Thần Y Đích Nữ

Chương 37: Chương 37: An thị đến




Quyển 2: Chính nữ trở về, tướng phủ dương oai

Chương 36: An thị đến 

Mãn Hỉ liếc Bảo Đường một cái, bất đắc dĩ nói: “Không phải bị Nhị tiểu thư dọa sợ, là bị Ngự vương điện hạ dọa sợ. Ngươi luôn ở trong viện, không đi ra ngoài nên không biết, ăn cơm xong có thời gian rảnh, ra ngoài hỏi thăm đi, ngươi xem trong phủ chúng ta có thể có mấy người không bị Ngự vương phủ dọa.”

Nàng nói như vậy, Bảo Đường cũng không hoài nghi nữa, từ lúc đến Liễu viên đã không được ăn no, đồ ăn ngon trước mắt này, nước miếng Bảo Đường đều đã chảy ra, chỉ là vẫn nhớ phải làm sao để bẩm báo với Đại phu nhân chuyện xảy ra ở Liễu viên hôm nay. Tuy Đại phu nhân đem nhiệm vụ này giao cho Lý ma ma, nhưng nếu nàng cũng bị phái đến bên này, đương nhiên cũng có một phần nghĩa vụ. Chủ tử có thể không hỏi, nhưng nàng không nói chính là nàng không đúng.

Buổi chiều, thấy Diêu thị ru Tử Duệ ngủ, trong sân Hoàng Tuyền đi theo Tôn ma ma kiểm sễ lại sính lễ.

Đêm qua Phượng Vũ Hành không được ngủ có chút mệt rã rời, vốn cũng định chợp mắt một chút, ai ngờ vừa mới nằm xuống, chỉ thấy Vong Xuyên đi vào trong phòng, nhẹ nhàng mở miệng bên người nàng: “Nhị tiểu thư, Tam di nương quý phủ mang theo Tam tiểu thư đến đây.”

Khi Phượng Vũ Hành và Diêu thị đi ra nghênh đón, An thị và Phượng Tưởng Dung đã được Tôn ma ma đưa vào ngoại thính.

Lại nói tiếp, Diêu thị và An thị quan hệ xem như hòa thuận, năm đó An thị theo sát Trầm thị cùng vào cửa, quả thực là chị Trầm thị khi dễ không nhẹ. Nhưng An thị không phải người tranh đấu, có thể nhịn, cũng may lúc đó Trầm thị cũng chỉ là thiếp, có Diêu thị là đương gia chủ mẫu ở trên, nàng cũng không dám làm quá mức.

Thấy Phượng Vũ Hành và Diêu thị vào phòng, An thị và Tưởng Dung nhanh chóng đứng dậy, An thị hành lễ với Diêu thị, gọi một tiếng “tỷ tỷ”, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ửng đỏ.

Diêu thị cũng xúc động, nắm tay An thị nửa ngày không nói nên lời.

Phượng Vũ Hành không muốn xem cảnh khóc lóc này, liền khuyên Diêu thị: “Mau để An thị và Tam muội muội ngồi đi, về sau ngày muốn nói chuyện còn rất dài.”

An thị mới hồi phục lại tinh thần, xoay người cũng hành lễ với Phượng Vũ Hành, “Bái kiến Nhị tiểu thư.”

Nàng nhanh chóng đỡ lấy người: “Di nương đừng như vậy, ta ở nơi này không có quy củ như vậy, ngài là trưởng bối, không đáng hành lễ với bọn tiểu bối.”

An thị cười khổ, “Ta làm thiếp, làm sao dám nhận hai chữ “trưởng bối” này, Nhị tiểu thư quá đề cao ta. Theo lý, ở trước mặt Nhị tiểu thư, ta phải xưng là nô tỳ mới đúng.”

“Di nương trăm ngàn lần đừng như vậy.” Phượng Vũ Hành xua tay ngăn lại, ý bảo hai người ngồi.

Tôn ma ma đã mang trà tới, hương trà nháy mắt lan khắp gian tiểu thính, Tưởng Dung không khỏi kinh hô: “Đây là trà gì? Thơm quá!”

An thị nhấp miệng cười, “Nhất định là đồ tốt Ngự vương điện hạ tặng, trong phủ chúng ta không có trà ngon như vậy đâu.”Phượng Vũ Hành nhún vai, “Cho dù có, cũng không tới phiên để người Liễu viên uống.”

An thị khẽ thở dài, “Lại nói, Phượng gia đã làm quá đáng rồi. Nhưng mà Nhị tiểu thư vừa mới hồi phủ, vẫn không nên đối địch nhiều người?”

Phượng Vũ Hành cũng biết An thị muốn tốt cho nàng, gật đầu cảm tạ An thị, rồi lại lắc đầu nói: “Từ lúc chúng ta vào đại môn Phượng phủ, địch nhân lần lượt mọc lên, nhưng còn cố ý trêu chọc.”

Đối với điểm ấy, An thị cũng đồng ý, “Mấy năm nay các ngươi không ở trong phủ, Trầm thị kia đã đem đổi người cũ trong phủ. Chỉ là Tôn ma ma cũng bị phái ra ngoài viện làm việc nặng hai năm, đến khi có tin tức Cửu hoàng tử về kinh truyền tới mới phái người đi đón các ngươi.”

Diêu thị đau lòng Tôn ma ma, lại cảm thấy bắt đầu khó chịu.

Phượng Vũ Hành không muốn nói tới chuyện sầu não, đứng dậy trở về phòng. Trước đã để mấy đồ trang sức ở khuê phòng của nàng, nàng mở một trong số đó ra, chọn khuyên tai hoa đào, lại trở lại ngoại thính, đem vật kia đưa cho Tưởng Dung: “Nhị tỷ tỷ vừa hồi phủ, căn bản trên người không có thứ tốt, cũng mau hôm nay Ngự vương phủ tặng một ít, liền tặng cho Tam muội muội làm cái lễ gặp mặt!”

Tưởng Dung bị đôi khuyên tai kia làm cho ngây người, màu hồng nhạt, hai đóa hoa đào điêu khắc tinh xảo. Cũng không biết làm bằng cái gì, thoạt nhìn giống ngọc, nhưng cảm giác không phải là ngọc, nàng không thể nói rõ được, chỉ thấy trước giờ chưa từng thấy vật nào đẹp như thế.

Tiểu cô nương mở miệng ngẩn người, hồi lâu mới giật mình kêu mội tiếng: “Đẹp quá!”

An thị cũng nhìn lại, liếc mắt một cái đã khiếp sợ, “Nha đầu ngốc, còn thất thần làm gì, không mau đa tạ Nhị tỷ tỷ của ngươi! Đây chính là pha lê hồng thiên hạ khó tìm đó!”

Niên đại này không khai thác được lượng lớn pha lê, nhưng pha lê trân quý cũng là các quý tộc hoàng thất công nhận. Trước mắt bình thường pha lê trắng là nhiều nhất, tiếp theo là pha lê vàng, pha lê hồng và pha lê tím, chỉ sợ cả hoàng thất cũng không thể tìm ra được mấy cái, càng đừng nói có thể đem pha lê đi tìm thợ thủ công điêu khắc, kia thực sự là bậc thầy mới dám dùng nguyên liệu như vậy.

Tưởng Dung vừa nghe là pha lê, là pha lê hồng, lập tức hiểu ra thứ này trân quý, nhanh chóng trịnh trọng hành lễ với Phượng Vũ Hành: “Tưởng Dung đa tạ Nhị tỷ tỷ.”

Phượng Vũ Hành cười nâng cô nương này dậy, vỗ nhẹ cánh tay của nàng: “Đều là tỷ muội với nhau, không cần đa lễ. Ngươi yên tâm, trước đó ta nói muốn đưa một chiếc khăn tay cho Phấn Đại, dĩ nhiên sẽ không thiếu của ngươi. Lúc ấy sẽ xem tình hình vải làm y phục, lấy ra một ít, sẽ tranh thủ làm cho Tưởng Dung một đôi giày thêu, giữ đến khi ngươi xuất giá thì đi, được không?”

Không đợi Tưởng Dung có phản ứng, An thị kích động trước, “Nhị tiểu thư!” Tuy là người bình tĩnh, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước đó ở chính viện, Phượng Vũ hành đã nói làm cho Tưởng Dung và Phấn Đại mỗi người một chiếc khăn tay, đã làm cho cả Đại Thuận người người cực kỳ hâm mộ rồi, nếu lúc Tưởng Dung xuất giá đi một đôi giày thêu làm từ ngũ bảo, cho dù là gả đến dạng người gì, cũng phải để phu gia xem trọng.”An di nương không cần như vậy.” Phượng Vũ Hành thản nhiên cười, “Tuy nói A Hành rời phủ nhiều năm, nhưng chuyện lúc trước vẫn còn nhớ rõ. Năm ấy lúc mẫu thân mang thai Tử Duệ, Trầm thị vụng trộm đổi thuốc bổ trân quý, là An di nương đến nói cho lão thái thái, mới có thể để mẫu thân thuận lợi tẩm bổ. A Hành là người mang thù, những không phải dạng vong ân.”

An thị lại cảm thán một trận, không nghĩ cử chỉ năm đó hôm nay lại được hồi báo. Nàng là thiếp thất, thân mình không cầu gì, toàn bộ hy vọng đều ký thác lên người đứa nhỏ Tưởng Dung này. Nhưng một nữ nhi thứ xuất, hoặc gả cho con trai trưởng nhà giàu làm thiếp, hoặc gả cho con vợ kế làm chính thất, vô luận thế nào cũng không thể so sánh với chính nữ. Nàng nghĩ đến thân phận không hơn người ngoài, tốt xấu nàng có cửa hàng hồi môn của mẹ đẻ, mấy năm nay tích được chút ngân lượng để dành cho tương lai của Tưởng Dung. Nhưng nhiều ngân lượng hơn nữa, lại có Phượng Vũ Hành hứa hẹn tặng cho một đôi giày thêu làm từ ngũ bảo a!

“Đa tạ Nhị tiểu thư.” An thị từ đáy lòng cảm kích. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng quay đầu hỏi Diêu thị: “Sau khi tỷ tỷ hồi kinh đã xem qua Bách Thảo đường chưa?”

Diêu thị ngẩn ra, lắc đầu: “Không có. Sau khi hồi kinh trực tiếp về phủ, còn chưa đi ra ngoài.”

“Vậy tỷ tỷ tốt nhất dành thời gian đi xem, trước đó lúc vài ngày ta đi ra cửa để ý cửa hàng, nhìn thấy chưởng quầy của Bách Thảo đường hình như đã đổi người.”

Diêu thị nhíu mày, “Điền bá đã mất rồi sao?”

AN thị gật đầu: “Ta tự đi vào dạo một vòng, cũng không thấy Điền bá, hiện tại chưởng quầy là một người trẻ tuổi.”

Diêu thị thấy Phượng Vũ Hành mờ mịt, liền cùng nàng giải thích: “Bách Thảo đường trong kinh thành là lúc trước khi ta gả đến Phượng gia, nhà mẹ đẻ tặng cửa hàng hồi môn, khi đó ngươi còn nhỏ tuổi, chuyện này lại không quá để ý. Hơn nữa...” Diêu thị bất đắc dĩ lắc đầu, “Nói là của hồi môn của ta, nhưng từ khi gả đến Phượng gia, làm sao có phần cho ta.”

An thị thay nàng nói tiếp: “Đâu chỉ là không có phần, nếu ta nhớ không lầm, trước kia tỷ tỷ đã nói qua, cửa hàng hồi môn của Diêu gia, cái ngày mà ngươi qua cửa, đã bị lão thái thái thu lại?”

“Ừ.” Diêu thị gật đầu, “Ngày qua cửa đó, tất cả đều nâng lên cho lão thái thái, ngày thứ hai khi đưa ta về viện, nhân tiện cầm luôn khế đất cửa hiệu. Ta đi tìm lão thái thái hỏi, nàng nói nếu đã gả đến Phượng phủ, những thứ này liền để công trung bảo quản thay, còn nói Phượng gia sẽ không bạc đãi ta.”

Phượng Vũ Hành bật cười, “Nương ngươi sẽ tin chứ?”

“Ta không tin thì biết làm thế nào?”

“Đúng vậy!” An thị nói tiếp, “Tức phụ gả vào cửa, thì là người của nhà chồng.”

“Lợi nhuận của cửa hiệu kia, Phượng gia đã cho mẫu thân chưa?”

Diêu thị lắc đầu, “Chưa cho, chỉ nói là làm ăn thua kém, Phượng gia còn góp vào không ít bạc.”

Phượng Vũ Hành nghĩ lợi lời trước đó của An thị, hỏi lại: “Di nương vừa mới nói đi ra ngoài để ý cửa hàng, nhưng là của chính di nương?”

An thị gật đầu, “Đúng, nhà mẹ đẻ ta cũng tặng theo hai gian cửa hàng, nhưng mà cửa hàng của ta không so được với Diêu gia, Phượng gia sao có thể để ý, nên mới giữ lại.”

“An di nương, việc này là quy định của Đại Thuận chúng ta?”

An thị lắc đầu, “Làm gì có quy định như vậy, chẳng những không có, Đại Thuận còn cho phép nữ tử đã xuất giá tự quản lí cửa hàng hồi môn, nếu nữ tử muốn xuất môn đi quản lí cửa hàng, nhà chồng cũng không thể ngăn cản vô cớ.”

“Vậy ra, Phượng gia đối nghịch với quy định của triều đình?” Nàng không do dự chụp cái mũ như vậy cho Phượng gia.

An thị bĩu môi, không nói gì. Nhiều năm trôi qua như thế, nàng sao có thể không biết mặt mũi Phượng gia là cái gì.

Phượng Vũ Hành an ủi Diêu thị: “Mẫu thân yên tâm, là của chúng ta, sớm muộn đều phải trở về với ta.”

An thị cũng đồng ý với lời này, “Hôm nay ta thấy Ngự vương phủ không phải là diễn trò, thật sự nhiệt tình muốn vì Nhị tiểu thư làm chỗ dựa. Tin tưởng có Ngự vương phủ, sẽ không có người đánh chủ ý loạn tới các ngươi bên này.” Theo sau lại chuyển lời nói, “Hôm qua tự Tưởng Dung chạy tới, trở về nói với ta tình hình bên này. Ta vốn đang chuẩn bị ít bạc vụn, nghĩ hôm nay sẽ lại đây cho các ngươi, đảm bảo không ít thì nhiều, ít nhất cũng có thể đáp ứng được. Không nghĩ tới chưa kịp đưa, Ngự vương bên kia đã giành trước rồi.” An thị vừa nói vừa lấy từ cổ tay áo một bao ngân lượng nhỏ ra, “Ta không so được với Ngự vương phủ. Nhưng ta nghĩ, Ngự vương tặng đều là ngân phiếu, gần đây trong viện ngươi muốn động thổ, không thể thiếu bạc vụn thưởng cho hạ nhân. trước hết cứ cầm dùng đi!”

Phượng Vũ Hành nhìn ra An thị là thật tâm, cũng không khách khí với nàng, thân rủ nhanh nhạy nhận lấy bao ngân lượng nhỏ: “Đa tạ An di nương, bên ta đang nghĩ biện pháp ra phủ đổi ít bạc vụn, An di nương lại đưa tới cái này, thật là đúng lúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.