Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 10: Chương 10: Được lắm, vậy mà dùng hắn dỗ bạn gái nhỏ




Tống Oanh Thời mặc váy ngắn màu nhạt với áo thun, tóc dài qua vai nhẹ thả, trên đầu là một chiếc kẹp tóc cùng màu váy, cả người sạch sẽ lại đáng yêu, hơn nữa còn xinh đẹp dịu dàng khiến người khác nhìn vào sẽ thích, quả nhiên có hào quang nữ chính.

Cô đeo một chiếc balo nhỏ trên vai, tay cầm kem, vừa ăn vừa bước đi, thường xuyên tò mò nhìn nhìn quầy hàng hai bên.

Chu Lê nhớ tới cốt truyện, đoán rằng có thể là lâu rồi cô không dạo chợ, hôm nay mới ra chơi.

Nhà họ Tống cùng nhà họ Tiền đều là người trấn Tương Mãn, cha Tống cùng cha Tiền cũng đều là sinh viên hiếm có trong số những người cùng thời.

Không giống nhau ở chỗ Tiền Đa Thụ chỉ muốn tìm một nơi làm việc nhận lương, sau đó công ty kia phá sản, được bạn bè giới thiệu vào công ty công nghệ, huy hoàng nhiều năm nhưng hiện tại sắp xong rồi.

Mà cha Tống không phải dạng người thích an phận tới tháng lãnh lương.

Ông tại năm đó dựa vào bản thân nỗ lực tạo dựng sự nghiệp, thành công đứng vững gót chân trong nội thành, đón mẹ ruột qua đó. Sau này sự nghiệp lại phát triển, hơn nữa cưới thêm vợ sau, vì thế mua một căn biệt thự. Nhưng bà Tống không thích con dâu mới này nên không dọn qua theo, cũng nhìn ra con dâu đối xử không tốt với cháu gái, nhân lúc con dâu có thai lấy lý do đó đón cháu gái về chăm sóc.

Cho nên phần nhiều thời gian Tống Oanh Thời đều sống cùng bà nội, là được một tay bà nuôi lớn.

Lần nghỉ hè này cũng là nghỉ hè cuối cùng cô được sống cùng bà nội, vì thân thể bà nội Tống ngày càng suy yếu, biết bản thân sắp không trụ nổi thì muốn trở về trấn nhỏ từng sống cùng ông nội Tống trước kia, an ổn mà đi hết đoạn đường đời cuối cùng này.

Việc này Tống Oanh Thời không biết, chỉ nghĩ bà nội muốn về vùng ngoại thành nghỉ ngơi nên đi theo tới.

Tuy rằng biệt thự Tống gia đã ở được mười mấy năm, sự nghiệp cha Tống cũng không phát triển thêm, nhưng ông tốt xấu gì vẫn là ông chủ một công ty, Tống Oanh Thời không thiếu chút tiền tiêu vặt này, cô vì giúp bạn học nên mới đi làm thêm, cũng chỉ làm vào thứ bảy chủ nhật, thời gian còn lại đều ở cạnh bà nội cùng husky.

Bà nội Tống không thích chó, nhưng cũng không thể nói là ghét. Mỗi lần Tống Oanh Thời đi làm đều nhờ bà chăm sóc husky, chắc có lẽ do người già rồi, bà sẽ thường cùng husky kể ít chuyện đã qua.

Quý đại thiếu tuy tính cách lạnh lùng, nhưng đối với người già vẫn sẽ kính trọng cùng nhẫn nại hơn, đều yên lặng mà nghe bà kể rất nhiều chuyện cũ.

Hình ảnh Tống Oanh Thời cùng husky bên cạnh nhìn bà nội Tống trút hơi thở cuối cùng là một cảnh lấy được không biết bao nhiêu nước mắt trong nguyên tác.

Bà nội Tống khi ấy gần như đã cạn sức, nhưng vẫn phiền lòng lo lắng không ít chuyện, có thể cảm thấy husky rất tinh khôn, nên bà dặn dò hắn một câu, bảo rằng sau này bà không còn nữa, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cho cháu gái nhỏ của bà.

Quý đại thiếu không hề suy nghĩ, đáp lại một tiếng "được" trong lòng.

Hắn cùng Tống Oanh Thời thật sự quá giống nhau.

Đều là ngoài ý muốn mẹ mất sớm, đều là cha cưới mẹ kế, đều có anh chị em độc ác, cũng đều được ông bà nuôi lớn như nhau.

Ông nội Quý Thiếu Yến còn sống, nhưng hắn biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới, vì vậy hắn thật sự có thể hiểu được nỗi đau của Tống Oanh Thời.

Cũng là từ một giây kia, hắn đối với Tống Oanh Thời sinh ra cảm giác thương xót.

Chu Lê vừa tiền lên phía trước vừa tự hỏi làm cách nào có thể nhanh chóng đem Cẩu đại gia đưa cho Tống Oanh Thời, thấy Tống Oanh Thời càng lúc càng gần, sắp nhìn thấy husky rồi, cậu liền vội vàng bế Cẩu đại gia lên che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt, sau đó nắm chân trước Cẩu đại gia giơ lên vẫy vẫy Tống Oanh Thời.

Quý Thiếu Yến: "..."

Được lắm, vậy mà dùng hắn dỗ bạn gái nhỏ.

Quả nhiên mắt Tống Oanh Thời sáng bling bling lên, tươi cười chạy qua, thấy husky trưng ra gương mặt ghét bỏ, ngay tức khắc bị dễ thương xỉu, hỏi: "Có thể cho tôi sờ nó không?"

Chu Lê buông Cẩu đại gia xuống, ló mặt ra, cười nói: "Được chứ."

Trong ấn tượng của Tống Oanh Thời, cậu vẫn là một tên tóc đỏ, vừa nhìn thấy nhất thời không nhận ra.

Lúc này nhìn kỹ lại, biết là cậu, cô tức khắc trợn mắt, rút lại cái tay đang vươn ra, quay đầu đi mất.

Chu Lê: "..."

Chỉ số bị ghét này hình như hơi cao á, đến chó cũng không sờ nữa.

Nhưng cực khổ lắm mới có thể gặp nhau, không thể không làm chút gì nha.

Cậu đuổi theo mấy bước: "Ấy ấy từ từ thôi, tôi có vài câu muốn nói với cậu mà."

Tống Oanh Thời không muốn nghe, bước nhanh hơn nữa, chớp mắt chạy tới trước một sạp hàng, đứng cạnh một cụ già đang cùng người khác buôn chuyện, cảnh giác mà trừng mắt nhìn cậu.

Cụ già kia cười nở nụ cười hiền từ, thoáng nhìn vẻ mặt của cháu gái, lại nhìn về phía thiếu niên đuổi theo, dò hỏi: "Bạn cháu à?"

Tống Oanh Thời cứng ngắt nói: "Con không quen biết gì cậu ấy."

Chu Lê đột nhiên đứng lại.

Tư liệu trong đầu cậu không có hình ảnh của bà nội Tống, nhưng nếu có thể được Tống Oanh Thời dựa vào, bên cạnh còn đi theo hộ lý kiêm bảo mẫu trẻ tuổi, nhất định là bà nội Tống.

Trong ánh mắt bà nội Tống nhìn cậu hiện tại đã viết hoa mấy từ "Nguy hiểm phiền phức" rồi.

Cậu cũng không dám lỗ mãng, thật thà mà đứng cách xa bọn họ một mét, cười ngượng ngùng.

Ấn tượng của bà nội Tống với cậu lập tức tốt lên mấy lần, hỏi: "Con tìm cháu gái nhỏ nhà bà làm gì?"

Chu Lê bình tĩnh đáp: "Dạ, mấy hôm trước cháu đánh cược thua bạn bè, làm chút chuyện không hay với Tống tiểu thư, hôm nay gặp liền muốn tới xin lỗi ạ," cậu nói xong nhìn Tống Oanh Thời, chân thành nói. "Thật xin lỗi."

Tống Oanh Thời trợn tròn mắt, cứ như lần đầu nhìn thấy cậu vậy.

Chu Lê biết hảo cảm không phải cọ phát được luôn, nên ít nhất phải xin lỗi người ta trước.

Cậu cúi đầu chào bà nội Tống, lễ phép nói tạm biệt rồi ôm husky rời đi.

Bà nội Tống nhìn cậu đi xa, hiếu kỳ hỏi: "Cậu ta từng làm chuyện gì vậy?"

Tống Oanh Thời bĩu môi: "Chặn đường cháu xin Wechat."

Bà nội Tống cười cười, trong lòng xuýt xoa một tiếng tuổi trẻ thật tốt, nhận định: "Bà cảm thấy đứa trẻ kia rất tốt."

Tống Oanh Thời lập tức không chịu: "Hắn ta tốt mới lạ á!"

Bà nội Tống lắc đầu cười, không giải thích nữa.

Ánh mắt nhìn người của bà trước giờ vẫn luôn chuẩn.

Thiếu niên cả người từ ngoài vào trong đều lộ ra sự tự tin, có thể thấy được cậu ở trong hoàng cảnh thật tốt mà lớn lên, dưới môi trường như vậy sẽ không nuôi ra đứa trẻ quá xấu xa, hơn nữa thiếu niên kia ánh mắt sáng ngời, hào phóng mà khiêm tốn, biết tiến biết lùi, là một trong những người xuất sắc nhất ở tuổi đó mà bà gặp qua.

Một trong những người xuất sắc nhất Chu đại thiếu vừa đi về nhà vừa giới thiệu Tống Oanh Thời với Quý thiếu gia.

Cậu không thể nói quá kỹ càng tỉ mỉ nếu không muốn bị nghi ngờ, chỉ đơn giản kể: "Nhà cô ấy ở nội thành, chỉ là nghỉ hè về đây chơi. Tao nghe nói cha cô ấy cưới mẹ kế, có khi quan hệ không được tốt lắm đâu, trước giờ đều thấy cô ấy ở cùng bà nội."

Ừm, làm cho anh nhận ra hoàng cảnh hai người không khác nhau lắm, tiện quăng miếng mồi "ở nội thành" ra luôn.

Cậu vuốt vuốt lông, nói tiếp: "Mày đừng nhìn thái độ lúc nãy mà đánh giá, thật ra tính tình cô ấy rất tốt, cô ấy nhất định có thể chăm sóc cho mày thật tốt, vui không nè?"

Quý thiếu gia không vui tí nào.

Hắn có chút nghi ngờ ngốc bạch ngọt này muốn dùng hắn tán gái – ví dụ như đem hắn tặng cho người ta, rồi lấy lý do tới thăm hắn hẹn con gái nhà người ta ra các thứ.

Trừ việc "trở về nội thành" có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hắn thật không vui nổi khi không biết cái kẻ tâm thần phân liệt này khi nào sẽ lại chuyển đổi nhân cách.

Chu Lê không biết suy nghĩ của hắn, nửa đường mua thêm cái chong chóng nhỏ hai đồng, ôm Cẩu đại gia về nhà.

Việc đầu tiên cậu làm là chạy đi tắm, sau đó giúp Cẩu đại gia lau lông, gỡ pin của hoa hướng dương ra sau đó đem nó cùng chậu hoa nhỏ bỏ vào hộp, lại dùng băng keo trong dán chong chóng nhỏ lên thành hộp, lúc này mới vừa lòng mà ôm Cẩu đại gia vào ổ.

Một người một chó cứ vậy ngủ trưa.

Gió thổi vào từ cửa sổ, chong chóng nhẹ nhàng xoay xoay, phản phất như ký ức của buổi trưa mùa hè mang theo dưa hấu cùng nước có ga ùa về từ nơi nào đó được bảo vệ kỹ càng ẩn sâu trong trí nhớ.

Quý Thiếu Yến động động lỗ tai, ngủ đến an ổn.

Giấc ngủ này hắn ngủ đến chập tối, vừa mở mắt liền thấy ba món trang trí cười với mình, cạn lời đứng dậy duỗi tay chân, nhìn qua thấy Chu Lê cũng vừa tỉnh lại, là bị chuông điện thoại gọi dậy.

Là điện thoài của Tiền Đa Thụ.

Lão nhớ hôm nay có chợ, không muốn đi qua con đường đông đúc kia, muốn từ đường khác về tiểu khu, liền dặn Chu Lê đi mua chút rau, trong nhà hiện không còn đồ ăn.

Chu Lê ăn ké cũng biết ngại chứ, gác máy xong thì ôm Cẩu đại gia xuống lầu.

Chợ vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng lần này cậu không có hứng thú đi dạo mà đi thẳng tới khu trái cây rau dưa, khi đi ngang qua một quầy hàng khựng lại một chút, lùi trở về.

Cậu lúc trưa đã dạo hết chợ một lần, nhớ rõ không có hàng này, chắc chắn là mới dọn ra.

Quầy hàng chỉ trải lên mặt đất một miếng vải bố, bên trên để mấy loại rau dưa, mỗi loại hai ba cọng, mà chủ quán đều ngồi trên ghế xếp, mỗi người mang một cái mũ lưỡi trai còn đeo kính râm, rụt cổ như chim cút, đếm một tí, một hai ba bốn năm sáu bảy, hơi bị bắt mắt luôn.

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

Chu Lê cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy đám đàn em của nguyên chủ thiệt sự là nhân tài đó.

Cậu vốn tưởng rằng buổi sáng bị tạt một gáo nước lạnh, tinh thần bọn nó sẽ bị đả kích ít lâu, dù sao vẫn là mấy tấm chiếu mới mà, cũng không biết cả đám bàn bạc gì với nhau, mà chỉ một buổi chiều đã đổi từ "làm chuyện lớn kiếm tiền nhiều" thành "bà thím ngồi bày hàng vỉa hè" như này.

Cậu cố nhịn cười hỏi: "Mấy thứ này bán như nào đây?"

Mấy tấm chiếu mới không mở miệng, theo bản năng ôm đầu rụt cổ một cục, cúi thấp xuống cosplay chim cút.

Chu Lê nói: "Sao không nói gì vậy chứ, không muốn bán à?"

Đám chim cút nghẹn mấy giây, con đầu đàn chậm rãi vươn ra hai ngón tay.

Chu Lê nói: "Hai đồng một cân hả?"

Đám chim cút gật đầu đều tăm tắp.

Chu Lê nói: "Được, cái này nè, bán cho tôi hai cân đi."

Chim đầu đàn bò lên chậm rì, ôm một chút đồ ăn quay người rồi đứng hình luôn.

Sáu con chim cút kia chớp chớp mắt rồi đứng hình cùng nó. Một con trong đám nhịn không nổi vỗ đùi cái đét: "Đệch, vcl luôn tụi mình không có cân!

Chu Lê: "..."

Quý Thiếu Yến: "..."

- -----------

Editor có lời muốn nói: gỡ mìn trước luôn, Tống Oanh Thời là một em gái đáng yêu lắm í!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.