[Thập Niên 70] Đừng Làm Cha Mẹ Thua Trên Vạch Xuất Phát

Chương 13: Chương 13




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không cần vì không nộp đủ tiền học mà phải bỏ học, không cần vì chút tiền lương mà phải bán sống bán chết làm việc, không cần phải suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia rồi mới kết hôn, không cần... Cho nên trước khi chết cô mới nguyện ý dùng ba mươi năm tuổi thọ của mình để đổi lấy một cái xuất thân tốt.

Xuất thân thật sự quá quan trọng!

Như cô đời trước thường xuyên nhìn thấy nữ phát ngôn ngoại giao, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, ông nội cô ấy là tướng quân, bà nội là chủ tịch hiệp hội, ba và mẹ cô ấy đều là những nhân vật có máu mặt, lúc đó cô không ngừng tưởng tượng nếu như cô sinh ra ở trong một gia đình như vậy, sống trong hoàn cảnh như vậy, nhất định cô cũng có thể có thành tựu, trở thành đối tượng được người người hâm mộ.

“Đình Đình, con đang nghĩ cái gì thế?” Một người phụ nữ ưu nhã đi đến ôm Liễu Đình: “Lát nữa con nhớ phải chào “bác Trương” nhé!”

Liễu Đình gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Cô âm thầm nắm chặt nắm đấm, đời này cô nhất định sẽ trở thành sự tồn tại còn xuất sắc hơn nữ phát ngôn của bộ ngoại giao kia.

...

Ngày 4 tháng 5, cục khai thác.

“Tống Đường, đang nghĩ cái gì vậy?”

Một cậu bé hét lên với Tống Đường: “Nếu cậu còn không tập trung, sau này tớ không dẫn cậu cùng đi chơi trò đánh quỷ nữa.” Tống Đường ừ ừ hai tiếng, hôm nay cô quả thật không có tinh thần, cô nhớ lại giấc mơ lúc trưa.

Trong mơ có một cô gái vì muốn sống thêm 30 năm mà từ bỏ xuất thân tốt, excuse me? Cô gái này có phải bị ngốc hay không? Làm thế hệ giàu có đời thứ hai không phải tốt hơn sao? Sống lâu thêm 30 năm thì có ích gì? Sống lâu để đi nhảy quảng trường sao?”

Sau khi Tống Đường tỉnh ngủ thì vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nên lúc chơi trò chơi cũng không tập trung lắm.

Cô lắc đầu, cô gái trong mơ thì có liên quan gì đến cô cơ chứ, vẫn nên chơi trò chơi cho vui thôi! “Tớ nói này Tôn Học Khải, vì sao lần nào cậu cũng là chiến sĩ thế, tớ cũng muốn làm chiến sĩ!”

Tống Đường hét lên với cậu bé: “Lần nào cũng phải làm quỷ, tớ mệt chết mất! Tớ muốn làm chiến sĩ!”

Trò đuổi quỷ có ba loại thân phận là chiến sĩ. dân thường và quỷ, mọi người chia làm ba nhóm để tranh đấu.

Tôn Học Khải khinh thường liếc mắt nhìn Tống Đường một cái: “Chiến sĩ không phải ai cũng đảm đương được! Ba tớ là chiến sĩ, tớ là con của ông ấy, đương nhiên sẽ có gen của chiến sĩ, còn cậu —”

Nói đến đây Tôn Học Khải hừ một tiếng: “Có lẽ là có gen tan làm xong thì chơi bóng bàn.”

Sau khi nghe xong Tống Đường cười lạnh một tiếng, ba của cô thì chỉ có cô mới được bắt nạt, không đến lượt người khác ra oai.

“Tôn Học Khải, cậu có biết thiên hạ này do nhân dân làm chủ không? Cậu có biết tại sao mọi người trên thế giới này lại bình đẳng không? Ba cậu là chiến sĩ vậy mà lại dạy ra một thằng con trai như vậy, thật sự là nỗi nhục của ông ấy!”

Tống Đường nhìn chằm chằm Tôn Học Khải: “Chơi trò chơi là chuyện nhỏ, có suy nghĩ như cậu mới là chuyện lớn, quốc gia của chúng ta là chế độ dân chủ nhân dân, nhân dân là chủ nhân của quốc gia, cho dù ba cậu là cái gì, thì cũng phải dặt chuyện phục vụ nhân dân lên hàng đầu!” Tôn Học Khải ứa ra mồ hôi lạnh, cậu ta run rẩy hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.