Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 308: Chương 308: Cuối cùng cũng làm quan rồi




Dịch: mafia777

***

Thôi Nghĩa Trung hơi sửng sốt, khó khăn lắm mới phản ứng lại, đang chuẩn bị răn dạy Hàn Nghệ tội dọa ông ta.

Nào biết Hàn Nghệ chỉ lùi lại hai bước, đã trở về chỗ cũ, tiếp tục cao giọng ngâm:

“Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!

Hựu bất kiến:

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Đọc đến đây, hắn lại uống ba chén rượu, tiếp tục ngâm:

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử,

Đan Khâu sinh.

Thương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:

“Chung cổ soạn ngọc hà túc quý,

Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần vương tích thời yến Bình Lạc,

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.”

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cừu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. (*)

**Bản dịch 'Tương Tiến Tửu' (Xin Mời Rượu) độc quyền của mafia777:

Ngài chẳng thấy:

Nước Hoàng Hà đổ tự trời xanh,

Cuồn cuộn ra biển, chẳng quay về?

Cũng chẳng thấy:

Phụ mẫu soi gương rầu tóc bạc,

Sáng tựa tơ xanh, chiều thành tuyết?

Nhân sinh đắc ý, hãy tận hứng,. Truyện Huyền Huyễn

Đừng để chén vàng trơ bóng nguyệt.

Trời sinh ta tài tất hữu dụng,

Ngàn vàng tiêu sạch rồi lại kiếm.

Mổ dê thịt trâu vui cái đã,

Một lần nâng ly ba trăm chén.

Này Sầm phu tử,

Này bạn học Đan Khâu.

Xin mời rượu,

Chớ vội ngừng!

Cùng ngài ca một khúc,

Mời ngài hãy nghiêng tai lắng nghe:

“Chuông cổ trống ngọc nào đủ quý,

Chỉ mong say mãi chẳng muốn tỉnh?

Thánh hiền xưa nay toàn tịch mịch,

Duy kẻ thưởng rượu lưu kỳ danh.

Xưa Trần vương đãi tiệc Bình Lạc,

Mười ngàn đấu rượu tha hồ vui.”

Chủ nhà cớ sao nói thiếu tiền,

Để ta dốc túi, mời ngài uống.

Ngựa ngũ sắc

Áo ngàn vàng

Mau gọi thằng nhỏ đi đổi rượu,

Để cùng ngài tiêu sầu vạn cổ. **

Bài 《 Tương Tiến Tửu 》 này của Lý Bạch được ngâm lên từ trong miệng Hàn Nghệ, tựa như sóng cả trào dâng, khí thế hào hùng, tình cảm phóng túng, câu từ thư sướng, có sức cuốn hút rất mạnh mẽ.

Hàn Nghệ là một tên lừa đảo, khả năng đọc diễn cảm là không thể nghi ngờ, bởi vì hắn phải dựa vào cái miệng này để kiếm ăn nha!

Tĩnh!

Tĩnh lặng như chết!

Không có ai hoài nghi bài thơ này là Hàn Nghệ sao chép, bởi vì nó quá phù hợp với tình cảnh hiện tại, đây... có lẽ chỉ có thể nói Hàn Nghệ sao chép quá đúng chỗ.

Bài《 Tương Tiến Tửu 》 này của Lý Bạch, nhìn như hào hùng, kỳ thật cũng là một loại phát tiết oán hận đối với việc mình có tài nhưng không gặp thời, một câu “Trời sinh ta tài tất hữu dụng” đã nói lên tất cả.

Còn cả câu “Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết”, rơi vào lúc này, chính là một đòn đánh trả mạnh mẽ của Hàn Nghệ. Không phải các ngươi nói ta nhỏ tuổi sao, nhưng cuộc đời của một người là vô cùng ngắn ngủi, đợi thêm nữa, tóc xanh đã thành tóc bạc rồi, đây cũng là một kiểu oán giận, ngươi không mau chóng khởi dụng ta, không thể đợi đến khi ta già rồi, ngươi mới nghĩ đến ta, vậy thì còn cần quái gì nữa.

Vẫn chưa hết, trong thi từ vô cùng bướng bỉnh không chịu thuần phục này còn tràn đầy tự tin. Đây cũng là một đòn đáp trả mạnh mẽ.

Bởi vì trước đó hắn nói mình học vấn uyên thâm, tài trí hơn người, Thôi Nghĩa Trung nói hắn phát ngôn bừa bãi, ta đây vẫn là không đáng tranh cãi với mấy quý tộc các ngươi, ta đi uống rượu với Khổng phu tử, Khuất Nguyên đại phu.

Ở đây Lý Bạch vốn nhắc đến bạn tốt của mình, nhưng vì để sát với sự thật, Hàn Nghệ đã đổi tên của hai người này thành Khổng Tử và Khuất Nguyên. Một là, Khổng Tử và Khuất Nguyên cũng đều là người có tài nhưng không gặp thời, hai là, giá trị của hắn cũng được nâng cao lên không ít. Mấy tên phàm phu tục tử các ngươi, sao có thể hiểu được ta, chỉ có Khổng Tử, Khuất Nguyên mới có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này.

Đừng nhìn Hàn Nghệ bình thường cười hi hi ha ha mà tưởng là đơn giản, nhưng nếu hắn mà tỏ vẻ tinh tướng thì cũng chỉ có thể nói một câu, không ai sánh bằng.

Hàn Nghệ vẻ mặt bi phẫn, lại uống liền ba chén, có vẻ dường như thật sự đang phát tiết.

Đương nhiên, đây đều là giả vờ, kẻ lừa đảo trong quá trình lừa đảo, bất cứ chuyện gì cũng không thể phân tán được hắn.

“Hay! Hay cho câu “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt”, hay cho câu “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. Thiên kim vạn kim hoàn phục lai“.”

Lý Trị bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng khen hay, có vẻ kích động dị thường.

Thôi Nghĩa Trung vẻ mặt xấu hổ, ông ta cũng là người có học vấn cao, nhưng sợ là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng không làm ra được một thiên cổ tuyệt cú đến bực này, đường đường là Thôi thị, lại bị một tiểu tử nông gia đánh bại ở phương diện thi từ, đây đúng là xấu hổ đến chết mất thôi!

Chử Toại Lương, Liễu Thích cũng đều ngậm miệng không nói gì, chấn kinh nhìn Hàn Nghệ.

Đây cũng không phải là quá khoa trương rồi chứ?

Nghe thế nào cũng không giống như thơ do một nông phu viết ra a!

Trong lúc nhất thời, quần thần không nói gì.

Lý Trị hết sức hài lòng với tình hình hiện tại, khẩn trương nhân lúc mọi người còn đang chấn kinh, nói: “Không biết lúc này còn có ai không tán thành Hàn Nghệ đảm nhiệm Giám sát Ngự sử?”

“Bệ hạ, thần có điều muốn nói.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Ông ta cũng nên đứng ra rồi, dù sao các tiểu đệ đều bị choáng váng rồi.

Lý Trị vừa thấy là Trưởng Tôn Vô Kỵ, lập tức thu lại vài phần đắc ý, hết sức khách khí nói: “Trẫm cũng đang muốn hỏi Thái úy thấy thế nào đối với chuyện này?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói: “Hàn Nghệ nói cũng không sai, hắn quả thực có tài năng, điểm này lão thần cũng tán đồng, nhưng bệ hạ có còn nhớ năm đó Thái Tông thánh thượng đánh giá thần như thế không.”

Lý Trị hơi hơi nhíu mày, nói: “Tất nhiên trẫm nhớ.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ nói: “Trong đó có một câu nói như thế này, “Vô Kỵ biết tránh hiềm nghi, ứng đối nhanh nhẹn, cầu chi cổ nhân, diệc đương vô bỉ; nhưng lãnh binh tấn công thì không phải là giỏi“. Thái Tông thánh thượng nói hoàn toàn không sai, Vô Kỵ không thể không phục, từ đây có thể thấy, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có sở trường và sở đoản của mình. Mà bệ hạ là quân chủ, trên phương diện dùng người, nên lấy nguyên tắc bỉnh trì vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài (dùng vật đúng công dụng, dùng người đúng tài), đặt người tài vào chức vị thích hợp. Hàn Nghệ cho dù là tài cao hơn người, học vấn uyên thâm, nhưng đây cũng chưa đủ để chứng minh hắn có thể đảm nhiệm Giám sát Ngự sử, dù sao chức vị này cũng vô cùng quan trọng, liên quan đến mỗi một đại thần trong triều, vì vậy, lão thần muốn nghe xem hắn có kiến giải thế nào đối với chức vị Giám sát Ngự sử này?”

Ông ta không như Chử Toại Lương, tính cách cương liệt, chuyện gì cũng đều thích thẳng thắn rõ ràng, con người ông ta vẫn tương đối cẩn thận, thích để lại đường lui cho mình, câu nói này cũng là hợp tình hợp lý. Giống như lời ông ta nói, ông ta trị nước được, nhưng ngươi bảo ông ta lãnh binh đánh trận, việc đó chắc chắn là không được, cũng như vậy, ngươi bảo Trình Giảo Kim ngồi lên vị trí của ông ta, việc đó cũng không được, đây là điều rất có đạo lý.

Lý Trị cũng không tiện nói gì, sắc mặt có chút cứng nhắc, y cũng không biết Hàn Nghệ đã nghe đến chức vị này chưa, thấy Hàn Nghệ sắc mặt còn cứng hơn cả ông ta, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Hàn Nghệ lại càng thêm buồn bực, hắn thật sự chưa từng nghe đến chức vị này.

Đám người Chử Toại Lương thấy Hàn Nghệ và Lý Trị đều mang sắc mặt lúng túng, trong lòng thầm vui mừng.

Nhưng sự tình đã tiến triển đến mức này rồi, không tiếp tục đi nữa, sao được?

Lý Trị ho nhẹ một tiếng, nói: “Hàn Nghệ, ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm không?”

“Tuyệt đối có thể.”

Hàn Nghệ cũng không nghĩ gì, lập tức nói ngay, bởi vì hắn cũng không có lựa chọn nào khác, con đường trước mặt hắn, chính là vì một khắc này, tuyệt sẽ không lùi bước.

Lý Trị nói: “Nhưng chỉ dựa vào bốn chữ này, sợ là khó mà khiến mọi người phục a! Nói xong, đưa mắt nhìn một lượt, ra hiệu bảo hắn thuyết phục mọi người.”

Giám sát Ngự Sử, giám sát Ngự Sử. Ngự sử này là thứ quái gì ta không hiểu, nhưng giám sát thì ta hiểu a! Chính là giám sát người khác, sau đó báo cáo lại. Hàn Nghệ hơi trầm ngâm, cười nói: “Bệ hạ, tiểu tử hoàn toàn cho rằng chỉ cần làm được bốn chữ thì có thể đảm nhiệm chức này?”

“Tuyệt đối có thể?”

Lý Trị kinh ngạc nói.

“Đương nhiên không phải.”

Hàn Nghệ ngượng ngùng cười, ngài đang đùa sao? Nói: “Bốn chữ này chính là, không nói, dám nói.”

Lý Trị nghe có chút mơ hồ, nói: “Lời này ngươi giải thích sao?”

Hàn Nghệ nói: “Không nói, chính là đừng nói, hoặc là ít nói, lấy tinh thần cầu sự thật, lấy thái độ khách quan để xem xét tất cả, quyết không thể nghe tiếng gió đã bảo là mưa ( không có chủ kiến, bảo sao hay vậy), không thể bắn tên không đích, không thể lấy lòng mọi người, không thể giở trò dối trá, có một trái tim cẩn thận, thà rằng ngậm miệng không nói, cũng quyết không thể vì ham công tích và thể hiện mà bịa đặt. Còn về dám nói, chính là phải dám nói ra, không ngại cường quyền, không sợ đắc tội người khác, không sợ báo thù, lấy sự thật là tiêu chuẩn, dùng sự thật để nói chuyện, lấy thái độ khách quan để nói chuyện.”

Rốt cuộc ta vẫn xem thường hắn rồi. Lý Trị nghe vậy hết sức hài lòng, hôm nay Hàn Nghệ đã cho y quá nhiều niềm vui bất ngờ, gật đầu nói: “Hay cho một câu không nói, dám nói. Người trẫm cần chính là nhân tài như thế này, người trẫm cần không phải là một đám thần tử chỉ biết gật đầu phụ họa, người trẫm cần cũng không phải là một đám người chỉ biết biết lấy lòng mọi người.”

Đám người Chử Toại Lương, Liễu Thích nghe vậy đều là sắc mặt quái dị.

Lời này của Lý Trị ý vi vô cùng sâu xa.

Bởi vì triều đình hiện giờ là tập đoàn Quan Lũng nắm giữ, trên triều đình chính là tiếng nói của một bên, cũng không có người dám đối đầu với bọn họ, quá trình lên triều chính là, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chử Toại Lương bẩm báo sự kiện, nói với Lý Trị cách giải quyết, sau đó cách giải quyết này chính là kết quả, bởi vì trước khi Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn họ dâng tấu, chắc chắn đã nghĩ xong biện pháp rồi.

Những người khác cho dù không có cùng ý kiến cũng sẽ không mở miệng, đặc biệt là sau chuyện của Phòng Di Ái, quyền lực trong tay tập đoàn Quan Lũng đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao.

Lời này của Lý Trị có phải là nhằm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chử Toại Lương bọn họ hay không?

Ai mà biết được?

Khi đế vương đáng sợ nhất, chính là lúc ngươi không đoán được suy nghĩ của ông ta.

Những người khác thấy tình huống này cũng không dám nói năng lung tung, bởi vì bọn họ không rõ rốt cuộc Lý Trị có ý gì.

Lý Trị lại nói với Trưởng Tôn Vô Kỵ: “Thái úy, lời này của Hàn Nghệ, khanh thấy thế nào?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn còn mang vẻ mặt mỉm cười, nói: “Vô cùng hay, chỉ mong hắn có thể ghi nhớ lời này.”

Lý Trị đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, đang chuẩn bị mở miệng, một người đột nhiên nói: “Nhưng bệ hạ, có phải là Hàn Nghệ hơi trẻ tuổi quá, ồ, không phải thần phản dối hắn làm Giám sát Ngự sử, chỉ là thần cho rằng trước tiên có thể cho hắn rèn luyện một chút.”

Người này cũng là cháu chắt của Vu Chí Ninh- một trong những cố mệnh đại thần, Vu Cẩn- một trong Bắc Chu Bát quốc trụ, bất kể là gia tộc, hay là cá nhân, đó đều là địa vị nổi bật a.

Kỳ thật ông ta cũng không thể nói đứng dưới hàng Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng cũng đều là người cùng một phe, đều là thế lực trung tâm của địa khu Quan Trung.

Đây cũng là thủ đoạn bọn họ quen dùng, bất cứ chuyện gì đều là Chử Toại Lương ra trước, sau khi thuyết phục, nếu không có hiệu quả, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới đứng ra, nói thêm vài câu hòa khí, nếu vẫn không được, vậy thì trước tiên kéo dài thời gian, rồi nghĩ cách sau.

Lý Trị mấy năm nay ngày ngày đều xem bọn họ chơi như vậy, sớm đã nhìn thấu rồi, vung tay lên, nói: “Trẫm đã quyết định, phong Hàn Nghệ làm Giám sát Ngự sử. Bãi triều đi.”

Nói xong y liền tự đi trước, đi còn nhanh hơn ai, “vèo” một tiếng đã không thấy đâu, dù sao ở triều Đường thường xuyên xuất hiện đại thần giữ hoàng đế lại, chính là bởi vì hoàng đế cũng thích chơi chiêu này. Trước tiên phải nói rõ sự tình, Lý Thế Dân tuổi tác lớn rồi, thường bị giữ lại, nhưng Lý Trị còn trẻ a, thân thủ nhanh nhẹn, chuồn đi rất nhanh.

Đây đúng là một lão đại vô lương a!

Lý Trị vừa đi, Hàn Nghệ lập tức có vẻ thế đơn lực bạc, đến ngay cả Tiết Nhân Quý vốn dĩ đứng cùng hắn cũng không biết đã kéo rộng khoảng cách với hắn từ lúc nào, bởi vì ánh mắt của hơn nửa đại thần trong điện đều nhìn hắn, tuyệt không phải là kiểu thân thiện.

“Hừ!”

Thôi Nghĩa Trung và sĩ tộc đều trợn trừng mắt, tức giận bỏ đi.

Còn người bên phía Trưởng Tôn Vô Kỵ thì lại giống như trước đó, hết sức bình tĩnh lui khỏi đại điện.

Hàn Nghệ vẫn đứng trong điện, không hề nhúc nhích, đợi đến khi trong điện hoàn toàn trống không, hắn đột nhiên thở một hơi thật mạnh, mồ hôi to như hạt đậu đã túa ra khắp mặt từ lúc nào không hay, trong hoàn cảnh này, không có ai không cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không sợ hãi, lau mồ hôi, khóe miệng nhếch lên một ý cười quỷ dị, “Cuối cùng cũng làm quan rồi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.