Thần Thám Tsundere Của Tôi

Chương 8: Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt




“......” – Chính là cái danh xưng mà thôi, không tính là quyền lợi đã bị xâm phạm.

“Cô không cần quá biết ơn tôi” – Mộ Bắc Tầm nâng cằm, khóe miệng hơi giương lên, trên mặt toát lên vẻ “Giúp đỡ người khác là niềm vui”.

“......” – Cố Vãn Sênh hơi hơi cúi đầu, che vẻ mặt không biết nói gì, căn bản là cô không hề có ý biết ơn anh.

——

Trong phòng họp:

Tổ chuyên án tổ tập trung lại một chỗ, đem tư liệu thu thập được trong vụ án những đứa bé trai mất tích, tiến hành sắp xếp lại.

Cao Dương đứng ở trên bục, trần thuật lại thông tin mà anh có được đến nay cho mọi người ngồi dưới.

“Theo tìm hiểu, lần này những cậu bé bị mất tích đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều thích chơi một trò chơi trên internet tên là Liên minh huyền thoại*. Chúng tôi đã đi thăm dò ở khu phía nam, phát hiện có hai nơi cho rằng đã gặp qua mấy cậu bé kia, một nơi tên là “Quán café internet Dazui”, một nơi tên là “Quán cà phê internet Đen Trắng”, hai nơi cách nhau 3 dãy nhà. Mà cậu bé số 1 nhà gần ngay tại quán Dazui, còn cậu bé số 2 và số 3 là bạn học, cả hai đều là khách quen của Dazui, còn cậu bé số 4 và số 5 là khách quen của quán Đen Trắng

“Chúng tôi đăng nhập vào tài khoản game của mấy cậu bé, phát hiện ba cậu bé đầu tiên đều liên hệ với một tài khoản tên là: “Thất Lạc Giả”, còn hai cậu bé còn lại thì liên hệ với một tài khoản tên “Quang Phục Giả”. Theo dõi hai tài khoản này đều đăng kí địa chỉ ip là ở hai quán này”

“Chúng tôi đã thu thập được một vài video quay được các cậu bé trước khi mất tích đã đến các quán café internet, xem có thể điều tra ra manh mối gì không, nhưng còn cần loại bỏ các video cách đây một, hai năm”

“Từ ngày 12 tháng 11 năm ngoái đến nay, đồn công an phố Đông Bách Hối có nhận được tin báo về thi thể vô danh nào không?” – Lục Phi chen vào một câu.

“Có một vài, nhưng qua điều tra đã xác định được đây không phải những đứa trẻ bị mất tích – Lục Phi tự trả lời (Đoạn này thật sự tác giả ghi là Lục Phi, hổng hiểu tại sao luôn TvT)

“Ừm”

Phòng họp nhất thời im lặng, Lục Phi trầm tư một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Bắc Tầm hỏi: “Giáo sư Mộ, anh có ý kiến gì không?”

Mộ Bắc Tầm ghé mắt nhìn qua Lục Phi, nhàn nhạt nói một câu: “Không có”

Nghe vậy, Lục Phi cũng không hỏi lại được cái gì, đành phải ngẩng đầu nhìn bảng trắng, cau mày, suy nghĩ.

Bỗng dưng, Mộ Bắc Tầm nhìn về phía Cao Dương vẫn còn đứng trên bục, hỏi một câu: “Trong khu vực phía Nam phố Đông Bắc Hối có từng nhận được báo án về vụ nào lạm dụng tình dụng trẻ em trai chưa?”

“Cái này...... Phải đi tìm kiếm lại mới biết được” – Cao Dương bị Mộ Bắc Tầm bất thình lình chỉ điểm, nhất thời nghẹn lời. Anh ta không ngờ sẽ hỏi đến phương diện này cho nên cũng không soạn ra sẵn.

“Được, vậy trong hôm nay anh làm xong cho tôi” – Mộ Bắc Tầm nói

Cao Dương gật đầu: “Được”

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Vãn Sênh trở lại văn phòng cùng Mộ Bắc Tầm. Cô đang làm báo cáo khám nghiệm tử thi về một tử thi trôi sông, hoàn toàn tập trung vào nó mãi đến khi có một bóng ma dựa vào bàn.

Cố Vãn Sênh nhíu mày, ngẩng đầu lên, bắt gặp Mộ Bắc Tầm đứng ở trước bàn, đang nhìn một tấm ảnh chụp trên bàn cô.

Đó là tấm ảnh cô chụp với cha mẹ, chụp ở sân sau nhà cô vào sinh nhật 18 tuổi.

“Họ là ai?” – Mộ Bắc Tầm nhìn thấy ảnh chụp, hỏi.

Cố Vãn Sênh nghiêng đầu nhìn người trong ảnh, trên mặt liền có toát lên một chút ý cười: “Họ là cha mẹ của tôi”

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Bắc Tầm thêm vài phần nghi hoặc: “Hả, phải không? Cha mẹ cô rõ ràng là người châu Âu, nhìn cô cũng không giống con lai”

“Tôi không phải là con ruột của họ, họ nhận nuôi tôi” – Cố Vãn Sênh không giấu diếm mà nói ra luôn, vì cho tới bây giờ cô vẫn cho rằng đây chẳng phải là chuyện gì không tốt.

“Ồ!” Mộ Bắc Tầm kinh ngạc nhướng mày, lại hỏi: “Vậy cha mẹ ruột của cô đâu?”

Lần này Cố Vãn Sênh không lập tức trả lời, hơn nữa trầm mặc một chút, sau một hồi đáp: “Đã chết.”

“Thật xin lỗi!” – Mộ Bắc Tầm lúc này mới ý thức được chính mình hỏi một vấn đề không ổn lắm, vội vã im lặng. Cố Vãn Sênh mỉm cười, đáp lại: “Không có việc gì, quá khứ đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã sớm không sao”

Mộ Bắc Tầm nhìn cô, gật đầu đáp lại. Anh tiếp tục nhìn ảnh chụp, thấy một Cố Vãn Sênh vừa thành niên, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun cùng quần bò, tràn đầy sức sống, cũng mang theo vài phần trẻ con.

“Cô khi đó mấy tuổi? Thoạt nhìn rất trẻ” – Anh hỏi

Mộ Bắc Tầm kỳ thật nghĩ muốn biểu đạt là trông cô rất trẻ, nhưng vì đã dùng sai tính từ, làm cho Cố Vãn Sênh nghe được một nghĩa hoàn toàn bị thay đổi.

Chẳng lẽ bây giờ trông tôi rất già?

Sắc mặt Cố Vãn Sênh hơi thay đổi, Mộ Bắc Tầm mải nhìn ảnh cũng không nhận ra, đợi vài giây không nghe cô trả lời, liền quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

“18 tuổi” – Giọng nói của Cố Vãn Sênh dĩ nhiên đã không còn nhẹ nhàng như trước, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Cái này cũng khó trách, chẳng có phụ nữ nào vui vẻ khi bị bảo già cả.

Tuy nhiên, Giáo sư Mộ của chúng ta dường như không có mắt, vẫn không nhìn ra vấn đề, lại còn tập trung nghiên cứu ảnh chụp.

“Giáo sư Mộ, tôi còn phải viết báo cáo khám nghiệm tử thi, xin anh đừng đứng trước cản ánh sáng của tôi” – Cố Vãn Sênh cúi đầu, viết soàn soạt.

“Oh, sorry!” – Mộ Bắc Tầm cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của Cố Vãn Sênh có gì bất thường, anh lùi về phía sau vài bước, đứng cách đó không xa nghi ngờ nhìn Cố Vãn Sênh.

Kỳ quái, tại sao cô đột nhiên dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy nói chuyện với anh? Vừa giây trước còn cười rõ ràng, chẳng lẽ vừa rồi mình lại chọc gì đến cô sao? Anh có làm cái gì đâu?

Mộ Bắc Tầm đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được tại sao, cuối cùng không khỏi thở dài, quả nhiên lòng dạ phụ nữ, như kim đáy biển, ngay cả anh cũng không thể đoán ra được.

——

Buổi chiều, Cao Dương đã kêu người đưa hồ sơ vụ án lạm dụng tình dục trẻ em trai mà buổi sáng Mộ Bắc Tầm yêu cầu tới.

Vụ án lạm dụng tình dục trẻ em trai không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi 3 cái. Mộ Bắc Tầm đọc thông tin của 3 kẻ tình nghi trong hồ sơ rồi đưa cho Cố Vãn Sênh để cô cùng xem.

Cố Vãn Sênh không biết tại sao Mộ Bắc Tầm lại cho cô cùng xem, nhưng anh gọi cô đến, cô cẩn thận đọc qua một lần.

Xem xong, Cố Vãn Sênh hỏi Mộ Bắc Tầm: “Giáo sư Mộ, anh cảm thấy hung thủ là ai?”

Mộ Bắc Tầm không trả lời, ngược lại còn hỏi: “Tôi muốn nghe suy nghĩ của cô một chút, cô cho rằng ai là hung thủ?”

—— Lời tác giả ——

Mộ: Quả nhiên lòng dạ phụ nữ là vấn đề ngàn năm, thậm chí người IQ cao như tôi cũng không thể hiểu được.

Tác giả:...... Quả nhiên, EQ thấp cũng là một khuyết điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.