[Thập Niên 60] Tiến Vào Tứ Hợp Viện

Chương 1: Chương 1: Viên kẹo bọc giấy bóng kính màu tím (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngày hôm đó khi Ô Đào trở về tới nhà, trong tay nắm chặt năm viên kẹo bọc giấy bóng kính sắc màu.

Một viên màu đỏ, một viên màu xanh lá cây, một viên màu xanh nước biển, còn có hai viên màu tím.

Chị họ của Ô Đào là Lạp Mai nói, bảy loại màu sắc của kẹo bọc giấy bóng kính sắc màu cô ấy đều đã ăn qua rồi, màu tím là ngon nhất, cô ấy nói rằng tiếc thật đấy Ô Đào hôm qua em không đến nhà chị, nếu không thì chị đã cho em một viên ăn thử rồi.

Lời nói đó khiến cho Ô Đào tưởng là thật, vẫn luôn cảm thấy ngày hôm đấy nếu như đến tìm Lạp Mai chơi, vậy thì cô bé đã có thể ăn được kẹo bọc giấy bóng kính màu tím rồi.

Chuyện này làm cho cô bé buồn phiền hối hận, cũng làm cho cô bé suy nghĩ nhiều hơn về mùi vị của kẹo bọc giấy bóng kính màu tím, kể từ đó trở đi, Ô Đào vẫn luôn cho rằng, tất cả những màu sắc khác của kẹo bọc giấy bóng kính đều không ngọt bằng loại màu tím, cô bé chỉ muốn được ăn kẹo bọc giấy bóng kính màu tím.

Hiện tại, cô có tới tận hai viên kẹo bọc giấy bóng kính màu tím.

Cô bé không nhịn được muốn cười, có điều lại cố gắng nhẫn nhịn lại, cẩn thận cất năm viên kẹo vào trong túi áo bông của chính mình, sau đó mới đi vào trong cổng viện.

Thời điểm này đúng lúc đang chạng vạng tối, mọi gia đình trong tứ hợp viện đều đang nấu cơm, còn có vài đứa trẻ đang chơi đập giấy hình tam giác.

Bọn chúng kêu Ô Đào tới chơi cùng, Ô Đào lắc đầu.

Ô Đào không nói bí mật nhỏ của bản thân ra cho những người bạn nhỏ hay chơi với cô bé, cô bé chỉ muốn giữ lại kẹo của mình cho mẹ với anh trai.

Ô Đào đi tới trước hệ thống vòi nước máy, dùng sức vặn mở vòi nước, nước bên trong ống nước dường như có chút kẹt, có điều chỉ một lát sau, dòng nước liền phá vở trở ngại đột nhiên tuôn ào ra.

Mùa đông, dòng nước mát lạnh rơi trên bàn tay của Ô Đào, rửa sạch xỉ than bên trên đó đi, bàn tay nhỏ ửng đỏ, lại còn có chút sưng lên.

Ô Đào lau khô tay, trở vào trong nhà, mẹ của Ô Đào là Ninh Diệu Hương đang nấu cơm, cơm nước trong nhà rất đơn giản, bữa tối có dưa muối sợi cùng với bánh ngô hấp làm từ bột bắp, tổng cộng ba cái, mẹ và anh trai cùng với Ô Đào mỗi người một cái, nếu như không đủ ăn thì ăn thêm dưa muối sợi và uống cháo bột bắp.

Đây là một bữa tối tiêu biểu không bao giờ thay đổi trong mùa đông ở nhà Ô Đào.

“Sao mà muộn như thế này mới trở về vậy, nhặt được bao nhiêu?” Ninh Diệu Hương nhìn con gái, tức giận bừng bừng.

“Đổi được bốn hào tiền.” Ô Đào nói xong, từ bên trong túi áo bên trái móc ra bốn hào tiền.

Có một tờ tiền giấy mệnh giá một hào, dúm dó vô cùng, còn lại đều là đồng tiền kẽm.

Ninh Diệu Hương: “Đặt lên trên cái tủ đi.”

Ô Đào đã bảy tuổi rồi, cái độ tuổi này vẫn chưa đủ số tuổi đi ra ngoài học tay nghề, thế là đeo theo chiếc sọt nhỏ, cầm theo cái bừa sắt nhỏ đi nhặt xỉ than.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.