Thanh Vân Đài

Chương 7: Chương 7




Một mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ hộp cơm còn chưa mở nắp. Tiết Trường Hưng ngồi thẳng lưng dậy, hít sâu một hơi, ước gì có thể nuốt trọn hương thơm ngập phòng.

Ông trịnh trọng mở nắp hộp, rồi sửng sốt đến độ bàng hoàng.

“Không phải ngươi đến Đông Lai Thuận hả? Chỉ mua mỗi thứ này?”

“Người của Huyền Ưng ti đang để mắt tới tôi, tôi mà có hành tung nào lạ, bọn họ sẽ ngờ cho xem.” Thanh Duy ngồi khoanh chân đối diện ông ta, cầm lấy một chiếc bánh bao, “Ăn tạm đi.”

Đã ba hôm rồi Tiết Trường Hưng chỉ toàn ăn bánh rán, cầu xin lên xuống nhiều lần mới dỗ được Thanh Duy đến Đông Lai Thuận mua cho con vịt quay. Mà giờ đây, một xửng bánh bao nằm ngay ngắn trong hộp còn nóng hổi, trắng mịn óng ánh, nhưng rõ ràng đâu phải là thứ Tiết Trường Hưng mong chờ.

Tiết Trường Hưng vỡ mộng, song vẫn cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng, “Ta còn phải trốn ở đây bao lâu nữa?”

“Xem tình hình thế nào đã.”

Tiết Trường Hưng nhìn Thanh Duy, dẫu ngồi nhưng vẫn nghiêm túc, đó là thói quen của người học võ, “Người của Huyền Ưng ti theo dõi ngươi? Không đời nào, với bản lĩnh của ngươi, chẳng phải cắt đuôi bọn họ dễ như bỡn à?”

Ông nhớ lại ngày hôm ấy khi thoát khỏi ám ngục, một mình Thanh Duy với bản lĩnh cao cường địch lại số đông, “Ngươi học võ từ ai thế? Loáng một cái đã tháo được đao của cả đám, còn biết mượn lực đánh lực, ắt sư phụ cũng lợi hại lắm phải không?”

Thanh Duy không đáp.

Tiết Trường Hưng lẩm bẩm: “Một con a đầu như ngươi có tài nghệ cao cường như vậy, chắc chắn phải ghê gớm lắm. Thế cũng hay, điều ấy chứng tỏ ngươi có bản lĩnh bảo vệ ta, hầy, tới lúc đó nếu mà đi được, ngươi nhớ báo trước với ta một tiếng, ta còn muốn đi…”

Song, ông còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Thanh Duy nhíu mày, lập tức đậy hộp thức ăn che mùi, ra dấu im lặng.

Viện bỏ trống trong nhà lớn có cái xấu vậy đấy, sở dĩ nói “bỏ trống” là bởi vì không có chủ nhân, nhưng ngày nào cũng có người tới. Những ngày qua, không chỉ Tiết Trường Hưng biết được rất nhiều bí mật, mà Thanh Duy đến đưa bánh trái cũng gặp mấy trò bậy bạ của nam nữ người hầu.

May thay căn phòng bọn họ đang trốn là nhà phụ, cửa ngoài thông với và cửa trong nhà chính đều bị khóa – khóa đã bị Thanh Duy cạy mở, song nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Trên cửa trong có một khe hở, Thanh Duy ghé mắt nhìn, người đi vào là Cao Tử Du và a hoàn Tích Sương.

Cao Tử Du khép cửa, ngập ngừng một lúc, sau đó với Tích Sương: “Từ giờ trở đi ngươi hãy về phòng mẫu thân phục vụ, đừng đến viện của ta nữa.”

Tích Sương cụp mắt, tiếng thỏ thẻ: “Thiếp là người của thiếu gia, thiếu gia đã có lời, thiếp thân không dám trái ý.”

Nàng ta mắt nhỏ mày tơ, yêu kiều xinh xắn, trông nàng ta như vậy, Cao Tử Du sinh lòng xót xa, nhỏ nhẹ nói: “Không phải ta muốn đuổi ngươi đi, nhưng đoạn đường lên kinh Chi Vân đã gặp biết bao khổ sở, hốc hác hẳn đi, thấy muội ấy như vậy, ta thực sự rất đau lòng. Hai năm qua ngươi ở bên ta, có thể coi là tri kỷ, ngươi cũng biết là ta thích muội ấy, bao nhiêu năm nay, trong lòng ta chỉ có mình muội ấy.”

Hắn vừa nói xon thì người bên cạnh bỗng cười phì, Thanh Duy nhíu mày nhìn sang, Tiết Trường Hưng không kìm được, suýt bật cười thành tiếng.

Tiết Trường Hưng làm bộ dạng chán đời, giơ chiếc bánh bao trắng bóc trong tay lên, há miệng nói bằng khẩu hình: “Bánh bao ơi bánh bao à, tuy mày có thể lấp đầy bụng, nhưng tao chỉ nhớ thương vịt quay, dù có ăn mày thì trong lòng tao cũng chỉ có vịt quay.”

Tích Sương thấp giọng: “Thiếp biết trong lòng thiếu gia có biểu cô nương. Chỉ là biểu cô nương… đã hứa hôn với Giang gia, hôm nay Giang lão gia cũng đến cửa bàn chuyện thành thân, thiếu gia nói thế, lẽ nào muốn cướp hôn?”

“Tay Giang Từ Chu kia chỉ là hạng công tử nhà giàu không hơn, phụ thân hắn Giang Trục Niên cậy thế quyền quý, cũng không phải người đứng đắn tốt lành, phải để Chi Vân gả vào nhà như vậy, sao ta có thể yên tâm?” Cao Tử Du nói rất nghĩa hiệp, còn chắp tay lên trời, “Dù gì Giang gia cầu hôn cũng không thành tâm, hôm khác ta sẽ tiến cung, dẫu phải cầu khẩn Quan gia cũng quyết cưới Chi Vân vào Cao phủ.”

“Đám tham ăn kia ư?” Tiết Trường Hưng vẫn nói bằng khẩu hình, “Đám tham ăn kia sao xứng với vịt quay của tao? Chỉ có người tao nhã phong lưu như ta, vịt quay mới cam tâm vào miệng! Để đấy tao sẽ mời đầu bếp nổi tiếng thiên hạ lóc xương gỡ thịt, gặm sạch nó không còn một mẩu vụn!”

Tích Sương cụp mắt, ngập ngừng một hồi rồi mới nói: “Nhưng… thiếu gia cũng biết… thiếp… thiếp đã mang thai, thiếu gia bảo thiếp về phòng của Đại nương tử, lâu ngày, cũng không giấu được.”

Thanh Duy nghe thế thì bàng hoàng, nhìn xuống bụng của Tích Sương, có lẽ chỉ mới vài tuần đầu nên không thấy rõ.

Tích Sương lại nói: “Thiếp biết thiếu gia quan tâm biểu cô nương, nhưng thiếp chỉ là một thông phòng hèn mọn, chưa chắc biểu cô nương đã ghen. Mai mốt thiếu gia cưới biểu cô nương, nàng ấy cũng là chủ tử của thiếp, thiếp nhất định sẽ hầu hạ chu đáo. Xin thiếu gia đừng đuổi thiếp đi, cho mẹ con thiếp một chiếu đất dung thân, dù thân phận thiếp thấp kém, nhưng đứa bé trong bụng cũng là cốt nhục của thiếu gia mà…”

Những lời ấy đã đâm trúng tim đen của Cao Tử Du, hắn nghe thế thì càng không đành lòng, nhưng bản thân hắn không thể quyết định, cuối cùng chỉ nói: “Ngươi… Để ta nghĩ thêm đã.”

Hôm nay Giang Trục Niên tới phủ bàn chuyện hôn sự, nếu hai người họ vắng mặt quá lâu, chỉ sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ, nói đoạn, một trước một sau nhanh chóng rời đi.

Tiết Trường Hưng cầm hộp đồ ăn, thở dài thở ngắn với mấy chiếc bánh bao còn trong hộp: “Mày cứ nhất quyết ỷ vào tao cũng được thôi, chỉ trách mày sinh ra với thân phận thấp kém, dù được lên bàn ăn cũng chỉ có thể làm món tráng miệng, từ trước đến nay lá xanh chỉ lót hoa hồng, vịt quay mãi mãi là chủ của mày, mày biết chưa?”

Nói đoạn, thấy Thanh Duy vẫn làm thinh, ông chỉ điểm: “Nè, Chi Vân mà bọn họ nói chính là cô em gái cùng ngươi lên kinh đúng không? Thằng anh họ này của nó không quả quyết chút nào, khéo tới cuối cũng không làm chủ được, ngươi không định giúp nó à?”

Thanh Duy lắc đầu: “Chi Vân đã ở Cao phủ mấy ngày, ắt muội ấy cũng đã nhận ra Tích Sương có tình với Cao Tử Du. Đây là chuyện nhỏ, ta không giúp được, chung quy phải tự Chi Vân quyết định.”

Tiết Trường Hưng bật cười: “Ngươi tưởng ai cũng sáng suốt được như ngươi à? Chi Vân kia mới mấy tuổi, nhỏ hơn ngươi một tuổi đúng không? Bây giờ Giang gia không có lòng, Cao gia lại không thể nương nhờ, cô ta rơi vào đường cùng, không chừng sẽ có chuyện đấy.”

“Có chuyện gì?” Thanh Duy khẽ ngước mắt.

Tiết Trường Hưng chỉ chỉ lên trên: “Trên đầu mỗi người luôn có một vòm trời, đôi khi bầu trời của người này ở nơi mênh mông bát ngát, trời ở người kia lại nằm trong miếu trong chúa, mà cũng có vài người, vòm trời chỉ là một tòa nhà lớn, một gian nhà vài miếng ngói lợp. Mảnh trời khác biệt vốn dĩ do cảnh ngộ mỗi người một khác, không phân chia cao thấp lớn bé. Nhưng mà, ngươi không thể đem bầu trời của mình áp vào bầu trời của người khác được. Đối với ngươi, cảnh ngộ của em gái nhà ngươi chỉ là chuyện nhỏ, không phải chuyện quan trọng, nhưng ngươi ngẫm mà xem, nó chỉ là một tiểu cô nương lớn lên ở chốn khuê phòng, nay nhà cửa tan nát, chỉ có thể dựa dẫm vào họ hàng và nhà chồng tương lai, vậy mà cả hai nhà đều không thật lòng với nó, nó sẽ làm gì đây? Còn không phải tìm đường chết sao?”

“Ngươi lại nghĩ tới Tích Sương đó mà xem, ông trời của cô ta còn nhỏ hơn nữa, chỉ là một khoảng sân của Cao thiếu gia, bây giờ cô ta còn đang mang thai, chỉ một suy nghĩ của Cao Tử Du, ông trời của cô ta sẽ lập tức sập. Cô ta có thể làm gì được nữa? Cũng phải vật lộn vì chính mình thôi.”

“Hai cô nương cùng lâm vào đường cùng, vắt ngang ở giữa là Cao Tử Du, mà còn là người không nên trò trống gì, chẳng phải rồi sẽ thành họa hả? Ta thấy…” Tiết Trường Hưng cắn bánh bao, “Sẽ loạn lắm cho xem!”

***

Thanh Duy quay về phòng, trong đầu vẫn nghĩ tới lời của Tiết Trường Hưng.

Nàng lo lắng bồn chồn, nhưng không hẳn vì Thôi Chi Vân.

Huyền Ưng ti đang nghi ngờ nàng, phái người âm thầm theo dõi nàng, nhưng ngộ nhỡ Cao phủ xảy ra chuyện thật, chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân, bị người ta phát hiện trọng phạm đang trốn nơi này.

Hôm trước Tào Côn Đức đã nói, ít bữa nữa Huyền Ưng ti sẽ có chủ mới, đấy chính là cơ hội tốt để đưa Tiết Trường Hưng rời khỏi thành.

Nhưng hiện tại nàng đang bị nhốt trong thâm trạch đại viện, mấy ngày đã qua, không biết chiếu lệnh bổ nhiệm chủ mới của Huyền Ưng ti đã ban xuống chưa.

Thanh Duy định ra ngoài thăm dò, nhưng vừa ngẩng đầu đã trông thấy Thôi Chi Vân luẩn quẩn ngoài sân.

“Chi Vân?”

Thôi Chi Vân xoay người lại, thấy Thanh Duy thì òa khóc: “A tỉ.”

“Đến tìm tỉ hả?” Thanh Duy hỏi.

Thôi Chi Vân cắn môi gật đầu.

Thanh Duy dẫn Thôi Chi Vân vào phòng, để nàng ngồi xuống giường, trong bình trà chỉ có nước lọc, Thanh Duy rót cho nàng một ly.

Kể ra thì, tuy Thanh Duy ở Thôi gia hai năm nhưng nàng và Thôi Chi Vân không quá thân thiết. Bọn họ không giống nhau, Thôi Chi Vân lớn lên giữa gấm vóc lụa là, mang vẻ cao quý và lương thiện dịu dàng trời sinh của một cô nương. Còn Thanh Duy đã phải lang bạt từ nhỏ, không biết lễ nghĩa, rất ít tiếp xúc với người khác.

Vì vậy Thôi Chi Vân chỉ toàn gọi thẳng tên của Thanh Duy, nếu lần này mà không phải lên kinh, chưa chắc nàng đã chịu gọi “a tỉ”.

Thôi Chi Vân ấp úng, hôm đó ở công đường, chính Thanh Duy đã gánh tội thay nàng, nhưng nàng vẫn rất sợ, nhiều ngày rồi vẫn chưa hết, và vẫn chưa kịp nói một lời cám ơn.

“A tỉ, hôm đó Viên Văn Quang… Vì sao hắn lại…”

“Tỉ chưa nói thật cho muội biết chuyện của Viên Văn Quang.”

Không đợi Thôi Chi Vân hỏi hết, Thanh Duy đã nói: “Hôm đó tỉ đi chợ về, thật ra đã gặp Viên Văn Quang trước. Hắn nói mình bị muội đâm chảy máu, cầu xin tỉ cứu hắn, tỉ mới bảo với hắn, thứ tiểu nhân hèn hạ như ngươi chi bằng chết luôn đi. Hắn mới nổi giận, chửi rủa tỉ xối xả, nói tỉ thấy chết không cứu, thề phải bắt tỉ đền mạng.”

“Có lẽ vì thế, nên khi ở công đường hắn mới xác nhận là tỉ.”

“Tỉ không nói với muội chuyện này, thứ nhất là sợ muội nghe rồi đâm lo, thứ hai nữa, sau chuyện đó tỉ cũng rất hối hận, nếu tỉ không hẹp hòi mà cứu hắn ta trước, thì muội đâu đến nỗi phải cõng một cái mạng trên lưng. Nên nói cho cùng, vụ án này tỉ cũng có trách nhiệm, ở trên công đường, tỉ không hẳn là nhận tội thay muội, muội chớ để bụng nữa.”

Thanh Duy nửa thật nửa giả, nhưng tạm thời vẫn đủ để gạt Thôi Chi Vân.

Thôi Chi Vân lầm bầm: “Hóa ra là vậy…” Trước kia nàng ta không cảm thấy mình yếu đuối, nhưng khi gặp đại nạn mới hay, kinh nghiệm trải đời của mình còn quá ít, không thể tự đảm đương cáng đáng. Ngón tay nàng liên tục vày vò khăn lụa, lưỡng lự nói: “Trên đoạn đường này, nếu không có a tỉ, chỉ sợ muội… muội đã…”

Mới nói tới đây nàng đã nghẹn ngào.

Phải một lúc sau, nàng mới có thể bình tĩnh trở lại, “Trên đường đi a tỉ có nói, đợi sau khi đưa muội lên kinh, thu xếp ổn thỏa xong xuôi, thì sẽ đi tìm vị sư phụ trước kia đã dạy võ cho tỉ. Nếu muội xuất giá, có phải a tỉ sẽ không ở cùng muội nữa không?”

Thanh Duy nhìn nàng, đáp phải.

Thôi Chi Vân buồn rầu, bỗng nàng ta đứng bật dậy, quỳ sụp xuống sàn: “Xin a tỉ giúp muội!”

“Muội và biểu ca có tình với nhau, thật sự không muốn đến Giang gia chút nào, giờ đây muội đã không còn nhà, không thể lại mất thêm biểu ca nữa. Xin a tỉ nghĩ kế giúp muội, để muội có thể ở lại Cao gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.