[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 20: Chương 20: Anh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thẩm Thanh Tuyết đưa tay ôm lấy mẹ mình, an ủi: “Mẹ, không sao đâu, bây giờ chúng ta đều rất tốt.”

“Ừ, chỉ cần các con đều tốt mẹ không còn muốn gì hơn.” Lâm Y cười vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của con trai.

Thanh Tuyết cũng đã trưởng thành.

Lâm Y đi rửa mặt, bây giờ đã hơn tám giờ, bà có chút mệt mỏi.

Thẩm Thanh Tuyết đi đến trước cửa phòng sách lầu hai, nhìn ánh đèn màu cam phản chiếu ra ngoài cửa, anh do dự một lát, đẩy cửa đi vào.

“Ba.”

Thẩm Tiêu khép sách trong tay lại, ra hiệu anh ngồi xuống.

Thẩm Thanh Tuyết kéo ghế ra, ngồi ở trước bàn làm việc.

Hai ba con nhìn nhau một lát, anh chần chừ nói: “Nếu trong lòng có một suy đoán rất hoang đường kỳ lạ, ba sẽ nghĩ cách đi tìm hiểu sự thật sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Tiêu không hề do dự trả lời.

Nhìn khuôn mặt kiên nghị của ba mình, Thẩm Thanh Tuyết giống như ăn thuốc an thần, trong lòng đã có đáp án.

Nói chuyện với ba mình vài câu, anh đứng dậy: “Ba nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

Thẩm Tiêu nhìn bóng lưng con trai, như có điều suy nghĩ.

Thẩm Thanh Tuyết trở về phòng mình, sau khi bật đèn lên thì khóa trái cửa phòng.

Anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, tìm thấy album ảnh, ôm album ảnh ngồi thẳng trên sàn gỗ, lưng dựa vào thành giường.

Cậu trai hơi co một chân, tay phải đặt trên đầu gối, album ảnh đặt trên chân trái đang duỗi thẳng ra.

Mở album bằng một tay, anh tìm thấy bức ảnh của bà ngoại.

Nhà họ Thẩm không phải người địa phương mà là người Đông Thành, nhà bà ngoại anh ở một thôn chài nhỏ phía dưới Đông Thành.

Mấy năm nay ít khi trở về thăm, khuôn mặt bà ngoại anh cũng có chút lãng quên.

Nhìn gương mặt hiền lành của bà ngoại trong bức ảnh, anh hơi giật mình.

Dáng dấp xinh đẹp của cô gái nhỏ bỗng nhiên hiện lên, đôi mắt đen láy của cậu trai tối sầm lại, tiếp tục lật qua.

Lướt qua ảnh chụp gia đình mấy năm nay, đầu ngón tay anh dừng lại ở một người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng.

Thẩm Nguyên Bạch có một đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp, đây là di truyền từ bà ngoại anh, Thẩm Kiều thường xuyên bĩu môi nói rất hâm mộ anh cả, ánh mắt đẹp như vậy, quá quyến rũ.

Thẩm Thanh Tuyết nhớ tới ở sân bóng rổ tối nay, anh đã nhìn thấy đôi mắt hoa đào của em gái họ Tô giống hệt đôi mắt anh cả của anh: “bộp” một tiếng anh khép lại cuốn album ảnh trên tay.

Ném nó lên giường.

Anh vịn mép giường đứng dậy, đi đến bàn làm việc bên cửa sổ ngồi xuống.

Bật đèn bàn, anh lấy ra giấy viết thư và bút.

Suy nghĩ một chút, anh mở nắp bút, viết.

Anh cả, đã lâu chưa...

Suy nghĩ của anh rối loạn, ngòi bút dừng lại, một chút mực chảy ra trên giấy.

Anh cau mày, vò giấy viết thư thành một cục, trở tay ném xuống đất.

Suy nghĩ một lát, lại một lần nữa cầm bút.

Đồng chí Thẩm Nguyên Bạch:

Ở Đông Thành mọi chuyện vẫn ổn chứ…

Lại là một loạt âm thanh vò giấy.

Anh ấn vào giữa lông mày, thở một hơi thật sâu.

Cậu trai tay phải cầm bút, tay trái cầm giấy viết thư, ngòi bút đung đưa…

Anh, dạo này vẫn khỏe chứ.

...

Viết xong hai trang giấy, cả người Thẩm Thanh Tuyết giống như bị rút cạn sức lực, đột nhiên ngã về phía sau, nặng nề nện lên lưng ghế.

Ngẩn người nhìn trần nhà chằm chằm, một lát sau, anh xoa xoa cổ tay, thấy mực đã khô, anh gấp thư bỏ vào phong bì.

Sáng mai phải đi bưu điện.

Bên ngoài quân khu có hòm gửi thư, anh thật sự lo lắng, cảm thấy sẽ rất chậm, phải trực tiếp đến bưu điện nhìn thấy thư gửi đi mới an tâm.

Anh cả sẽ có ý tưởng hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.