[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 10: Chương 10: Điều không dễ nói (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mộ Yên đã nói nhiều như vậy, Dung Lam cũng không biết nói gì hơn, bà nháy mắt với người đàn ông bên cạnh.

Tô Định Bang hiểu ra, trầm giọng nói: “A Diễm, chú có chuyện muốn hỏi cháu, đi với chú.”

Trần Diễm gật đầu, đi theo ông vào phòng làm việc.

Trong phòng khách chỉ còn lại bốn người, Dung Lam, Mộ Yên, hai mẹ con nhà họ Thẩm.

Dung Lam có chút ấn tượng với vợ Thẩm Quân nhưng không sâu đậm.

Thẩm Thanh Tuyết cúi đầu xin lỗi: “Dì Dung, tối hôm qua cháu nói lung tung đã hại em Tô. Đây là lỗi của con, dì muốn đánh mắng con sao cũng được.”

Dung Lam nhìn sữa mạch nha và hai bịch bánh ngọt lớn trên bàn cà phê, lại nhìn vết bầm tím trên mặt anh ta, thở dài: “Con cái cãi nhau ngoài ý muốn, A Nhuyễn vốn mềm yếu, các anh lớn mới là người tệ nhất.” bà không đành lòng người khác dùng sự việc này để chỉ trích em gái họ, có thể như vậy sẽ hơi gay gắt.”

“Không sao.” Lâm Y nhẹ giọng nói: “Việc này là do thằng nhóc này tự tìm tới, tôi đưa nó đến đây để bắt nó xin lỗi em gái, bây giờ có tiện không?”

Nhìn khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp cùng giọng nói khiến người ta thoải mái, Dung Lam có chút sững sờ.

Trước khi kết hôn với Tô Định Bang, bà làm quân y ở quân khu Bắc Thành, khi đó đoàn nghệ thuật thường tổ chức biểu diễn, Lâm Y thường biểu diễn trên sân khấu.

Bà ấy đẹp và có giọng hát hay, bà ấy hát như chim chiền chiện nhẹ nhàng và êm dịu, rất hấp dẫn và có nhiều người theo đuổi, có người thường đến trưởng đoàn nghệ thuật để tìm người mai mối.

Sau đó, không có gì ngạc nhiên khi cô kết hôn với Thẩm Tiêu, lúc đó vẫn là lữ đoàn trưởng, cuộc sống của bà ấy cũng diễn ra suôn sẻ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Lam lắc đầu: “A Nhuyễn về phòng nghỉ ngơi đi, tối hôm qua cũng là anh trai bốc đồng, chúng ta dừng ở đây được rồi.”

Tô Sách đánh rất mạnh, cuối cùng Thẩm Thanh Tuyết phải chịu thiệt.

Lâm Y gật đầu cười nói: “Nói ra thì hai chúng ta cũng khá là có duyên rồi, lúc sinh Thanh Tuyết với Kiều Kiều tôi đã gặp chị ở bệnh viện.”

Dung Lam hơi kinh ngạc.

Lam Y cụp mắt nhắc nhở: “Lúc ấy đoàn trưởng Tô ở bên cạnh chị.”

Đây cũng là điều bà nuối tiếc, khi nàng nhìn thấy đoàn trưởng Tô ở trong bệnh viện với Dung Lam khi bà sắp sinh, bà rất ngưỡng mộ.

Còn nửa tháng trước ngày dự sinh, Thẩm Tiêu lên đường ra trận, nhà họ Thẩm không phải người địa phương, cha mẹ chồng lại ở xa nên không giúp được gì.

Cảm thấy bản thân cũng sắp sinh, bà đứa đứa con trai lớn ba tuổi cho lính cần vụ chăm sóc giúp, còn bản thân xách theo chậu rửa mặt rồi chăn đến bệnh viện.

Cũng may các y tá ở bệnh viện cũng tốt, giúp đỡ bà rất nhiều, sau khi bà xuất viện một tuần thì Thẩm Tiêu cũng mới trở về, biết vợ và con mình như vậy nên càng đau lòng.

Dung Lam suy nghĩ một chút, hình như cũng đã gặp qua rồi: “Thanh Tuyết nhà chị sinh ngày nào vậy?”

“Mười tám tháng bảy.”

“Vậy đúng là trùng hợp thật đấy.” Thái độ của bà hòa hoãn hơn, vẫy tay bảo Thẩm Thanh Tuyết ngồi: “Đừng đứng, chuyện của mấy người trẻ các cháu nên tự mình giải quyết, người lớn bọn dì không muốn nhúng tay vào đâu.”

Quan hệ của Mộ Yên với hai gia đình này cũng không tệ, thấy bà ấy nói vậy, bà lại nói: “Mọi người đúng là có duyên thật có duyên, tôi nhớ A Ngự với A Nhuyễn cũng sinh ngày mười tám tháng bảy đúng không?”

“...đúng,” Dung Lam mặt không đổi sắc: “Cho nên cũng trùng hợp thật, đều là song sinh.”

Đáy mắt Lâm y hiện lên tia kinh ngạc, không ngờ hai đứa con của hai nhà lại sinh cùng một ngày thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.