Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 54: Chương 54: Tôi đồng ý




Chu Lê cực kỳ cực kỳ ngạc nhiên.

Bởi vì tính cách của Quý Thiếu Yến quá có vấn đề, cậu vốn tưởng rằng thiếu gia này sẽ tìm cớ một chút, nhưng không ngờ được hắn sẽ chịu nhượng bộ.

Loại “hủy hoại” này ở trong vòng bọn họ không chỉ có nghĩa về mặt thể chất, mà còn là tương lai đã sớm được trải sẵn.

Biện pháp đơn giản nhất chính là từ bỏ hết mọi thứ ở đây, hoàn toàn chọc giận ông nội Quý, bị ném ra nước ngoài đến già cũng không được phép quay về, phải chia xa cả về khoảng cách.

Còn những biện pháp khác lại càng nhiều hơn nữa.

Nhưng với một tên bệnh kiều mà nói, cho dù sống ở nước ngoài có thể hô mưa gọi gió nhưng không được nhìn thấy người mình thích, chuyện này so với xẻ thịt hắn còn đau đớn hơn.

Chu Lê biết Quý Thiếu Yến thật sự để tâm tới chuyện này, tới lúc đó khẳng định sẽ cố gắng cách xa cậu, liền trầm mặc một lúc.

Cậu bắt đầu nhìn kỹ lại lòng mình, suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân có cảm giác với Quý Thiếu Yến hay không. Lát sau cậu phát hiện những gì thiếu gia này phân tích đều chuẩn hết, sự chú ý của cậu thật sự luôn ở trên người hắn.

Huống hồ không phải cậu đang bố thí lòng tốt, càng không phải người chưa từng được theo đuổi.

Người theo đuổi cậu trước kia đưa tay ra một cái liền hốt được cả mớ, trong đấy cũng không thiếu người tính cách cực đoan, nhưng từ trước tới giờ cậu đều dứt khoát từ chối thẳng thừng, vì sao tới phiên Quý Thiếu Yến lại phải do dự rồi lo trước nghĩ sau chứ?

Bởi vì ít nhiều gì cậu cũng đã để tâm tới hắn.

Nghĩ tới đây cậu khẽ giật mình, thầm than nếu thật sự bỏ qua chuyện tính cách thì cậu chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Cậu nhìn gương mặt kia, nói: “Cậu cho tôi ba ngày để suy nghĩ nhé.”

Quý Thiếu Yến đồng ý: “Được.”

Hai người chỉ mãi lo nói chuyện, không ai chú ý tới đồng hồ trên tường.

Tiếng “được” vừa thốt ra xong thì chuông vào lớp cũng reo lên theo. Quý Thiếu Yến hiếm khi phạm phải loại sai lầm thấp kém như không chú ý tới giờ giấc này, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, muộn rồi.”

Hai người nhanh chân chạy về khu dạy học, vừa tới dưới lầu, ngẩng đầu đã thấy Tống Oanh Thời đi ra từ một con đường khác, hốc mắt còn hơi đỏ hồng, chắc chắn là một mình trốn đi tìm chỗ khóc.

Tống Oanh Thời thấy bọn họ, miễn cưỡng cười chào rồi đi vào cửa.

Chu Lê không nhịn được dừng lại, chờ bóng dáng cô khuất xa mới bước lên, nhìn cái ót người trước mặt, nhỏ giọng nói: “Mặc kệ?”

Quý Thiếu Yến hỏi: “Quan tâm làm gì?”

Lúc này Chu Lê mới nhớ mình quên nói với hắn cốt truyện bên Tống Oanh Thời, vì vậy vừa đi vừa dùng hai ba câu đơn giản kể lại.

Quý Thiếu Yến thật hiểu ý: “Lần này cậu muốn nghe lời thật lòng hay lời hoa mỹ?”

Chu Lê đã hiểu, nhưng vẫn nói: “Lời thật lòng.”

Quý Thiếu Yến nói: “Mặc kệ, liên quan gì tới tôi chứ?”

Chu Lê đã sớm biết sẽ như này, thấy hơi đắng ở trong lòng: “Đản Đản, tốt xấu gì cô ấy cũng từng nuôi cậu đó.”

Quý Thiếu Yến đáp: “Cậu không ném tôi đi thì làm sao tới lượt cô ấy được chứ?”

Chu Lê: “Vậy ý cậu là lỗi của tôi sao?”

Quý Thiếu Yến im lặng hai giây, ôn hòa nói: “Cậu nói đúng, tốt xấu gì cô ấy cũng từng nuôi tôi, để tôi nghĩ cách.”

Chu Lê lập tức cầm lòng không đậu, cảm thấy bản thân mình đang cố y kiếm chuyện: “Không sao hết, không thân cũng chả quen, cậu không muốn quản thì thôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thử. Cô ấy cũng không ngốc, không tới nỗi không làm được gì.”

Quý Thiếu Yến cười một tiếng: “Ừm... Cậu đang thấy đau lòng vì tôi sao?”

“...” Chu Lê đẩy xe lăn ra khỏi thang máy, nói, “Đến nơi rồi, tự mình về lớp đi nhé, gặp lại sau.”

Quý Thiếu Yến không hề cảm thấy cậu phục vụ không tận tâm, tốt tính nói tạm biệt với cậu rồi ấn xe lăn về lớp.

Lớp của Lương Cảnh Tu cạnh lớp hắn, lúc này mới vào học không lâu, cửa lớp còn chưa kịp đóng, đúng lúc thấy hắn đang ung dung đi qua, vừa nhìn đã biết là đi trễ, không nhịn được thả trí tưởng tượng bay xa, gửi tin nhắn dò hỏi chuyện của hắn thành hay không thành.

Sau mấy phút Quý Thiếu Yến mới trả lời: Không thành.

Lương Cảnh Tu cực kỳ ngạc nhiên.

Y nghĩ với tính cách của A Yến thì thấy không được sẽ trực tiếp lật bài.

Hai người kia từ lúc nghỉ hè chơi game đã rất thân thiết, mỗi cuối tuần A Yến đều ở cạnh người ta, dựa vào thủ đoạn của A Yến tình cảm hẳn phải phát triển tốt lắm rồi chứ, đợi tới khi Chu Lê biết được A Yến là Đản Đản, vượt qua khiếp sợ ban đầu thì cảm tình với hắn khẳng định sẽ tăng lên nhiều, đúng lúc này A Yến đưa ra đề nghị ở bên nhau, chỉ cần Chu Lê không phải trai thẳng sắt thép tám phần sẽ đồng ý.

Y hỏi: Cậu không nói ra chuyện husky sao?

Quý Thiếu Yến: Nói rồi.

Lương Cảnh Tu càng ngạc nhiên: Vậy mà hai người còn chưa thành?

Cũng không trách được y, người như họ từ nhỏ đã được dạy cách đối nhân xử thế, một đám người đều thành tinh cả rồi, lúc nhỏ hoàn cảnh của A Yến không được tốt lắm nên càng trưởng thành sớm hơn so với bọn họ. Cái ghế “đầu lĩnh” trong vòng này cũng không phải ngồi cho có, A Yến đã ngồi đó nhiều năm như vậy, đám con nít trong trường này cơ bản không tiếp nổi nửa chiêu của hắn, ngay cả con cáo già gian xảo như ông nội Quý có khi còn bị hắn lừa, không lẽ bây giờ mới yêu vào tí chỉ số thông minh đã bị tụt xuống à?

Quý Thiếu Yến vừa nhìn đã biết y đang nghĩ gì, rất muốn nhắn lại một câu “Đây là vì Chu Lê cũng đã thành tinh lâu rồi đó, ngay cả cậu ở trước mặt cậu ấy cũng không đáng để vào mắt”, nhưng cuối cùng vẫn không muốn nói cho người khác chuyện của Chu Lê, huống hồ còn có mấy thứ như ngọc bội hay cốt truyện lại càng không thể nói ra, vì vậy trực tiếp đổi sang chuyện khác.

Quý Thiếu Yến: Đúng rồi, vừa hay tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

Lương Cảnh Tu: Đừng bảo cậu tính hố Tiểu Nhan nhé?

Quý Thiếu Yến: Không phải.

Lương Cảnh Tu:?

Quý Thiếu Yến: Bên Tống Oanh Thời xảy ra chút chuyện nhỏ, cậu đi xem đi.

Lương Cảnh Tu:??? Sao lại là tôi?

Quý Thiếu Yến: Tôi bận theo đuổi người khác rồi.

Lương Cảnh Tu:...

Quý Thiếu Yến: Trông cậy vào cậu hết.

Thật ra hắn không muốn lo tới, nhưng Chu Lê muốn.

Tuy rằng ngoài miệng Chu Lê bảo hắn không muốn thì thôi, nhưng hắn biết nếu cứ mặc kệ mọi chuyện thì sớm muộn gì Chu Lê cũng sẽ không nhịn được mà xen vào. Bởi vì trong lòng cậu thấy áy náy, người khác ra sao đều không liên quan tới cậu nhưng Tống Oanh Thời lại khác, Chu Lê cảm thấy nếu không phải do bản thân mình làm bậy thì nam chính hiện giờ đã là của Tống Oanh Thời – xin lỗi nhưng hắn thiệt sự muốn nói thẳng ra rằng, hắn nhìn ngang nhìn dọc cả buổi, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra nổi được điểm tốt ở cô.

Cũng may chuyện này rất đơn giản.

Mẹ kế Tống Oanh Thời thổi gió bên gối suốt nửa năm, cuối cùng cũng khuyên được cha Tống nhét đôi song sinh trai gái nhà mình vào cấp hai Minh Anh, hiện tại đang học lớp 8.

Nhà họ Tống cũng chỉ giàu có hơn người bình thường một chút, khẳng định sẽ không dành xe riêng cho tụi nó, nên mỗi ngày đều đi cùng xe của Tống Oanh Thời.

Nhưng đôi song sinh kia đứa trước còn ác hơn đứa sau, lại rất biết giả vờ vô tội, ngồi xe Tống Oanh Thời lại còn thường xuyên gây sự với cô, ví dụ như khi xuống xe “lỡ không cẩn thận” đụng đổ sữa đậu nành vào người cô, tan học tới lớp đợi cô lại “nhỡ mồm” bêu xấu cô các thứ,... Đều là chút việc nhỏ nhặt không đáng nói.

Tống Oanh Thời học cấp 2 ở trường công, cấp 3 là tự mình thi vào.

Cô vốn đã hơi thấy bất công vì cha Tống đưa em trai em gái vào Minh Anh, hiện giờ còn bị hai đứa chơi xấu, nhưng mỗi khi nói tới thì cha Tống đều cảm thấy hai đứa không hề cố ý, ai nghe xong cũng đủ hiểu được tâm trạng của cô.

Chu Lê không nói quá chi tiết, nhưng Quý Thiếu Yến lại rất không tình nguyện mà suy đoán, trong nguyên tác những phiền phức nhỏ này hẳn đều là để tạo cơ hội cho hắn.

Nhưng mà hiện giờ không cần thiết nữa, hắn và Chu Lê đều biết cách giải quyết tốt nhất là đá đôi song sinh kia ra khỏi Minh Anh, hoàn toàn chặt đứt gốc rễ của vấn đề, còn Tống Oanh Thời sau này sẽ thế nào thì chắc là Chu Lê cũng không quản nữa đâu.

Quý Thiếu Yến hai ba câu nói lại tình hình với Lương Cảnh Tu, bảo y đá người ra khỏi Minh Anh.

Lương Cảnh Tu thầm nghĩ chuyện này thật ra không khó, cho rằng A Yến xen vào là vì Tống Oanh Thời từng nuôi mình mấy ngày, liền không than thở nữa, dứt khoát đồng ý.

Buổi trưa nhanh chóng kết thúc, Chu Lê và Quý Thiếu Yến ai về lớp nấy, cũng không gặp nhau nữa.

Sau sự kiện “bờ vai ấm áp”, quần chúng hóng drama nghe được một tin tức khác, nghe đồn hai người này nghỉ hè chơi cùng một trò chơi, lúc ấy là đồng đội với nhau.

Mọi người giờ mới ngộ ra, thầm nghĩ đây chắc là tình đồng chí rồi, không nên hiểu lầm nữa.

Buổi chiều Trịnh Tam trồi lên trong nhóm: Còn muốn cá nữa không?

Tuy rằng buổi sáng mở sòng nhưng cược cái gì cả đám vẫn chưa thống nhất được với nhau.

Bọn họ không thiếu tiền, ăn điện thoại nữa thì không thú vị, cuối cùng Lưu Tiểu Duy nói hay là đặt cược liên quan tới tình cảm đi, như chơi thật hay thách vậy, người thua phải tỏ tình với người mình ghét. Lúc đó Trịnh Tam cảm thấy thật chả ra làm sao, không đồng ý, nhưng hiện giờ cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi rồi.

Trịnh Tam: Vậy chơi thật hay thách đi, mấy người còn dám cá không?

Điềm Điềm: Dám chứ.

Tuyền tỷ: Mấy đứa chọn một cái hạn chót đi chứ?

Lưu Tiểu Duy: Tới hết học kỳ 1 nhé.

Trịnh Tam: Biến, lỡ đâu hiện giờ hai người họ không có ý với nhau nhưng sau đó lại có thì sao? Chỉ một tuần thôi.

Điềm Điềm: Một tuần thì hơi bị nhanh á!

Trịnh Tam: Cược là cược bọn họ có phải đang hẹn hò hay không, một tuần cũng đủ nhìn rồi, nhìn không ra thì tôi tự mình qua đó hỏi.

Lưu Tiểu Duy: Nếu thật ra Quý thiếu vẫn đang theo đuổi người ta thì sao?

Trịnh Tam: Dưới bàn tay của cậu ta thì một tuần là đủ.

Lưu Tiểu Duy: Chắc gì, cậu ta còn chưa từng yêu đương.

Hai bên cò kẻ mặc cả, cuối cùng đám người Lưu Tiểu Duy mạnh mẽ moi được từ Trịnh Tam thêm 3 ngày nữa, thời hạn chính thức là 10 ngày.

Đường Tử Hân thấy ai mình cũng có thể tỏ tình hết, thua cũng chả sao, nhưng cô thật sự muốn thấy cảnh Trịnh Tam tỏ tình với Chu Lộ Văn, cuối cùng sau tiết học không nhịn được đi nghe ngóng bên phía Chu Lê.

“Mấy hôm nay Chu thiếu với Quý thiếu bận chuyện gì vậy?”

“Bận học thôi,“ Chu Lê nghiêm túc nói, “Tiện thể tự hỏi xem có cách nào khiến mấy anh em lầm đường lạc lối của tôi biết quay đầu, cũng yêu việc học như tôi rồi cùng nhau thi đậu đại học không.”

Đường Tử Hân: “... Cậu không thể trả lời thật lòng với tớ à?”

Chu Lê đáp: “Thiệt đó, gạt cậu làm gì.”

Đường Tử Hân nói: “Vậy Quý thiếu thì sao? Cậu ta cần cậu mở đường dẫn lối à?”

Chu Lê: “Đương nhiên không cần, cậu ta dạy kèm cho tôi.”

Đường Tử Hân ngẩn ra: “Hở?”

Chu Lê nói: “Cậu cũng biết tình hình của tôi trước kia mà, giáo bá kiêm giáo thảo bận lắm biết không, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, không rảnh học hành. Hiện giờ tốt rồi, không quan không chức nhẹ hết cả người, cho nên có thể chú tâm học tập.”

Trời mẹ nó không quan không chức nhẹ nhẹ cả người gì.

Người xung quanh đều đang lườm cậu đó.

Đường Tử Hân thấy mệt hết cả người: “Cậu ta thật sự chỉ dạy kèm cậu thôi?”

“Thiệt mà,“ Chu Lê nói, “Cậu không tin thì đi hỏi cậu ta đi, hay hỏi Tiểu Văn với Cảnh Thiếu cũng được luôn, mỗi cuối tuần cậu ta dạy kèm tôi 2 ngày, bọn họ cũng biết mà.”

Đường Tử Hân thấy hơi tan nát cõi lòng, cảm giác mình sắp thua cá độ rồi, thầm nhủ sau này không được suy diễn lung tung nữa, người ta chỉ ôm nhau một chút thôi mà, dù rằng trước nay Quý thiếu chưa từng ôm ai thì bọn họ cũng không cần phản ứng dữ dội như vậy.

Không được, phải sửa.

Cô lặng im tỉnh lại, bay bay về chỗ ngồi.

Chu Lê không hay biết gì, học xong tiết cuối liền dọn đồ rồi đi tìm Chu Lộ Văn.

Vừa lúc Chu Lộ Văn cũng tới tìm cậu, hỏi cậu về cùng mình hay vẫn đi cùng Quý Thiếu Yến.

Chu Lê đáp: “Dĩ nhiên là đi với cậu rồi.”

Nói xong cậu lại nhớ lần trước gặp Quý Thiên Dương ở cổng, gã và Quý Thiếu Yến luôn không đi cùng nhau.

Trước kia Quý Thiên Dương học cấp 2, thi thoảng tan học sớm nên hai anh em đi riêng cũng không lạ, nhưng hiện tại cùng học cấp 3, theo lý thì chỉ cần 1 chiếc xe là đủ, suy cho cùng thì ngoài mặt quan hệ của bọn không hề tệ.

Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Chu Lê thầm nghĩ sau này có dịp phải hỏi Quý Thiếu Yến thử, kết quả vừa tới cửa đã thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Tuần trước Quý Thiếu Yến vẫn còn nằm viện nên chỉ đi học hai ngày, có thể là ông nội Quý chưa kịp điều chỉnh, nhưng tuần này đã sắp xếp lại, lúc này Quý Thiên Dương đã đỡ anh mình lên xe, thấy hai người Chu Lê đi qua liền chào hỏi.

Chu Lê gật đầu với gã, nhìn Quý Thiếu Yến trong xe một cái sau đó xoay người theo Chu Lộ Văn rời đi.

Quý Thiên Dương thấy tài xế đang mang xe lăn bỏ vào xe, đứng bên ngoài nói với Quý Thiếu Yến: “Anh, hôm nay em có chút chuyện nên không về cùng, cơm tối cũng ăn ở bên ngoài.”

Quý Thiếu Yến ôn hòa nói: “Ừm, chú y an toàn, đừng mãi chơi tới khuya.”

Quý Thiếu Dương đáp một tiếng được, nhìn hắn đi mất rồi đi gặp em họ, nửa đường đón bọn gái cùng hai người bạn của cô, đi thẳng tới khu Liễu Tây.

Hiện tại gã muốn tạo dựng quan hệ tốt với Chu Lê nhưng bởi vì không thân thiết gì, sợ đạp trúng mìn, thêm nữa Chu Lê khác xa với lời đồn trên mạng, liền muốn đi tìm bạn học cũ của cậu hỏi thăm tình hình.

Lần này bọn gã không quen ai ở khu Liễu Tây, cũng may trong trường học của bạn gái lại có, hắn lập tức thấy may mắn vì mình còn chưa chia tay cô ta, liền mượn tay bạn gái tổ chức một bữa tiệc, nhờ cô hẹn vài người bạn học cũ của Chu Lê ra ăn cơm tâm sự, chuyện muốn biết dĩ nhiên đều sẽ biết được.

Ai ngờ mới hỏi mấy câu thì mới hay tin đồn trên mạng đều là sự thật.

Mà cách cư xử của Chu Lê hiện giờ thật khiến bọn họ mở mang tầm mắt.

“Không ngờ được giáo bá của tụi này vậy mà hoàn lương đó.”

“Khi tôi nghe tin cậu ta chuyển trường còn nghĩ rằng cậu ta sẽ đại chiến một trận với giáo bá trường mới đấy.”

“Đúng rồi, giành địa bàn gì gì đó...”

Quý Thiên Dương rất hứng thú lắng nghe, vẻ ngoài cà lơ phất phơ nứt ra trong chốc lát, để lộ sự thấu hiểu và tính toán bên trong.

Gã luôn nghĩ tại sao mình luôn gặp chuyện bất lợi chứ, thì ra là vậy.

Kẻ thông qua Trọng Liên tới thế giới này rất có thể không chỉ một mình gã.

Giữa những cánh hoa của Trọng Liên luôn có lực hấp dẫn lẫn nhau, nếu trong cùng một thế giới có hai người được cánh hoa đưa tới thì nhất định phải đứng cùng phía, nếu không trong hai bên sẽ có một người gặp xui xẻo.

Chuyện tìm chó lần trước, gã và Chu Lê vừa vặn đối đầu với nhau, kết quả người xui xẻo chính là gã, hiện giờ dám chừng Quý Thiếu Yến đã hận gã muốn chết.

Xem ra chuyện tạo quan hệ tốt với Chu Lê không chỉ là một biện pháp tạm thời, mà chính là một tấm bùa giữ mạng nhất định phải có.

Quý Thiên Dương sắp xếp lại tình hình trong đầu, trưa hôm sau liền chạy đi tìm Chu Lê, hẹn cậu cùng chơi bóng rổ.

Từ lúc phát bệnh Chu Lê đã không thể đánh bóng rổ, lần trước còn chưa đã ghiền nên lần này rất thoải mái đồng ý, tiện thể kêu thêm mấy người rồi chạy tới sân bóng rổ chơi tiếp.

Càng đánh lại càng thấy hăng, cậu nhanh chóng đánh ra một đường bóng đẹp mắt, giơ tay qua đầu – ba điểm, vào rổ.

Cậu lập tức hài lòng nở nụ cười.

Từ trước tới nay cậu vốn dương quan xán lạn như vậy, lúc đánh bóng sức hút lại được nhân lên gấp mấy lần.

Có mấy nữ sinh ban đầu vốn chỉ đi ngang qua, đúng lúc quét mắt thấy cậu không nhịn được phải dừng bước.

Quý Thiếu Yến ngồi trong quán cà phê như thường ngày.

Hắn cũng nhìn thấy Chu Lê, thấy mấy nữ sinh kia giả vờ nói chuyện phiếm rồi ở lì không đi, còn vừa hay chặn mất tầm nhìn của hắn, liền thấy hơi khó chịu, ấn xe lăng đi qua.

Hắn vừa tới thì người xung quanh lại càng nhiều hơn.

Nam sinh trong sân bị mấy nữ sinh nhìn chăm chú lập tức nghiêm túc lên, càng đánh càng hăng, tới cùng thì biến luôn thành trận đấu chính thức. Lúc này có một nam sinh trong sân thế đánh không ổn, bóng vuột khỏi tay bay thẳng tới chỗ Quý Thiếu Yến.

Tốc độ kia thật sự quá nhanh, người xung quanh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi trơ mắt nhìn, cơ bản không kịp phản ứng lại.

Quý Thiếu Yến là đương sự nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, ấn xe lăn tránh qua một bên nhẹ nhàng bắt được trái bóng, thậm chí còn xoay nó một vòng trên đầu ngón tay, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Lê chạy về phía mình, liền đưa nó cho cậu.

Chu Lê nhìn hắn một lượt: “Không sao chứ?”

Quý Thiếu Yến ừ một tiếng, cười nói: “Cậu chơi tốt đó.”

Chu Lê khoe khoang: “Tất nhiên rồi, tôi là thiên tài bóng rổ mà lại.”

Không đợi Quý Thiếu Yến trả lời, đã thấy em trai hắn đi qua.

Quý Thiên Dương không buông tha cơ hội cọ hảo cảm, gấp gáp hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”

Quý Thiếu Yến nói: “Không sao cả.”

Quý Thiên Dương vỗ vỗ ngực một hơi: “Vừa rồi làm em sợ muốn đứng tim.”

Quý Thiếu Yến khoát lên vẻ ngoài của anh trai tốt, cưng chiều mà cười cười, cúi người lấy túi nilon từ dưới đất lên, trong đó có mấy chai nước hắn vừa nhờ bạn học đi mua, chia ra cho bọn họ.

Chu Lê ném bóng rổ cho đồng đội, nhận lấy uống một hớp, cầm cái chai từ từ nhớ lại sự khẩn trương ban nãy, cúi đầu thấy Quý Thiếu Yến vẫn đang nhìn cậu: “Ầy.”

Quý Thiếu Yến: “Hửm?”

Chu Lê nói: “Hình như không cần đợi hết 3 ngày nữa rồi.”

Cậu để cái chai xuống, nghe đồng đội đang gọi mình, quay đầu nói, “Tôi đồng ý.”

Quý Thiếu Yến: “...”

- -------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thiếu Yến: Bộ không thể lựa chỗ nào lãng mạn hơn sao? Xung quanh toàn người là người, ồn muốn chết đi được, còn có thêm một cái chai dưới đất nữa chớ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.