ngoài ước hội thì nằm ngủ trong ký túc xá, ngoài đường rất ít người đi lại.

- Cứu mạng!

Một tiếng thét chói tai vang lên ngoài đường, Nhạc Trọng nhìn sang phương hướng tiếng hét, thấy được một màn làm hắn dựng đứng tóc gáy.

Chỉ thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi màu trắng bị tám nữ sinh khác vây quanh, tám nữ sinh kia đang điên cuồng cắn xé trên người nữ sinh áo trắng, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo của nàng. Nữ sinh áo trắng không ngừng giãy dụa kêu to, nhưng không cách nào giãy thoát.

- Sao lại thế này?

Nhìn thấy một màn đáng sợ phía xa xa, trong lòng Nhạc Trọng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lập tức cầm kính viễn vọng đưa lên nhìn ra phương xa.

Thông qua kính viễn vọng Nhạc Trọng rõ ràng nhìn thấy được tình hình bên kia.

Tám nữ sinh đang cắn xé nữ sinh áo trắng hai mắt trắng dã, không hề có tia thần thái, các nàng giống như dã thú điên cuồng cắn xé lên thân thể của nữ sinh áo trắng, không ngừng xé rách từng khối thịt tươi cắn nuốt vào bụng.

Một màn khiến người dựng đứng lông tóc làm Nhạc Trọng vừa cảm thấy buồn nôn vừa tràn ngập sợ hãi.

Cưỡng chế nỗi sợ hãi trong lòng, hắn cố gắng bình tĩnh quan sát.

Tám nữ sinh cắn xé thân thể nữ sinh áo trắng rách tung tóe, nơi nơi đều là vết thương đầm đìa máu tươi, lúc này mới dừng lại hành động, phân tán du đãng không có mục đích, tốc độ đi lại của các nàng có chút thong thả, so ra còn kém người bình thường, nhưng các nàng kết bè kết đội hành động, chỉ cần bị vây quanh chủ yếu không ai còn khả năng sống sót.

- Chẳng lẽ là sinh hóa nguy cơ?

Nhạc Trọng nhìn thấy hành động chậm chạp của những người kia, hai mắt trắng dã, khóe miệng dính đầy máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, trong lòng rùng mình đột nhiên nghĩ thầm.

Biểu hiện của những nữ sinh kia thật sự rất giống thây ma (Zombie) trong phim Sinh Hóa Nguy Cơ!

Rất nhanh suy đoán của hắn đã được nghiệm chứng, nữ sinh áo trắng bị cắn xé hoàn toàn thay đổi hình dáng không bao lâu sau đã chậm rãi từ dưới mặt đất bò lên, hai mắt trợn trắng, lung la lung lay lắc lư trên đường không có mục đích.

- Thật tệ hại! Là thây ma!

Trong lòng Nhạc Trọng phát lạnh, nếu quả thật giống như trong tưởng tượng của hắn, cả sân trường đều là thứ quái vật như vậy, hắn muốn sống sót thập phần khó khăn.

Đột nhiên ngoài cửa truyền vào thanh âm tiếng gõ cửa vang dội.

- Nguy hiểm! Là thây ma!

Trong lòng Nhạc Trọng rùng mình, lập tức đẩy mạnh bàn máy tính chắn ngang cửa, đem cửa phòng ngăn chặn lại.

Nương theo sau một tiếng vang răng rắc, cửa gổ bị phá tung, hai móng vuốt đâm vào bên trong cửa.

- Khí lực thật lớn!

Nhạc Trọng kinh hãi bật lui ra sau.

Cửa phòng trong ký túc xá đại học Vân Hoa đều là cửa gỗ hơi mỏng, nhưng người thường nếu không mượn dụng cụ muốn dùng tay xuyên phá cửa phòng là không thể nào. Lực lượng của thây ma xa xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

Hai móng vuốt đâm xuyên cửa phòng, không ngừng giãy dụa, đồng thời còn truyền vào thanh âm tiếng động xô cửa.

Ánh mắt Nhạc Trọng chớp động, cắn chặt răng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, bước dài tới cạnh cửa phòng, vung mộc côn trong tay hung hăng đánh xuống hai móng vuốt của thây ma.

Hắn dùng hết toàn lực mới đánh gãy hai móng vuốt của nó, hai cánh tay thây ma vô lực rũ xuống.

Ngay khi hai tay thây ma bị đánh rũ xuống, nương theo sau một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ hơi mỏng bị một cái đầu đánh vỡ, một đầu sọ vỡ một mảng lớn, hai mắt trắng dã, là một thây ma học sinh tóc ngắn thò đầu vào, không ngừng hướng Nhạc Trọng giãy dụa rít gào.

- Từ Tranh!

Nhạc Trọng liếc mắt liền nhìn ra thây ma học sinh chính là đội viên chủ lực của đội bóng nhà trường, là bạn học cùng lớp ở phòng bên cạnh hắn, quan hệ giữa đôi bên bình thường, nhưng hai mươi phút trước bọn họ còn cùng nói chuyện phiếm với nhau, thật không ngờ hai mươi phút sau Từ Tranh đã biến thành thây ma.

- Thực xin lỗi, tôi muốn sống sót!

Nhìn thây ma không ngừng giãy dụa, trong mắt Nhạc Trọng hiện lên ánh sáng phức tạp, cắn chặt răng vung mộc côn hung hăng hướng ngay đầu thây ma dùng hết toàn lực đánh xuống.

Dưới một kích toàn lực của hắn, đầu của thây ma Từ Tranh bị đánh vỡ vặn vẹo, nghiêng sang một bên.

Cơ hồ trong cùng thời khắc đó, một quyển sách nhỏ màu đen cùng một đồng tiền xu màu đen từ trong thân thể Từ Tranh tuôn ra, rơi ngay cạnh thi thể của hắn. Một đoàn linh quang màu trắng mà mắt thường của nhân loại khó thể nhìn thấy cũng từ trong thân thể Từ Tranh bay ra dung nhập vào trong thân thể Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng bước lên nhặt lấy quyển sách màu đen cùng đồng xu, sau đó lui ra sau vài bước.

- Kỹ năng thư tam cấp: triệu hoán đặc chủng khô lâu. Kỹ năng miêu tả: tiêu hao mười giờ tinh thần lực, từ trong thế giới tử vong triệu hồi một đầu đặc chủng khô lâu tác chiến cho ngươi. Cấp bậc đặc chủng khô lâu ban đầu là 1, thuộc tính ban đầu là 10, 10, 10, 10/ 10, 10, 180/180. Kỹ năng làm lạnh thời gian là mười ngày. Có học tập kỹ năng hay không?

Nhạc Trọng vừa cầm quyển sách màu đen nhỏ kia một chuỗi tin tức kỳ dị chợt dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn, hắn lập tức làm ra lựa chọn:

- Lập tức học tập!

- Trước khi ngài thăng lên ba mươi cấp, tổng cộng chỉ có thể học tập ba kỹ năng chủ động. Xin hỏi ngài có xác định muốn học tập kỹ năng triệu hoán đặc chủng khô lâu hay không?

- Có!

Nhạc Trọng không chút do dự lựa chọn. Hiện tại hắn chỉ cầu sống sót, về phần những chuyện sau đó hắn tạm thời không quản được nhiều như vậy. Hiện tại chỉ cần tranh thủ được thêm một phần thực lực là tốt nhất.

Lực lượng của thây ma thật lớn, ngay cả cửa gỗ cũng có thể phá hư, cho dù trốn trong ký túc xá cũng không an toàn. Nhạc Trọng nhất định phải đạt được lực lượng sống sót, sự tình ngày sau thì ngày sau lo lắng.

Ngay trong tích tắc, quyển sách nhỏ đột nhiên biến mất hóa thành một đạo hắc sắc quang mang chui vào trong mi tâm của hắn.

Trong thức hải của hắn đột nhiên hiện lên một phù văn đầu khô lâu màu đồng thau, ý niệm của hắn vừa động, chạm vào phù văn kỳ dị kia, trong đầu chợt truyền ra thanh âm:

- Có xác định triệu hoán đặc chủng khô lâu hay không? Phải tiêu hao mười giờ tinh thần lực của ngài!

- Có!

Tâm niệm hắn chợt động, lập tức phát động kỹ năng gọi về đặc chủng khô lâu.

Ngay sau đó một chuỗi chú văn thần bí từ trong miệng hắn tuôn ra, trong hư không trống rỗng xuất hiện một huyệt động cực lớn, bên kia huyệt động tản ra khí tức tử khí vô tận, chỉ bị cỗ khí tức tử vong thổi tới đã làm trong lòng Nhạc Trọng rét lạnh cả người.

Đồng thời hắn chợt cảm thấy đầu mình nhói đau, tinh thần lực bị một cỗ lực lượng rút hết không còn, làm đầu hắn có cảm giác choáng váng.

Bên trong huyệt động chậm rãi xuất hiện một khô lâu hình người chỉ còn lại khung xương, bên ngoài khung xương còn có hắc vụ bao vây, trong hai mắt chớp động hai đoàn linh hồn ma hỏa.

Khô lâu hình người kỳ dị kia từ trong tử vong thế giới đi ra, Nhạc Trọng lập tức sinh ra cỗ cảm giác tâm thần tương liên với nó.

- Đặc chủng khô lâu nhất cấp.

Lực lượng: 10 (10).

Nhanh nhẹn: 10 (10).

Cơ thể hoạt tính: 10 (10)

Thể lực: 10/10 (10).

Tinh thần: 10 (10).

Cường độ: 5 (10).

Có được kỹ năng: Cốt đầu lợi dụng thuật.

Cỗ đặc chủng khô lâu nhìn qua Nhạc Trọng, chợt đi tới trước cỗ thây ma bị hắn xử lý, dùng móng vuốt khô lâu của nó đâm vào trong thi thể của thây ma Từ Tranh kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.