Thần Y Đích Nữ

Chương 2: Chương 2: Phượng Hoàng giáng thế




QUYỂN 1: XUYÊN TỚI SƠN THÔN, GẶP GỠ QUÂN NHAN

Chương 1: Phượng hoàng giáng thế

Triều đại Đại Thuận, Thiên Vũ đế, năm thứ hai mươi mốt.

Ban đêm trăng tỏ sao sáng, đột nhiên trên trời có tiếng sét nổ mang, nóc hoàng cung đại nội chấn động run rẩy mấy cái, nhưng không thấy mưa.

Người cai quản Khâm Thiên giám vội vã chạy tới điện Càn Khôn, quỳ sụp xuống trước mặt Thiên Vũ đế: “Bẩm hoàng thượng, có thiên tượng dị động, hướng tây bắc... Phượng hoàng giáng thế!”

Tay Thiên Vũ đế đang cầm chén trà khẽ run lên: “Tây bắc...” Ánh mắt khẽ mở nhìn từ cửa sổ ra ngoài, “Nhắc tới đó, Minh nhi cũng nên trở lại rồi.”

...

Ở phía tây bắc vùng biên cảnh Đại Thuận, trong một khe núi, sấm sét nổ một cái, trực tiếp đem một thi thể nữ nhân đứng dậy.

Phượng Vũ Hành giãy dụa giữa một đống thi thể ngồi dậy, đầu đau một trận, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhưng vừa mới mở mắt, nơi chưa xác chết làm nàng sợ hết hồn.

“Mẹ nó.” Nàng nháy mắt mấy cái, gạt đầu lâu trên đùi ra, xem xét hoàn cảnh tứ phương, “Rốt cuộc ta đã chết chưa vậy?”

Nàng rõ ràng còn nhớ mình đang ngồi trên máy bay thì bị nổ tung, rơi xuống ở độ cao như vậy tuyệt đối không có cơ hội sống sót, nàng thân là quân y cao cấp của lục quân, lúc chết đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, cho nên Phượng Vũ Hành chắc chắn mười phần, nàng đã chết.

Đúng vậy, đã chết nhưng sống lại.

Nàng đứng lên đống xác chết, hoạt động tay chân, phút chốc đã trầm xuống, một đoạn trí nhớ xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu: Phượng Vũ Hành, mười hai tuổi, là chính nữ của Tả tướng đại nhân Đại Thuận, Phượng Cẩn Nguyên. Ba năm trước, một nhà ngoại tổ bị đày đến nơi hoàng vu, phụ thân sợ bị liên lụy, cùng tổ mẫu phế chính thê là mẫu thân Diêu thị, đưa di nương là Thẩm thị lên làm chính thất.

Đến đó vẫn chưa xong, sau đó, không biết ở đâu chui ra một tên thầy bói, chỉ vào Phượng Vũ Hành nói: “Nha đầu kia có mệnh sát, nếu tiếp tục để lại trong phủ, sớm muộn gì cũng khắc Phượng phủ nhà tan cửa nát.”

Vì thế, lão tổ mẫu ra lệnh, đưa Phượng Vũ Hành, Diêu thị, còn cả đệ đệ mới ba tuổi Phượng Tử Duệ đến vùng sơn thôn phía tây bắc xa xôi, để tự sinh tự diệt.

“Đúng là mệt thật.” Xem ký ức của nguyên chủ khi còn sống như xem một bộ phim điện ảnh, Phượng Vũ Hành không thể không chấp nhận một sự thật: “Đã xuyên qua!”

Thời đại bất đồng, niên kỉ bất đồng, thân thể bất đồng, bộ dạng bất đồng, chỉ giống nhau ở cái tên.

“Yên tâm!” Nàng dùng tay trái vỗ tay phải, an ủi nói: “Ủy khuất của ngươi ta đều hiểu, nếu ta đã đến đây, tất sẽ không để người ta khi dễ ngươi. Phượng phủ phải không, món nợ này ta sẽ thanh toán thay ngươi!”

Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau đó là âm thanh nhẹ như gió của một cô nương, chỉ nói một câu: “Đa tạ.” Thần kinh của nàng run rẩy một chút, giống như có cái gì đó đang xa dần.

Phượng Vũ Hành cười khẽ, xem ra nguyên chủ của thân thể này đúng là chết không cam lòng, nghe được lời hứa của nàng mới bằng lòng rời đi. Nhưng mà... có phụ thân như vậy, có người thân một nhà như vậy, rất đáng hận!

Nàng là người coi trọng lời hứa, nếu đã chiếm thân thể của người ta, cừu hận kia, dĩ nhiên sẽ trả.

Phượng Vũ Hành phủi bụi bẩn trên y phục vải thô, lấy vài xác chết làm điểm tựa, nhanh chóng ra khỏi táng hố(1), chưa kịp quan sát địa hình, thì chợt nghe có người đang nói chuyện đi tới.

(1) Táng hố: hố mộ tập thể.

“Nha đầu kia mà bán vào Túy Hoa lâu ở Phủ thành thì ít nhất cũng được năm mươi lượng bạc, ta chỉ cần làm lần mua bán này, đừng nói đến cưới được vợ cho Cẩu nhi, ta còn có thể tìm thêm hai tiểu mỹ nhân nữa.”

“Ngươi lại dám tơ tưởng đến mỹ nhân! Dám cưới tiểu thiếp, ta sẽ liều mạng với ngươi, cho dù vào đại lao cũng muốn bẩm báo nha môn chuyện này!”

“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, đàn bà như ngươi sao lắm lời thế!”

Phượng Vũ Hành chau mày lại, trí nhớ nguyên chủ xuất hiện lần nữa: mẫu thân bệnh nặng, nàng đến ngọn núi gần nhất hái thuốc, đột nhiên bị người đánh ngất. Trước khi ngất đi còn nhìn thoáng qua, nam nhân kia giơ gậy chưa kịp buông, là nam nhân ở Vương gia đầu thôn, Vương Thụ Căn.

Phía sau hướng tám giờ, Phượng Vũ Hành có năng lực phân biệt phương hướng chính xác, âm thanh càng ngày càng gần, nàng cúi người, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, thấy một bụi cây rậm rạp rồi chui vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.