[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Chương 8: Chương 8




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khi bà Lý la lên một tiếng, cả nhà họ Lý lập tức náo động, trừ Vương Tố Phân đang ở cữ thì mọi mọi người đều chạy theo ra ngoài . Lý Minh Tây mang về hai con gà lôi, Lý Minh Nam và Lý Minh Bắc cũng mang về ba hoặc bốn con cá, họ kiêu hãnh đứng ở.

Bà Lý mang đôi đài sen vàng ba tấc, miệng đang lẩm bẩm bước ra từ tây phòng, Quế Hoa từ trong bếp đi ra, cô đưa vươn tay muốn nhận lấy những thứ mà họ mang về. Nhưng Lý Minh Nam giơ hai tay lên cao không để cô lấy: “Chị dâu, đừng nhúc nhích, em phải để bà xem trước đã, chị nói chúng em bắt được nhiều cá như vậy, bà thế nào cũng làm màn thầu sủi cảo cho chúng em ăn đúng không?”

Theo lý thuyết, người nhà họ lý mỗi người một tháng có bốn phiếu mua thịt tương đương với bốn lạng thịt, nhưng nhà họ Lý lại nhiều miệng ăn, nên cứ hai ba tháng mới có thể ăn sủi cảo một lần. Nhưng kể từ những năm gần đây, tình hình càng ngày càng tệ, họ không thể mua đủ lương thực và thực phẩm khác bằng phiếu mua lương thực của mình. Giờ thì tốt rồi, chỉ có thể dựa vào bắp cải, khoai tây và ngô để no bụng đã là rất tốt rồi.

Bà Lý mở rèm đi ra, thấy Lý Minh Tây một tay cầm ba con gà tay còn lại cầm ba con cá, nhất thời cười đến híp cả mắt, vừa muốn khen cháu nội, thì Lý Minh Bắc đã chảy nước miếng đi tới: “Bà, làm bánh sủi cảo ăn nha!”

Bà Lý lập tức thu lại nụ cười, giật lấy gà cá giao cho Quế Hoa, bà nhìn thấy ba đứa cháu trai sững cả người khi bị đoạt mất đồ thì liếc bọn họ, bà lạnh lùng nói: “Không có thịt!”

Lý Minh Nam và Lý Minh Bắc nghe vậy lập tức đậm chân đấm ngực nói: “Các người đều là bọn ngốc, biết thế đã không mang về.” Bà Lý không nhịn được nói: “Vậy còn phải xem trong cháu và em cháu ai ngốc hơn.”

Lý Minh Bắc gãi gãi sau đầu, quay đầu lại hỏi Lý Minh Tây, người đã im lặng: “Anh hai, bà lúc nãy có phải nói là em ngốc hơn em gái không?”

Lý Minh Tây liếc mắt cậu, anh đi vòng qua cậu ta tươi cười ôm lấy cánh tay bà Lý: “Bà, gà rừng kia là cháu bắt được. Cháu nói bà nghe, lúc ấy cháu mới vừa đi lên núi chừng mấy chục thước, thì không biết có hai con gà rừng từ chỗ nào chui ra, chúng bị lạnh đến nỗi đôi cánh cũng bị đông cứng,vừa bay một lúc đã rớt xuống đất chạy bộ, cháu không tốn nhiều sức thì đã bắt được hai con gà này.”

Bà Lý cười nhìn đứa cháu thứ hai: “Cháu quả là khéo léo, biết nhìn núi đoán đường. Núi này tuyết rơi nhiều còn có gió lạnh, ở chỗ này bắt gà rừng cũng chẳng phải tốn sức.”

Bà Lý sờ vào thịt con gà, bà cười vui vẻ nói: “So với gà mùa thu mập mạp, thì con gà lên núi tránh đông này lại càng béo hơn, do nó không biết trốn ở nơi nào nên mới để dành một lớp mỡ.”

Lý Minh Tây lại gật đầu lia lịa: “Vẫn là bà thông minh, chỉ cần nhìn là có thể đoán được đường đi. Bà, bà xem, nếu để mẹ cháu làm thịt con gà này, coi như cháu cứu sống con gà mái già nhà chúng ta. Chờ đến lúc làm màn thầu, sủi cảo thì cho con thêm hai cái nha.”

“Lão nhị, tên quỷ tham ăn này!” Bà Lý nhìn hai con gà rừng, rồi nhìn qua bảy con cá sông rồi nói: “Không cần chờ sủi cảo, tối nay sẽ có đồ ăn ngon.” Bà nói dứt lời lập tức khoác áo bông, đội thêm mũi đi ra ngoài.

Lý Minh Bắc nhìn hai đứa em cũng đang bối rối, nhanh chóng hỏi Quế Hoa: “Chị dâu, chị có biết bà muốn làm gì không?”

“Đi mua thịt!” Quế Hoa mím miệng cười.

“Nhà chúng ta có thịt sao?” Ba cậu nhóc liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền ồ lên cổ vũ: “Thật tuyệt, có thể ăn thịt rồi!”

Bà Lý đi một vòng quanh sân, rất nhanh sau đó bà cầm một miếng thịt lơn nhỏ đông cứng đi vào nhà, trên mặt còn mang vẻ tiếc nuối: “Có ít, vừa cất được một cân thịt heo, bà còn dự định để dành nó làm sủi cảo ăn tết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.