[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 1: Chương 1: Xuyên sách (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Hiểu Tuệ đỡ đầu, chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương vừa kéo vừa đau, trước mắt liền biến thành màu đen, không phải chỉ là thức đêm đọc một cuốn tiểu thuyết thôi sao, làm sao cảm giác giống như sắp chết, xem ra phải điều chỉnh hơi thở, cô chỉ mới hai mươi chín tuổi, tuổi tác vẫn còn trẻ, cũng không muốn sớm như vậy đã gặp Diêm Vương.

Một lát sau, cơn đau không giảm đi mà một lúc một tăng lên, Lâm Hiểu Tuệ hít một hơi thật sâu, nhớ tới phải tìm điện thoại di động gọi 120, không có cách, cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, cô là được bà nội nuôi lớn, năm trước, bà nội bị bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, nếu là chết thì cũng không có ai phát hiện.

Sờ ở đầu giường hồi lâu cũng không tìm được điện thoại di động, chẳng lẽ rơi xuống đất? Lâm Hiểu Tuệ cố nén cơn đau đầu, chồm người lên, chuẩn bị xuống giường tìm điện thoại di động, kéo chăn xuống lộ ra nửa người trên trắng lòa.

Lâm Hiểu Tuệ: ? ? ?

Cô rất chắc chắn mình mặc quần áo ngủ, sao bây giờ lại không có?

Lâm Hiểu Tuệ bị dọa sợ tới mức quên rằng mình đang đau đầu, vừa nghiêng đầu, nhất thời phát hiện không đúng, tường đất, cửa sổ cũ nát, quan trọng nhất chính là cô lại đang nằm trên giường đất trong một không gian u tối.

Đây là đang trong mơ hay là xuất hiện ảo giác? Lâm Hiểu Tuệ há to miệng, muốn giơ tay lên tát mình một cái cho tỉnh táo, nhưng sức lực không có, chỉ cảm thấy trước mắt đất trời quay cuồng, nhất thời lại ngã lại lên giường.

Lần nữa mở mắt ra, Lâm Hiểu Tuệ đã biết mình đang ở đâu.

Không nghĩ tới cô thật sự đã chết rồi, cũng không biết bao lâu mới có thể phát hiện ra thi thể của mình, chỉ hy vọng cũng không nên quá lâu, càng làm cô không nghĩ tới, cô vậy mà lại chết đi sống lại, nhức đầu là bởi vì phải tiếp nhận trí nhớ của nguyên thân, thừa dịp nhà không có người, Lâm Hiểu Tuệ vội vàng sắp xếp lại ký ức ở trong đầu.

Bây giờ là năm 1964, chủ nhân của thân thể này cũng tên là Lâm Hiểu Tuệ, năm nay mười chín tuổi, tổ tiên tám đời làm nông, nhà có năm anh chị em, cô vừa hay là người con thứ ba cha không đau mẹ không thương, bên trên có một người chị, và một người anh, bên dưới cô có một em trai và một em gái, em trai chính là sinh đôi với cô, cho nên trong những người anh chị em, tình cảm của nguyên thân và em trai là khăng khít nhất.

Cô bây giờ đang ở trong một thôn trang trong một vùng nông thôn ở Bắc Thành, nhà cô coi như là gia đình nghèo nhất thôn, nghèo đến mức, trừ ba mẹ cùng hai người anh em trai, ba chị em cô chỉ có hai bộ quần áo, nói cách khác chị em các cô có hai người muốn ra ngoài, thì phải có một người ở nhà làm ổ ở trên giường, đây cũng là nguyên nhân mà cô không mặc quần áo.

Cũng bởi vì nghèo, anh lớn năm nay hai mươi lăm tuổi cũng chưa nói đến chuyện cưới vợ, khó khăn lắm mới có một nhà đồng ý, đối phương muốn lễ vật đám hỏi là hai trăm đồng, đối với một gia đình phải lo từng bữa ăn, không nghi ngờ đó là cái giá trên trời, nhưng bỏ lỡ nhà này, cũng không biết đi đâu tìm người đồng ý gả cho Lâm gia.

Đi vay khắp nơi cũng chỉ góp được hơn năm mươi đồng, cách con số hai trăm còn rất lớn, sau đó ba Lâm liền đặt chủ ý lên đầu hai chị em.

Hôm nay người nhà ra cửa, chính là vì để cho chị gái Lâm Đại Tuệ ở trông nhà, chỉ cần có đàn trai đi qua, đồng ý cho lễ vật đám hỏi, qua hai ngày liền có thể kết hôn, cũng không có tiệc rượu, chỉ cần làm lễ với cha mẹ coi như thành.

Sở dĩ nguyên thân không đi, một là vì không có quần áo, một nữa là cô đang bị bệnh, giống như là cảm mạo, nhưng thực ra là tâm bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.