Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 12: Chương 12: Chuyện nhỏ này em nhìn phát là ra




Chu Lê đợi tới giữa trưa mới về nhà.

Trong nhà vẫn không khác gì lúc đi, nhìn không ra có chút xáo trộn nào. Cậu tiến vào phòng ngủ thấy husky đang nằm trong ổ liền ghé qua chào: "Đản Đản, tao về rồi nè!"

Husky bán cho một rổ bơ.

Chu Lê đi qua ngồi xổm xuống: "Nhớ tao hông nè?"

Bơ tiếp.

Chu Lê nói: "Ngáo nhà người ta á, thấy chủ về sẽ xông ra mừng, còn mày sao lại lạnh lùng như vậy chứ?"

Vẫn tiếp tục bị cho ăn bơ.

Chu Lê đánh giá hắn một chút, thấy thiếu gia này có hơi tự kỷ nên bế lên vuốt vuốt lông, để ý thấy móng vuốt hắn dính ít bụi, kiên nhẫn dỗ hắn thêm một lát rồi bế xuống lầu hít thở không khí, tiện thể mua cơm trưa.

"Cảm động không? Tao sợ mày buồn chán nên vừa xuống xe đã vội chạy về gấp đó, tới cơm cũng không kịp mua nè, cảm ơn tao đi." Cậu xách hai phần cơm vừa đi vừa dạy dỗ Cẩu đại gia, lúc đi ngang bồn hoa còn bứt mấy cây cỏ, coi như dọn cỏ miễn phí giúp nó luôn.

Quý Thiếu Yến nhìn cậu lại lấy nắp bình ra làm bình hoa, sau đó mang đặt cạnh hai chậu hoa kia, bày tỏ thật sự không thấy cảm động tí nào.

Chu Lê chuẩn bị xong cơm cho hắn thì vọt đi tắm, lúc ra nhân lúc hắn ăn cơm không để ý tới đi một vòng quanh phòng khách, tinh ý phát hiện trên tủ giày có dấu vết bị chùi qua.

Hai cha con nhà họ Tiền đều là nam nên sống tương đối cẩu thả, tủ giày đã lâu không được lau chùi, bị phủ một lớp bụi mỏng, chân chó đạp lên chắc chắn sẽ để lại dấu, nhưng hiện tại chỗ kia hơn phân nửa đã bị chùi sơ một lần, nhìn không ra được một chút chứng cứ phạm tội, hiển nhiên đã được thu dọn rồi.

Vậy nên Quý thiếu gia chắc đã thử mở cửa.

Chu Lê nghĩ một hồi lại nhớ tới bộ dạng hiện tại của thiếu gia kia, nhớ cửa chống trộm dùng khóa xoay, kết luận có khả năng là hắn với không tới hoặc là xoay không được khóa, hoặc có thể do chân trước đang mang nẹp nên không tiện.

Nói cách khác trước khi vết thương lành lại thì thiếu gia này trốn không thoát nổi.

Cậu lập tức vui vẻ mà ngồi trong phòng khách ăn cơm trưa, ôm Cẩu đại gia cũng đã ăn xong ra, mở TV lên rồi mang bộ bài poker thủ sẵn để lên sô pha, nói: "Nào, rút một lá đi."

Quý Thiếu Yến không rõ đây lại là trò gì nữa.

Nhưng mà từ lúc phát hiện ra trốn không được, hắn biết bản thân phải tiếp tục sống chung với ngốc bạch ngọt rồi, lúc này mới đáp lại một chút mà ngẩng đầu nhìn cậu.

Chu Lê nói: "Thấy cái điều khiển từ xa kia không, giờ cho mày cơ hội tùy tiện rút một lá bài, rút được lá nào tao sẽ bấm kênh đó, bất kể là chiếu cái gì tao đều cùng mày xem."

Quý Thiếu Yến thầm nghĩ một câu không cần, nằm bẹp không nhúc nhích.

Chu Lê nói: "Nếu mày không rút thì tao tự chọn kênh mình thích à."

Quý Thiếu Yến thấy cậu nói xong lại đưa bài tới trước mặt mình, nghĩ thôi được rồi, giả vờ như không biết gì tùy tiện đè lên một lá.

Chu Lê lật lên nhìn thấy lá ba cơ, cầm điều khiển lên ấn số 3, liền nghe được âm nhạc quen thuộc vang lên, là bài hát mở đầu của <Nữu Cổ Lộc cách cách>.

Quý Thiếu Yến: "..."

Chu Lê tức thì chộp hắn lại xoa xoa một trận: "Tao thiệt là cảm động quá trời luôn á Đản Đản, mày đối xử với tao tốt ghê!"

Quý Thiếu Yến: "..."

Hắn hơi muốn về ổ rồi.

Nhưng chuyện này làm sao có khả năng chứ.

Hắn bị ngốc bạch ngọt ôm trên đùi, nhìn đứa thiểu năng trí tuệ này cười run rẩy như điên, tới khi hết phim mới được cùng nhau về phòng ngủ trưa.

Giấc ngủ này ngủ thẳng tới khi Tiền Đa Thụ trở về.

Lão tăng ca làm cả người bốc đầy lửa giận lại thấy bộ dạng vừa ngủ dậy của con trai, tức giận nói: "Tao mẹ nó không phải đã nói với mày không được ngủ giờ này sao?"

Chu Lê nói: "Tôi cũng đâu cần phải nấu cơm."

Tiền Đa Thụ tiến lên mở miệng muốn mắng, đi được hai bước như nhớ tới chuyện gì cố gắng nuốt cục tức lại, nói: "Nếu không biết thì bây giờ học!"

Chu Lê nói: "Để lần sau đi."

Tiền Đa Thụ nói: "Ngay bây giờ học, học xong sau này mày nấu cơm, ông đây ở bên ngoài cực khổ kiếm tiền, về nhà còn phải hầu hạ mày ăn uống, mày đừng có mà tưởng bở!"

Chu Lê nhìn lão từ trên xuống dưới một lần: "Ông như này xác định mình thật sự sẽ không đột nhiên thấy tôi vụng về rồi bổ cho tôi một dao chứ?"

Tiền Đa Thụ giận dữ: "Mày mới nói tiếng người đó à?!"

Chu Lê từ từ nói tiếp: "Cho tôi một dao cũng không phải chuyện gì quan trọng, quan trọng là chỉ cần tôi còn một hơi thở có thể sống sót sẽ trả lại ông mười dao, ông chắc chắn muốn dạy ngay bây giờ sao?"

Tiền Đa Thụ lập tức giận tới bốc khói đầu, muốn nhào qua đánh cậu nhưng thấy cậu vẫn đứng yên bên đó, dường như thật sự không có ý định phản kháng, trên khóe miệng còn treo một nụ cười mỉa mai, cùng đêm đó quả thật quá giống nhau.

Lão nháy mắt như bị tạt cho một thau nước lạnh, vậy mà có thể bình tĩnh lại một chút, thở hổn hển nhìn con trai mình rồi quay đầu về phòng thay quần áo.

Quý Thiếu Yến đứng bên cạnh nhìn, tâm tình không được tốt lắm.

Hắn không nghĩ được tại sao mình lại phải cùng một tên ngốc bạch ngọt tâm thần phân liệt cộng thêm một gã đàn ông trung niên bạo lực gia đình sống cùng một mái nhà nữa.

Hắn không nhịn được liếc nhìn Chu Lê một cái, thấy vẻ mặt đối phương như không có chuyện gì hết, cũng không biết ngốc bạch ngọc này ngoài gọi hội đánh người ra còn có cách nào nữa không, vẫn cứ dùng cách tự hại mình hại người như vậy thật sự không tốt chút nào.

Chu Lê nhận thấy ánh mắt ấy liền bế hắn lên vuốt vuốt lông.

Không biết có phải ảo giác hay không mà vị đại gia này hôm này dường như chú ý cậu nhiều hơn, không giống trước kia cả ngày toàn bán bơ.

Cậu thiệt là vui vẻ ôm hắn vuốt lông lâu thêm một lát, lúc này mới xuống lầu mua cơm cho Cẩu đại gia.

Chờ bọn họ trở về thì Tiền Đa Thụ cũng vừa làm cơm xong, hai cha con cùng nhau yên lặng ngồi ăn, trời yên biển đẹp qua được một đêm.

Ngày hôm sau cuối cùng Tiền Đa Thụ cùng không phải đi làm, bắt đầu dạy con trai nấu cơm.

Tính tình Chu Lê vốn tốt, người khác cùng cậu nó chuyện đàng hoàng cậu dĩ nhiên cũng đàng hoàng lại, huống chi cậu vẫn luôn chột dạ vì mình ăn ké nhà người ta, liền nghiêm túc mười phần mà theo vào bếp.

Hai cha con thật trân* cùng lọ mọ nấu một bàn cơm trưa, không khí hài hòa hiếm có.

(Gốc là cha con plastic, mình nhớ ban đầu bên Trung dùng cả câu là "hoa plastic + XXX", ý là hoa nhựa nhìn thì giống hoa thật nhưng lại không phải thật)

Tiền Đa Thụ đột nhiên như tìm về được một chút cảm giác trước kia khi mang con trai ra ngoài chơi, đang muốn nhân cơ hội tâm sự lại thấy một gói hàng được ship tới.

Hàng là của con trai mua.

Trong hộp là kem đánh răng dùng cho thú cưng, bàn chảy đánh răng cùng sữa tắm các thứ, tức thì phát nổ: "Mày đối với nó còn tốt hơn với tao."

Chu Lê mang vẻ hiển nhiên: "Đúng đó, Đản Đản ít ra không cắn tôi."

Tiền Đa Thụ nói: "Tao là cha mày đó!"

Chu Lê bỏ đồ xuống: "Thật xin lỗi nhưng sau khi nhân cách này của tôi tỉnh lại việc duy nhất ông làm là đánh tôi, nếu đổi lại là ông ông sẽ làm gì?"

Tiền Đa Thụ nói: "Cha đó là... đó là..."

"Đó là bất đắc dĩ, vì tự tôi chọc ông tức giận, đúng không?" Chu Lê nhìn lão, "Ông đặt tay lên ngực mà tự nghĩ thử xem, bản thân ông thấy đáng tin không?"

Tiền Đa Thụ nghẹn lời.

Chu Lê đem đồ để vào phòng tắm, trở về ngồi trước bàn ăn nhìn lão một cái, thương lượng: "Như vầy nhé, nếu ông có thể kiên trì không đánh tôi một tuần thì tôi cũng sẽ lên Taobao mua đồ tặng ông."

Sắc mặt Tiền Đa Thụ lúc này dịu xuống nói: "Dễ thôi mà."

Chu Lê trong lòng cười ha ha, từ chối bình luận.

Lại một ngày bình yên không xảy ra chuyện gì, buổi tối Chu Lê lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác đánh răng cho chó, cũng may trong thân xác ấy là người nên mọi việc đều thuận lợi hết.

Quý Thiếu Yến được hầu hạ cực kỳ thoải mái, tới lúc bị thả vào ổ hắn lại vòng trở ra.

Đương lúc Chu Lê vừa dọn dẹp bồn rửa mặt xong, thấy vậy ngạc nhiên: "Gì nữa đây?"

Quý Thiếu Yến ngồi xổm dưới vòi sen nhìn cậu.

Chu Lê hiểu ra ngay, kiểm tra vết thương của hắn một lượt, quả thật thấy sắp tróc vảy, nói: "Khôi phục cũng kha khá rồi ha."

Quý Thiếu Yến vẫn tiếp tục nhìn cậu.

Chu Lê bế hắn lên, lãnh khốc vô tình thả lại phòng ngủ: "Nhưng còn phải qua chừng hai ngày nữa."

Quý Thiếu Yến: "..."

Ngày hôm sau lại là thứ hai, sáng sớm Tiền Đa Thụ đã đi mất.

Chu Lê dùng máy tính của lão, nghiêm túc tra tư liệu cả buổi sáng, dâng cơm trưa cho chó xong, lại nghỉ một lát thì ra cửa đi tới khu thương mại, ở khu bán đồ điện tử lượn một vòng, nhanh chóng nhìn thấy được bảng hiệu muốn tìm.

Cậu đứng bên cạnh nhìn ngó một hồi, tới khi phát hiện có khách vào cửa thì đi theo vào, chậm rãi mà đi quanh.

Chủ cửa hàng là một phụ nữa hơn ba mươi tuổi, nhìn thấy cậu liền cười chào, cùng lúc tiếp cả hai, hướng về phía cậu giới thiệu: "Muốn xem máy ảnh kỹ thuật số đúng không? Tháng này chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, lúc này mua là tốt nhất."

Chu Lê gật đầu, vừa xem máy vừa nghe bà chủ nói chuyện cùng vị khách nọ, đúng lúc xem vào: "Cái RX này thật sự không tệ, tốc độ màn trập 180, khả năng điều chỉnh tiêu cự nhanh, độ phân giải trên 3000, bạn tôi cũng có một cái."

Trước kia bạn bè cậu có người thích nhiếp ảnh nên cậu cũng có tiếp xúc qua thứ này, vì vậy phân tích còn rõ ràng chuyên nghiệp hơn cả bà chủ. Vị khách kia vốn đã muốn mua chiếc máy này từ trước, nghe cậu giới thiệu xong ngay lập tức móc ví ra.

Bà chủ cười như được mùa, chờ tiễn khách xong thì mang tòn bộ nhiệt tình tiếp Chu Lê, hỏi cậu muốn mua máy thế nào.

Chu Lê nói: "Em chỉ muốn xem trước thôi, hôm nay không mua..."

Cậu nói xong chỉ vào cô gái cách đó không xa, "Chị thấy cô kia không, nếu cô ấy vào đây chị chắc chắc có thể bán được hàng đó."

Bà chủ tò mò: "Vì sao chứ?"

Chu Lê nói: "Đồ trên người cô ấy giá thấp nhất cũng phải sáu chữ số, không thiếu tiền mua một cái máy ảnh đâu, nếu chị có thể làm cô ấy thích thì sẽ tùy tay mua ngay."

Bà chủ ngạc nhiên: "Thật không?"

Chu Lê nói: "Thật mà, chút chuyện này em nhìn phát là ra."

Tuy nhãn hiệu của thế giới này cùng thế giới trước đó của cậu có chút khác biệt, nhưng dù sao cậu cũng làm thiếu gia cả đời, đồ tốt hay xấu chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được."

Cậu đoán không sai, chờ vị khách kia lại đây, bà chủ khen cô một hồi đã bán được một chiếc máy ảnh.

Chị ta hai mắt phát sáng mà nhìn Chu Lê, nói thẳng lúc cậu mua máy sẽ giảm giá cho.

Chu Lê cười nói: "Giảm giá thì chắc em không cần, nhưng chị biết ở đây có cửa hàng nào tuyển nhân viên làm thời vụ không? Em đang muốn tìm việc."

Bà chủ hai mắt càng sáng: "Cửa hàng này nè, chị tuyển cưng!"

Chu Lê giả vờ ngại ngùng gãi đầu: 'Thật không ạ?"

Bà chủ nói: "Đúng vậy, em làm không?"

Chu Lê dĩ nhiên nhận lời ngay, nhanh chóng chốt đơn.

Chờ tới cuối tuần này, lúc Tống Oanh Thời cũng tới đây làm là họ có thể trở thành đồng nghiệp rồi, pờ phẹc.

- ----------

Editor: Hôm qua không có chương mới là bởi vì hôm mưa không ai đưa mình chiếc ố, té dập mông đau quá không ngồi gõ chữ nổi luôn á hmu hmu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.