Thần Y Đích Nữ

Chương 65: Chương 65: Là điện hạ nào?




QUYỂN 2: CHÍNH NỮ TRỞ VỀ, TƯỚNG PHỦ DƯƠNG OAI

Chương 64: Là điện hạ nào?

Phượng Vũ Hành càng đánh càng cố hết sức, những hắc y nhân trước mắt càng đánh càng nhiều. Hoàng Tuyền thấy không ổn, lôi Phượng Vũ Hành vừa chống đỡ vừa lui về phía sau: “Tiểu thư, đằng sau có con sông, chúng ta rút lui qua hướng đó.”

“Được.” Nàng không dám nói nhiều, không dám lãng phí một chút khí lực, cứ mặc cho Hoàng Tuyền kéo, chạy đến hướng con sông.

Có đao chém tới, nàng phân tích tiếng gió nghiêng đầu một chút, có lúc nghiêng chậm, một ít tóc bị cắt mất.

Có tiếng nước không rõ ràng lọt vào tai, nàng nghĩ đã cách sông không xa, nhưng đến bờ sông thì phải làm thế nào đây? Nàng không nói cho Hoàng Tuyền biết mình không biết bơi!

Trong lúc thất thần, một gã hắc y nhân lắc lư tới trước người, Phượng Vũ Hành căm tức một hồi, cũng phát động tinh thần, bỏ tay Hoàng Tuyền ra, tay đập vào động mạnh cảnh của hắc y nhân kia.

Hắc y nhân căn bản không coi trọng nàng, một tiểu nha đầu mới mười tuổi, tuy thoạt nhìn đã tiếp mấy chiêu thức, nhưng tiểu thân thể yếu đuối này thấy thế nào cũng không có vẻ có lực sát thương. Cho nên một chưởng này của Phượng Vũ Hành, căn bản đối phượng không tránh.

Nhưng người luôn thua ở việc khinh thường, đúng là Phượng Vũ Hành đã mệt không có khí lực, nhưng hắc y nhân không nghĩ rằng trong tay nàng còn có mấy cây ngân châm. Mấu chốt nhất, căn bản là nàng lấy từ trong không gia ra châm gây tê.

Châm vào đúng động mạch cảnh, người nọ bỗng như thời gian làm ngừng động tác lại, ngay cả đao trong tay cũng rơi ra, sau đó mắt đóng lại, rồi ngất đi.

Hoàng Tuyền hoảng sở, còn nghĩ rằng Phượng Vũ Hành đã xảy ra chuyện, lúc quay đầu vừa thấy Phượng Vũ Hành đã giải quyết một người, không khỏi giơ ngón tay cái lên: “Tiểu thư lợi hại!”

Nàng cười khổ, cơ hội gần người không nhiều lắm, không nhất định mỗi đối thủ nàng đều có vận khí tốt như vậy. Huống chi... Đúng là mệt! Phổi muốn mệt lắm rồi.

Hai người một đường lui về phía sau bờ sông, đó là một con sông rộng, nước chảy tĩnh chậm, không nhanh không vội. Phượng Vũ Hành nhớ lúc từ Tây Bình thôn hồi kinh đã đi qua con sông này, không nghĩ lại đến lần nữa, lại là bị người đuổi giết.

Hoàng Tuyền kéo tay nàng, lại đánh đuổi một kẻ địch rồi lớn tiếng nói: “Tiểu thư ngươi nhảy xuống sông trốn trước! Ta đến sau!”

Phượng Vũ Hành rất muốn mở miệng nói “Ta không biết bơi”, nhưng không đợi nàng nói, chỉ thấy đám hắc y nhân kia đột nhiên đổi chiến thuật, đều lui về phía sau, đổi đao thành tên. Mũi tên kia đều được nhuộm màu xanh, rõ ràng là được tẩm độc.

Phượng Vũ Hành thầm nghĩ không tốt, lập tức không để ý mình có thể bơi hay không, lôi Hoàng Tuyền dùng sức nhảy, bùm một tiếng đã nhảy vào sông.

Hoàng Tuyền túm Phượng Vũ Hành nhanh chóng chìm xuống, lấy cây cầu tránh được một màn tên độc bắn vào nước.

Phượng Vũ Hành cố mở to hai mắt nhìn mặt nước, nọc độc màu xanh dần lan ra, nhìn một lát, không phát hiện có màu đỏ máu, lúc này mới yên lòng.Đáng tiếc, cuối cùng cũng bị nghẹn đến cực hạn, sau hai tiếng “ùng ục ùng ục”, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Láng máng thấy Hoàng Tuyền khẩn trương ôm nàng liều mạng bơi về phía trước, nàng muốn nói với Hoàng Tuyền đừng sợ, đáng tiếc khi hé miệng, nước sông nhanh chóng chảy vào, Phượng Vũ Hành bất đắt dĩ, mất đi tia ý thức cuối cùng...

Nhị tiểu thư Phượng gia trên đường đi xem cửa tiệm, đến lúc chạng vạng vẫn chưa về.

Lời đồn trong kinh thành nổi lên bốn phía, cũng không biết bắt đầu từ nơi nào nhưng lại có người nói Phượng nhị tiểu thư bị kẻ xấu bắt cóc, nháy mắt thấy đêm đang xuống, lại không tìm thấy chỉ sợ danh tiết khó giữ.

Thật ra qua một đêm, chỉ cần bị bắt cóc thành công, danh tiết của một cô nương cũng đã không còn.

Phượng phủ lúc này, các chủ tử đều tập trung toàn bộ ở chính đường Mẫu Đơn viện, một đám biểu tình nghiêm túc, ngay cả thở cũng cẩn thận.

Chỉ lát sau, có nha hoàn vội vã chạy vào, đưa một chiếc giày còn chính đầy bùn ra: “Có người nói là tìm được ở ngoài bờ sông.”

Phượng Phấn Đại xem qua, liếc mắt đã nhận ra: “Đây là giày nhị tỷ tỷ, ta thấy nàng đã đi qua, hôm nay lúc Ngự vương điện hạ tới, nàng đi đôi này giày.”

Tưởng Dung nhíu mày, “Tứ muội muội đừng nói lung tung, sáng nay nhị tỷ tỷ rõ ràng mặc một chiếc váy dài đến đất, chưa từng lộ chân cho người xem qua?”

“Sao lại không phải.” Phượng Phấn Đại chắc chắn nhãn lực của mình, “Chính ta thấy, chính là đôi này.”

“Được rồi.” Phượng Cẩn Nguyên vung tay chặn lại, “Để giày ở đây, ngươi đi xuống đi.”

Nha đầu kia đặt giày ở giữa phòng, vội vàng rời đi.

Phượng Cẩn Nguyên nhìn lão thái thái, nói: “Mẫu thân, chuyện này ngươi thấy nên làm thế nào bây giờ?”

Lão thái thái cảm thấy năm nay đúng là năm hạn, Trầm thị bị bắt vào cung, Phượng Vũ Hành lại mất tích, rốt cuộc là người nào đang đối phó với Phượng gia?

“Ngươi vẫn phái người đi tìm?” Lão thái thái hỏi Phượng Cẩn Nguyên, “Chuyện này không thể qua loa, Ngự vương phủ bên kia vẫn đang nhìn.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, “Dĩ nhiên vẫn luôn luôn tìm, con phái tám người ra ngoài, đều không có tin tức gì. Về phần Ngự vương phủ bên kia... chỉ sợ đã muốn có tin tức. Nhưng có thể điện hạ vẫn ở trong cung, chưa nghe nói gì.”

Phượng Trầm Ngư lau nước mắt, thê lương đau xót nói: “Nhị muội muội thật là khổ tẫn cam lai, sao lại thành ra chuyện như vậy, sau này nàng phải làm sao bây giờ.”

Phượng Phấn Đại phụ họa nói: “Đúng vậy, hoa tàn bại liễu, Ngự vương gia người ta khẳng định là muốn từ hôn.”

Phượng Tử Duệ tuy còn nhỏ, nhưng nghe hiểu được những lời của Phấn Đại không giống như nói tốt cho tỷ tỷ, lập tức mặc kệ: “Tỷ tỷ của ta không phải là hoa tàn bại liễu! Điện hạ lợi hại kia sẽ không không cần tỷ tỷ!””Cắt.” Phượng Tử Hạo được người dùng nhuyễn y nâng vào ngồi ở chính đường, khinh thường liếc Tử Duệ một cái, “Một nữ nhân đã bị chạm qua, đối với hoàng thất là vô cùng nhục nhã, ngươi tuổi nhỏ biết cái gì.”

“Đại thiếu gia đã trưởng thành, nhưng vì sao lại nói ra lời thiếu trách nhiện như thế?” Diêu thị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt trừng Phượng Tử Hạo, “Bất kể thế nào nhị tiểu thư cũng là muội muội của ngươi, không yêu thương thì thôi, sao đến lúc này còn bỏ đá xuống giếng? Huống chi người đang mất tích, lão gia và lão thái thái cũng chưa mở miệng, đại thiếu gia sao vội vã kết luận như vậy?”

“Ồ!” Phượng Tử Hạo không nghĩ Diêu thị ở trong mắt hắn luôn là tùy ý ức hiến, lại cũng dám vì nữ nhi xuất đầu một ngày, tinh thần không khỏi tỉnh táo, “Diêu di nương ngươi nói cho chúng ta biết một chút vị nhị tiểu thư này đã làm gì đi? Chậc chậc, giày đều đã bỏ, nói nàng trong sạch, ai tin?”

Diêu thị không muốn cãi nhau, đặc biệt là đối với loại người hỗn xược này, càng là ba câu đều nói không tới điểm chính. Đến Phượng Tử Duệ tuổi nhỏ đồng ngôn vô kỵ cái gì cũng dám nói, nhưng lại mở miệng nói câu nữa: “Đại ca ca còn nói tỷ tỷ như vậy, điện hạ lợi hại kia có thể dùng roi đánh ngươi!”

Vừa nói đến, Phượng Tử Hạo lại cảm thấy vết thương mà ban ngày bị Huyền Thiên Minh đánh bắt đầu đau nhức. Trong lòng hắn hận ám Huyền Thiên Minh phải chết, nhưng thấy không có biện pháp với người nọ. Người ta là hoàng tử, là con của rồng, hắn là cái gì?

Không khỏi nhìn thoáng qua Phượng Cẩn Nguyên, thấy ánh mắt Phượng Cẩn Nguyễn cũng trợn tròn bắt thẳng đến hắn, lập tức Phượng Tử Hạo sợ tới mức co rụt cổ lại, cũng không dám nhiều lời nữa.

Quyền trượng của lão thái thái nặng nề gõ một chút, ho nhẹ hai tiếng nói: “Diêu thị nói đúng. Trước mắt không phải là thời điểm kết luận, người phái đi còn chưa trở về sao, chờ một chút đi. Mặt khác,...” Nàng nhìn Phượng Cẩn Nguyên: “Cẩn Nguyên, ngươi nghĩ cách chawmk miệng người trong kinh đi, nếu cứ truyền ra như vậy, là giả đều bị truyền thành thật.”

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu đáp: “Vâng.”

Rồi sau đó mọi người lại lâm vào trầm mặc lần nữa.

Khi Phượng Vũ Hành mở mắt ra, hoàn toàn không nghĩ ra mình đang ở đâu.

Trước mắt là một tấm rèm thủy tinh suýt nữa để nàng nghĩ mình lại xuyên về hiện đại, nhưng nhìn đi nhìn lại bài trí trong phòng, mới buông tha cho ý nghĩ lớn mật kia.

Xà nhà làm từ gỗ đàn hương, rèm thủy tinh, trên tháp đặt một viên dạ mình châu rất lơn, như ánh trăng tản ra ánh sáng mềm mại nhu hòa.

Nàng đứng dậy, lại không biết đã được thay y phục khi nào, vải tơ tằm dệt xốp, mặc trên người cực kỳ thoải mái.

Lại cúi đầu, nền nhà lại lát từ dương chi bạch ngọc, bên trong khảm ngọc trai lưu ly, cách mỗi bước thì khắc một đóa xem, tinh tế vô cùng, ngay cả nhụy hoa cũng có thể phân biệt được, để người ta nhìn lại, tâm cũng tĩnh xuống.

Phượng Vũ Hành ngạc nhiên không thôi.

Tuy Đồng Sinh hiên của nàng, là đồ tốt Huyền Thiên Minh đưa tới, cũng không xa hoa như vậy.

Nàng đặt chân xuống, bước một bước, chỉ thấy mặt bạch ngọc hơi hơi ấm áp, xúc cảm mềm mại, làm người ta có một ý nghĩ muốn ghé vào.

Đúng lúc nàng, cửa phòng bị người đẩy ra, nàng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nha đầu xa lạ.

Nói là nha đầu cũng không giống nha đầu, y phục mặc này, nhìn qua đã thấy nguyên liệu tốt hơn so với các di nương trong Phượng phủ, vẻ nhỏ nhắn thanh thú, còn trang điểm tự nhiên, nhìn rất thư thái.

Thấy Phượng Vũ Hành tỉnh lại, tiểu nha đầu đặt khay trà lên bàn, sau đó cung kính hành lễ: “Cô nương tỉnh rồi!”

Nàng cảm thấy nghi hoặc.

Gọi nàng là cô nương, mà không phải là Phượng nhị tiểu thư, đã nói hiện tại chỗ nàng không phải là phạm vi thế lực Phượng phủ, tiểu nha đầu này làm lễ nghi cũng rất đúng, không phải là nha đầu được nhà giàu bình thường dạy dỗ có thể so sánh.

Thấy Phượng Vũ Hành thất thần, nha đầu kia cũng không hỏi nhiều, chỉ đi lên trước nâng nàng đến ghế dựa bên cạnh ngồi, đưa nàng một chén trà, sau đó lại đến bên tháp lấy giày cho nàng đi, lúc nàng mới mở miệng: “Cô nương uống trà trước, trù hạ đã chuẩn bị đồ ăn cho cô nương, sẽ chờ cô nương tỉnh lại thì có thể bê lên.”

Tiểu nha đầu vừa nói vừa đi đến cửa, vẫy vẫy tay ra bên ngoài, lập tức có nha đầu mặc y phục giống nàng tiến lên, đưa y phục qua. Chờ nha đầu kia trở lại trước mặt nàng, Phượng Vũ Hành phát hiện, y phục mang tới đúng là y phục hôm nay mình rời Phượng phủ.

“Lúc cô nương rơi xuống nước, nô tỳ đã đổi y phục cho cô nương, bộ này đã giặt sạch sẽ và sử dụng hương liệu tốt. Ngoài ra giày đã thiếu một chiếc, điện hạ đã phân phó người đi làm chiếc y hệt, tuy trong thời gian ngắn không thể làm giống nhau, nhưng có thể giấu được ba mắt năm mắt đánh giá vẫn có thể.”

“Điện hạ?” Phượng Vũ Hành nhăn mặt nhíu mày, “Là điện hạ nào?”

Nàng chỉ nhận thức cửu điện hạ là Huyền Thiên Minh, nhưng Huyền Thiên Minh và nàng lúc đó không có gì giả dối, sao không trực tiếp tiến vào nói chuyện với nàng?

“Đây là đâu?” Nàng lại hỏi.

Tiểu nha đầu mỉm cười đpá: “Nơi này là Nguyệt Hàn cung của Vân phi nương nương.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra, Vân Phi nương nương là mẫu thân của Huyền Thiên Minh, nếu nàng ở Nguyệt Hàn cung, vậy điện hạ cứu hàng khẳng định là Huyền Thiên Minh.

Ai ngờ tiểu nha đầu lại bỏ thêm câu sau: “Cô nương vừa mới hỏi điện hạ, là thất điện hạ.”

“Thất điện hạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.