[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 19: Chương 19: Hoán thân (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không lâu sau, Lâm Tân Sinh trở về, đưa thư giới thiệu cho họ, ông ta nghĩ một chút rồi lại đưa hai tệ cho họ.

“Ba vừa hỏi bí thư chi bộ, phải đến cổng thôn Sa Đường để chờ xe, hai giờ một chuyến, phí đi xe là một hào năm. Hai con cả đi cả về là mất sáu hào, còn số tiền còn lại, Chí Dũng, con đi mua một gói Đại Tiền Môn. Dù chuyện hôm nay có thành hay không thì con cũng đưa cho bà mối, như vậy bà ấy mới tận tâm giúp Hiểu Tuệ nói những lời tốt đẹp.” Lâm Tân Sinh ngậm tẩu thuốc, cẩn thận dặn dò.

Lúc trước không dám nghĩ nhưng bây giờ có cơ hội nên Lâm Tân Sinh cũng mong có thêm một thân thích thành phố. Thứ nhất là được nở mày nở mặt, thứ hai là có cơ hội làm việc vặt, thứ ba là có thể mua được thứ nông thôn không mua nổi, dù sao thì cũng tốt hơn một trăm tệ tiền sính lễ.

Hai người ăn mì xong, rồi đến thôn Sa Đường chờ xe, vận may khá tốt, chờ khoảng hai mươi phút là xe đến.

“Hôm nay nhờ phúc của chị mà được ăn mì, còn có thể đi Bắc Thành, lớn như vậy rồi mà bây giờ mới được đi Bắc Thành.”

Lâm Hiểu Tuệ liếc nhìn Lâm Chí Dũng, đang nghĩ gặp đàng trai thì phải nói thế nào.

“Này, Hiểu Tuệ, nếu chị lấy chồng thành phố thì có phải em và anh cả sẽ có cơ hội lên thành phố làm việc vặt không? Làm một vài tháng giống như anh họ năm đó, vậy chúng ta cũng có thể xây nhà mới rồi.” Lâm Chí Dũng xoa tay, giống như người Lâm Hiểu Tuệ lấy là người giàu nhất thế giới.

Lâm Hiểu Tuệ không nhịn được gõ đầu cậu ấy: “Em có thể im miệng được chưa, sợ người khác không biết chúng ta đi làm gì à?”

Chưa biết chừng trên xe có người biết họ, lỡ bị người ta đồn, vậy thanh danh của mình có còn nữa không? Với cả ai muốn giúp loại cặn bã như Lâm Chí Quốc chứ.

Lâm Chí Dũng nhận ra mình phấn khích quá nên vội vàng điều chỉnh thái độ, ghé vào tai Lâm Hiểu Tuệ, thì thầm: “Không phải đây là lần đầu tiên em lên thành phố sao, phấn khởi quá.”

“Được rồi, lát nữa đến Bắc Thành, em không được như vậy đâu đấy, kẻo người ta lại coi thường chúng ta.” Lâm Hiểu Tuệ dặn dò xong thì không nói gì nữa. Trong xe thật sự rất hôi, cô ngửi đến nhức đầu nhưng lại không dám dựa, sợ làm rối tóc, đành phải một tay bịt mũi, một tay chống vào ghế trước, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Hiểu Tuệ nghe nhân viên bán vé nói đến cổng phía đông rồi, hai người vội vã xuống xe với mọi người, không lâu sau, họ nhìn thấy bà mối Vương chờ mình.

“Thím ơi, chờ lâu rồi phải không?” Lâm Hiểu Tuệ xấu hổ cười, hỏi.

“Không lâu, tôi cũng vừa đến, còn tưởng phải chờ một lúc nữa.” Bà mối Vương nhìn Lâm Hiểu Tuệ, con nhóc này chỉ cần ăn diện một chút là không hề thua kém Lâm Tú Chi, với dáng vẻ này, không tin đối phương không ưng ý: “Đi thôi, tôi đưa cô đến nhà đằng trai.”

Trên đường đi, bà mối Vương giới thiệu điều kiện cơ bản về gia đình đằng trai một lượt. Cha mẹ vẫn khỏe mạnh, có bốn cô em gái và hai cậu em trai. Ba anh ấy vốn là thợ rèn, nhưng có một lần bị thương ở eo nên không thể cầm búa lớn được nữa, nên đã truyền công việc này lại cho con trai cả. Em gái lớn tốt nghiệp trung học cơ sở, nhờ quan hệ làm công nhân thời vụ ở nhà máy dệt nhưng đến bây giờ vẫn chưa được làm chính thức. Em gái thứ hai và thứ ba đều lấy chồng rồi, em gái nhỏ nhất vẫn đang đi học, còn hai cậu em trai thì vẫn đang tìm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.